Liễu Yêu Lộ Kỳ 2: LẦN HẸN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Yêu Lộ Kỳ 2: Lần hẹn đầu tiên

Sau đêm đó, mấy tháng liền Tương Liễu không hề xuất hiện. Lúc một mình, Tiểu Lục lấy gương Tinh Linh ra ngắm nhìn y rồi vui vẻ cười một mình.

Trong lòng lại tự nói với bản thân, rằng Tương Liễu hãy thật bận rộn, quên nàng đi, đừng làm phiền nàng.

Nhưng lúc này dưới sự xuất hiện của Tang Điềm Nhi, Tiểu Lục nghĩ đến y, muốn gặp y, nhờ y giúp đỡ để chuộc Tang Điềm Nhi khỏi kỹ viện. Có lý do "phải" gặp y.

Lý do vô cùng chính đáng, hoàn toàn là vì công việc.

Tiểu Lục nhờ Mao Cầu hẹn gặp Tương Liễu.

[Tiểu Lục cảm thấy không thể gặp Tương Liễu ở trong phòng, cùng địa điểm sẽ làm hắn nhớ tới cảnh chịu nhục lần trước, rất dễ kích thích hung tính.]

Hung tính ở đây là gì, là lại tìm cách trêu chọc Tương Liễu, trêu chọc đến mức vui vẻ lấy gương Tinh Linh ghi lại.

Tiểu Lục ra khỏi thị trấn Thanh Thủy, đi vào rừng, trèo lên cây cổ thụ chờ Tương Liễu.

Tiểu Lục tìm một cái cây rất cao, bao quát tầm nhìn rộng lớn. Ngồi trên cây đợi, chắc chắn chỉ cần Tương Liễu xuất hiện, nàng sẽ nhanh chóng nhìn thấy y ngay lập tức.

Lúc đó là mùa đông rất lạnh, gió thổi rít gào. Nàng lựa chọn một địa điểm làm khó mình như vậy, thật sự có tâm. Đây là để dễ nhìn thấy người, hay để người dễ nhìn thấy mình.

[Y đến!

Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn, đại bàng mang Tương Liễu bay tới trừ trăng tròn, bạch y tóc trắng, bay xuống từ chín tầng trời, giống như tuyết, nhẹ nhàng dừng bên cạnh Tiểu Lục.]

Tương Liễu mỗi lần xuất hiện trước mặt Tiểu Lục, đều được nàng so sánh tựa như một trích tiên không chân thực, trắng như tuyết, sạch sẽ vô ngần, không nhiễm một hạt bụi, khiến người nhìn hổ thẹn.

Điều này rất mâu thuẫn với danh tiếng và những gì Tương Liễu đã làm với Tiểu Lục. Trong lòng nàng, Tương Liễu đẹp không tì vết, vừa cao xa, vừa ảo mộng, chạm không tới.

Cái cây Tiểu Lục chọn là một cây cổ thụ năm, sáu người ôm mới xuể. Vậy thì cái cây này có thể cao đến mức nào. Trong tiềm thức Tiểu Lục đã luôn muốn chạm tới gần Tương Liễu, nhưng phải cao tới mức nào mới có thể chạm được y.

Tương Liễu vừa đến đã trực tiếp đòi hút máu Tiểu Lục, Tiểu Lục cũng thản nhiên thuận theo, bởi đây là điều đã được dự đoán từ trước.

Tiểu Lục ngoan ngoãn để Tương Liễu hút máu, còn nàng thì thưởng thức ánh trăng.

Khung cảnh dù đẹp đến mấy nếu không có người bên cạnh thì chẳng còn ý nghĩa gì. Tiểu Lục có tâm thưởng thức, bởi lúc này bên cạnh có Tương Liễu. Cách thức bên nhau vừa kỳ dị, máu tanh, vừa lãng mạn, nên thơ.

Tương Liễu hút máu rất nhiều, dán môi sát bên cổ nàng doạ nạt.

["Ngươi đoán xem khi nào thì ta sẽ cắn đứt chỗ này, tối nay chăng?"]

Hai người không muốn tổn hại nhau, nhưng hễ gặp nhau đều buông lời mạnh miệng.

Ngầm tin tưởng nhau, nhưng luôn giả vờ muốn hãm hại nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Lục chủ động thổ lộ nỗi cô đơn trong lòng mình cho Tương Liễu nghe. Nàng không ngại đến gần và trêu chọc Tương Liễu, vì nàng cô đơn. Nên vì để vơi bớt cô đơn, Tiểu Lục bằng lòng để Tương Liễu bắt nạt.

Trước đây Tiểu Lục vẫn luôn phơi nắng một mình, bao năm thế rồi, chưa từng thấy khó chịu. Đột nhiên sau đêm trăng vui chơi cùng Tương Liễu kia Tiểu Lục không còn thích tận hưởng mọi thứ "một mình" nữa.

Nàng tự giác khai mở quá khứ của bản thân, vạch ra thương tổn đã thành sẹo cho Tương Liễu nhìn.

Trong một mối quan hệ, người nào mở lòng trước, là người đó muốn làm thân trước.

Nàng kể về quá khứ trong rừng từng vì cô độc mà mạo hiểm khiêu khích thú dữ, trêu chọc nó để không còn phải nói chuyện một mình.

Từng bị hồ ly chín đuôi giam cầm và hành hạ suốt ba mươi năm.

Giọng điệu Tiểu Lục nhẹ tênh như nói chuyện ăn cơm uống nước. Nỗi đau đã qua, nàng không còn hận những kẻ đã tổn thương nàng. Quá khứ khiến Tiểu Lục sợ đau, nhưng thực tế lại dạy nàng cách chịu đựng đau đớn.

Trong lúc trò chuyện, hai người chưa từng thay đổi tư thế. Tương Liễu vẫn mân mê cổ nàng, trầm ngâm lắng nghe.

Nếu không có Tương Liễu nhắc nhở, Tiểu Lục không hề nghĩ ra chuyện chính sự mà nàng nghĩ rằng đó là lý do cần gặp Tương Liễu.

Mấy Tháng không gặp, Tiểu Lục thực sự nhớ Tương Liễu. Giương Tinh Linh không đủ giải toả, gương Tinh Linh không biết lắng nghe. Thật may nàng kiếm được lý do đi tìm y, muốn được trải nỗi lòng, muốn có người bầu bạn.

Sự xuất hiện của Tương Liễu đã đánh thức nỗi cô đơn trong lòng Tiểu Lục. Cũng là người duy nhất xoa dịu được nó.

Điều mà những người thân nàng từng cứu giúp đang ở cùng nhà không làm được. Sự chung đụng của họ không đủ khoả lấp khoảng trống bỗng chốc bị rạch ra trong lòng Tiểu Lục. Bởi họ không cùng một hạng người với nàng.

Khi biết lý do Tiểu Lục đến tìm mình là vì một người khác. Tương Liễu đã hất nàng từ trên cây ngã xuống.

Tương Liễu tưởng người này đến tìm mình nhưng lòng không có mình. Bản thân giống như con rắn kia chỉ là trò vui của Tiểu Lục.

Nếu Văn Tiểu Lục coi Tương Liễu là con rắn để giải cô đơn, vậy thì Văn Tiểu Lục có khác gì những kẻ xem đấu trường sinh tử, dùng tính mạng và danh dự của Tương Liễu để mua vui.

Y đẩy ngã nàng, cũng là lay tỉnh mình.

Tác phong vẫn dứt khoát ác liệt như cũ.

Tiểu Lúc đổi một lần mở lòng nhận lấy là toàn thân thương tích.

Để gặp được Tương Liễu Tiểu Lục đã chạy một quãng đường rất xa. Toàn bộ quãng đường tác giả đều dùng từ "chạy" để thể hiện.

Nàng chạy ra hẳn thị trấn Thanh Thủy, men theo sông chạy lên thượng nguồn, chạy sâu trong rừng, trèo lên một cái cây thật cao, hứng trọn gió lạnh, mùa đông rét buốt. Lúc trở về, thương tích đầy mình.

Thị trấn Thanh Thủy là một hình ảnh ẩn dụ trái tim lý trí của Tiểu Lục, không thuộc về đâu, không thuộc về ai.

Quãng đường dài "rời khỏi" thị trấn Thanh Thủy để đến với Tương Liễu này cũng là một chi tiết ẩn dụ khá hay, thể hiện toàn bộ quá trình và kết quả của Tiểu Lục sau này.

Tương Liễu sau lần bị Tiểu Lục trêu đùa đột nhiên thay đổi.

Từ hơn một năm thi thoảng ghé thăm trở thành biệt tích mấy tháng.

Lần đầu tiên trong đời bị người khác đùa giỡn đã gây ra cảm xúc khác lạ, sự vắng mặt trong quãng thời gian này cũng tương tự với sự chốn tránh.

Tương Liễu hơn ai hết trong nguyên tác là người từng nếm trải khổ đau nhiều nhất, y sợ tổn thương hơn bất cứ ai. Hành vi đẩy ngã Tiểu Lục, cũng là một bản năng tự vệ của Tương Liễu.

Trong mấy tháng không gặp ấy, hai người bọn họ cũng chính thức "tương tư".

[Tiểu Lục đang thiếp đi giữa đống cành cây đứt gãy, thương tích đầy mình, nhưng làn môi vẫn thấp thoáng nụ cười]

[...ta đang cố gắng nhẫn nhịn, thả con săn sắt bắt con cá rô đấy...]

Tiểu Lục thực sự đã thuần hoá được thú hoang Tương Liễu rồi. Bỏ ra một chút, thu lại là không thể đo đếm.

Chỉ có điều, nàng không biết.

P/s: Trên phim thì đôi bạn tri kỷ ngồi song song trò chuyện. Nguyên tác thì tư thế lúc tâm tình nó hơi kỳ dị.... :))))

#truongtuongtu #donghoa #tuonglieu #tieuyey #lieuyeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro