Hà Bất Tảo Tương Ngữ - Chương 01: Chín năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÀ BẤT TẢO TƯƠNG NGỮ
( Sao không nói sớm cho nhau hay )

Chương 01: Chín năm

Trời xanh mây trắng, dưới mặt đất là cả một vùng trải dài đen thẫm.

Ở nơi này vừa xảy ra một cuộc chiến, tiếng binh đao nay đã lui, mọi thứ đều trở về yên lặng.

Xa xa đại dương, thỉnh thoảng nổi lên những đốm nhỏ, nhìn kỹ là đuôi cá vẩy lên tung bọt trắng xoá.

Thỉnh thoảng đám người cá lại nhìn xung quanh cảnh giác. Vốn chẳng mấy khi vượt lên mặt biển đầy nguy hiểm, nên họ khó lòng bình tĩnh.

Một người cá ngẩng đầu nhìn lên trời ra hiệu, đưa tay chỉ về một hướng, sau đó tất cả lại lần lượt lặn xuống biển.

Trên trời, Mao Cầu lao vút về phía trước như một mũi tên, theo sát phía sau là Liệt Dương.

Tệ Quân trên lưng Mao Cầu lo lắng hỏi: "Liệu còn kịp?"

Liệt Dương không phản ứng lại.

Mao Cầu thất thanh kêu lên một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn. Khi đến hòn đảo nhỏ, Mao Cầu và Liệt Dương lượn quanh một vòng nhưng không đáp xuống.

Nơi này chướng khí mù mịt, toàn bộ đều là độc, bọn họ không dám mạo hiểm.

Tệ Quân lấy ra một bình ngọc được Bạch Chỉ đưa trước đó, nhìn xung quanh hỏi: "Liệu bọn họ đã đi hết chưa?"

Mao Cầu hấp tấp định xà xuống, Liệt Dương vội ngăn lại: "Ngươi kiểm tra thử xem."

Tệ Quân vứt cho Liệt Dương và Mao Cầu mỗi bên một ít cỏ Mê Cốc ngậm vào, sau đó cất tiếng hát.

"A ối à ối a

Mắt ta mình cứ khoét ra

Để cho máu thẫm đầy tà áo xanh

Ví bằng lọt được mắt mình

Máu như hoa, rải đầy cành cũng cam...

A ối à ối a

Tim ta mình cứ móc ra

Để đồng hoang thắm máu ta chan hòa

Ví lòng mình có bóng ta

Cam lòng tưới máu như hoa khắp đồi..."*

* Từng thề ước - Đồng Hoa (Tố Hinh dịch)

Mê Cốc ăn vào thì không mê, nhờ nó nên thần trí của Mao Cầu và Liệt Dương vẫn tỉnh táo. Hiện cho dù xung quanh còn có người chăng nữa cũng chẳng thể làm gì.

Tệ Quân vừa hát vừa mở nắp bình ngọc ra, nhỏ xuống một vùng hải đảo mấy giọt nước Dao Trì đã chế luyện.

Năm đó sau khi sự việc xảy ra, mọi chuyện Tệ Quân vốn muốn giấu kín, nhưng cuối cùng nghĩ ra A Hành thông thạo Thần Nông Bản Thảo Kinh, biết đâu còn có cách cứu, nên đem chuyện kể hết ra.

"A Hành nói cậu ta có chín mệnh, nên thử xem sao, nếu không được thì coi như cậu ta số khổ." Tệ Quân thở dài.

Đợi chướng khí tan hết, ba người bọn họ liền lao xuống.

Mặt đất vì nhiễm máu của Tương Liễu mà hoá đen, xung quanh là hàng ngàn xác binh sĩ ngổn ngang, nổi bật nhất ở giữa là một yêu quái chín đầu đã không còn rõ hình dạng.

Mao Cầu kêu lên một tiếng thảm thiết bay lại gần xác Tương Liễu, theo sau là Liệt Dương cùng Tệ Quân cũng vội vàng chạy tới.

Đến lúc này bọn họ mới chú ý thấy, cạnh xác Tương Liễu còn một cái xác khác, tư thế nằm kỳ lạ.

Toàn thân y cũng hoá đen, bộ dáng tựa như chết vô cùng đau đớn, nhưng một bàn tay lại cố chấp đặt lên thân thể Tương Liễu.

Liệt Dương khẽ lật người này ra: "Quả nhiên là Cộng Công!"

"Không biết ông ta che mắt Ngu Cương bằng cách nào, kịp thời cứu Tương Liễu, vất vả rồi." Tệ Quân nhỏ giọng.

"Giờ ta với huynh phải cùng nhau truyền linh lực, xem có cảm nhận được cậu ta không đã. Nhìn thì có vẻ Cộng Công vẫn luôn làm vậy trước khi chúng ta đến, thân thể ông ta vẫn còn hơi ấm. Nếu Cộng Công làm đúng như lời A Hành nói, chắc có lẽ vẫn còn một tia hy vọng."

Liệt dương không nói nhiều, khoanh chân ngồi xuống. Tệ Quân cũng ngồi một bên truyền linh lực vào xác Tương Liễu.

Mao Cầu bảo vệ xung quanh.

Một thời gian rất lâu, từ lồng ngực Tương Liễu đột nhiên có một chùm sáng đỏ nhấp nháy, yếu ớt nhưng toả ra hơi ấm. Ánh sáng yếu ớt này từ từ lan ra, bao trùm lấy toàn bộ thân thể Tương Liễu.

"Thần khí Hộ Tâm." Tệ Quân thốt lên.

"Mau." Liệt Dương giục.

Mao Cầu đập đập cánh, hoá thành con chim nhỏ bay lại gần lồng ngực Tương Liễu, chăm chú nhìn không bỏ sót hình ảnh nào.

Tệ Quân lấy ra một bình thuốc khác, lần này hắn đổ toàn bộ thuốc trong bình vào ngực Tương Liễu.

Từ Từ, toàn thân Tương Liễu vốn đen thẫm bắt đầu nhạt dần, sau đó trở nên trắng trong suốt, thu nhỏ lại. Nhưng hắn vẫn nằm im bất động, hơi thở cũng chưa thấy.

Tệ Quân khẽ khàng đặt Tương Liễu vào trong một khối băng, sau đó vội vàng trèo lên lưng Mao Cầu, cùng Liệt Dương bay vút lên trời xanh.

Đầu đông.

Không khí lạnh tràn về.

Gió biển thổi lồng lộng.

Miểu Phủ đứng trên bờ biển ngóng đợi, nhưng mãi không thấy hình dáng quen thuộc.

"Cô ấy nói với em đi một lát rồi về, giờ đã là ba ngày rồi." Miêu Phủ than thở.

"Không sao, cô về đi, ta ở đây đợi Tiểu Yêu." Cảnh nói.

Chàng mới sang đảo kế bên lấy dược liệu, quay về đã không thấy Tiểu Yêu đâu.

Cảnh ngồi xuống trên bãi cát, nhìn về mặt biển xa, mãi cho đến sẩm tối mới thấy bóng Tiểu Yêu từ dưới biển được con sóng đưa lên.

Trên lưng Tiểu Yêu là một bọc vải, vội vàng chạy về phía Cảnh áy náy nói: "Em kiếm được rất nhiều dược liệu tốt, còn gặp được người cá, mải nghe hát quên mất giờ về."

Cảnh mỉm cười: "Có mệt không?"

Tiểu Yêu nói: "Không mệt."

Cảnh hỏi: "Có vui không?"

Tiểu Yêu mỉm cười đáp: "Rất vui"

"Vậy thì tốt." Cảnh đưa tay cầm lấy túi dược liệu trên vai Tiểu Yêu, hai người cùng sải bước về nhà.

Trong nhà, mâm cơm đã được Miêu Phủ chuẩn bị sẵn, vẫn còn nóng hổi. Ăn cơm xong, Tiểu Yêu lại ra bãi biển hóng gió.

Từ lâu nàng không còn sợ lạnh nữa, dòng máu chảy trong người nàng nóng hổi.

Tiểu Yêu nhặt một viên sỏi ném ra biển, lại lấy gương tinh linh ra nhìn, mặt gương yên lặng không hiện ra hình ảnh nào.

Được một lát, nàng lại cất gương tinh linh vào ngực.

"Tròn chín năm." Nàng lẩm bẩm.

Đêm nay giống như bao đêm khác trong suốt chín năm qua, không ai quấy rầy nàng. Tiểu Yêu ngồi thế mãi đến tận hừng đông.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro