Người bên đường rong chơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bên đường rong chơi – Kẻ đắm giữa hồng trần

Nhu cầu hạnh phúc của Tiểu Yêu có thể gói gọn như thế này: Chỉ cần ông trời không giáng xuống sấm sét xuống tôi, thì mỗi ngày đánh tôi bốn mươi roi tôi vẫn vui vẻ.

Người ngoài nhìn vào thấy cô ấy sống thế quá khổ, nhưng quá khứ khiến bản thân cô ấy thấy vậy là "đủ rồi".

Mức chịu đựng đau khổ của Tiểu Yêu giống Tương Liễu đều rất cao, nhưng độ hỷ của cô ấy rất thấp, nên cô ấy chịu được đau nhưng lại rất sợ đau. Trái ngược hoàn toàn với Tiểu Yêu, độ hỷ của Tương Liễu rất cao, nên rất dễ vui vẻ với những điều nhỏ nhặt, càng không sợ đau khổ.

Một phong cảnh hay một món quà cũng có thể dỗ cho Tương Liễu mãn nguyện. Tiểu Yêu mấy trăm năm lại chỉ nhờ vào hai hình ảnh của Tương Liễu mới thấy vui vẻ. Hỷ của Tương Liễu được xây dựng từ chính mình. Hỷ của Tiểu Yêu được đặt lên người khác.

Quá khứ đau khổ khiến Tiểu Yêu trở nên chai lì, lạnh lùng. Quá khứ đau khổ khiến trái tim Tương Liễu mềm mại, dễ yêu thương.

Đây là hai xu hướng phát triển của những người từng bị tổn thương. Một là luôn đề phòng và bảo vệ chính mình. Một là không khiến người khác tổn thương như mình đã từng chịu.

Nguyên do là bởi vì quá khứ Tương Liễu chưa từng được yêu thương trước khi bị tổn thương. Anh ấy không có gì để so sánh, nên sau này nhận được yêu thương thì luôn trân trọng và ban phát nó. Tiểu Yêu trước khi bị tổn thương đã từng được yêu thương, nên cô ấy có quá khứ để so sánh, bởi vì từng có rồi mất đi, nên càng sợ có rồi lại mất đi.

Một người thiếu - Một người thừa.

Một người rất dễ phân chia, một người luôn giữ chặt như sợ bị trộm mất.

Cho nên một người làm "đại phu", một người làm "bệnh nhân" ^^

Tương Liễu luôn khiến cho tôi nghĩ đến Kinh Kim Cương, một bộ Kinh kinh điển trong Phật giáo.

Kinh Kim Cương được Nguyễn Du gọi là "Bài Kinh không lời".

Tất cả mọi thứ đều trở về không: Không chấp đúng – sai; không nhìn nhiều – ít; không phân thiện – ác; không tính được – mất; không sợ vui – khổ; không tham - sân - si,...

Là lưỡi gươm sấm sét chặt đứt mọi phiền não.

Trong mỗi khung cảnh Tương Liễu quay lưng bỏ đi đều vô cùng nhẹ nhàng, dứt khoát. Trên phiên bản phim thì Tương Liễu hạ phàm có phần "người" hơn, giàu cảm xúc hơn, chân thật hơn. Cho khán giả được nhìn thấy "phần trước mặt" của Tương Liễu đằng sau bóng lưng trong nguyên tác.

Tương Liễu vẫn sẽ có đau khổ, nhưng độ hỷ và tình thương của Tương Liễu mạnh mẽ hơn. Cho nên Tương Liễu không vì đau khổ mà chiếm đoạt; không vì đau khổ mà ích kỷ trả thù; không vì đau khổ mà gượng ép đối phương. Người ban cho Tương Liễu một giọt nước, y đáp lại bằng cả đại dương. Nhưng đại dương và giọt nước này trong lòng Tương Liễu có giá trị ngang nhau.

Vì sao Tương Liễu luôn là người cho đi không cầu báo đáp?

Bởi hơn ai hết Tương Liễu hiểu nợ ơn nghĩa nặng đến mức nào. Cho nên y không muốn bất cứ ai nợ mình. Nếu bạn cảm thấy ai đó nợ bạn, tức sẽ có ngày bạn đòi nợ người đó; Nếu bạn cảm thấy bạn nợ ai đó, vậy tức sẽ có ngày bạn phải trả nợ cho họ.

Tương Liễu không cảm thấy ai nợ mình, vậy cần gì phải để họ nợ y.

"Phật sợ gieo nhân, người sợ trả quả"

Tương Liễu chấm dứt mọi nhân quả giữa y và mọi người. Chấm dứt mọi dây dưa và phiền não sau này của họ và chính mình.

Bạn cảm thấy những gì Tương Liễu cho đi là quá to lớn, bởi trong lòng bạn và đa số mọi người đều thiên về ích kỷ và nghĩ cho bản thân. Chúng ta đứng ở vị trí người thứ ba luôn cảm thấy day dứt khi chưa từng thấy Tương Liễu sống cho chính mình. Nhưng lại quên mất Tương Liễu hy sinh cho người khác lại chưa từng đánh mất bản thân. Nhiều người ích kỷ ôm khư khư chiếm đoạt thứ quí giá về mình, nhưng đến chính mình lại không giữ nổi.

Vậy những người "cho đi" là "mất đi", hay những người "nhận được" mới là "mất đi"?

Bởi vì bạn không hiểu được Tương Liễu nhận lại là gì, nên mới cảm thấy đời này Tương Liễu chịu nhiều thiệt thòi.

Căn bản nhu cầu hạnh phúc của Tương Liễu không phải là "Có được" mà là "Cho đi". Giống như khi bạn nuôi con vậy, bạn nuôi nó đẹp đẽ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, khôn lớn... chỉ nhìn thấy vậy thôi là bạn đã hạnh phúc rồi. Chứ đâu phải bạn nuôi nó lớn, rồi đợi đến tận lúc nó nuôi lại bạn thì bạn mới thấy hạnh phúc. Cái này không phải là tình thương "Mặc dù" à, là một loại tình cảm vô điều kiện. Nhưng Tương Liễu dành nó cho nhiều người hơn mà thôi, là một loại bao dung và khoan nhượng vô giới hạn.

Tương Liễu vẫn sẽ có lập trường và lựa chọn như bao người khác. Nhưng người khác lựa chọn là vì tham vọng, Tương Liễu không có. Tương Liễu trên chiến trường giết người nhưng lòng không có oán ghét, thù hận. Tay sát sanh nhưng tâm không sát sanh. Người sống hay người chết đối với Tương Liễu đều có giá trị ngang nhau. Chẳng qua lui tới một chuyến, vừa hay đến đi mà thôi. Cho nên vì thế dù Tương Liễu đẫm máu chiến trường, nhưng lại là người duy nhất giữ được trái tim sạch sẽ như lưu ly.

Tiểu Yêu vì sao lại đặc biệt đối với Tương Liễu như vậy?

Đâu đơn giản chỉ là tình yêu. Tiểu Yêu là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện linh hồn Tương Liễu. Bao người đến đi trước đó dạy Tương Liễu biết yêu thương, yêu cuộc sống. Nhưng Tiểu Yêu là người duy nhất dỗ cho Tương Liễu biết yêu chính mình. Sự công nhận mà Tiểu Yêu dành cho Tương Liễu giúp y biết trân trọng bản thân. Đối với Tiểu Yêu, ngoài yêu thương còn có báo đáp. Mà báo đáp và yêu thương này, nhiều hay ít chỉ có chúng ta tính toán. Tương Liễu chưa từng so thiệt hơn.

Trong suốt toàn bộ câu chuyện Tương Liễu nhiều lần đưa ra lời khuyên ngầm dẫn dắt và dạy dỗ Tiểu Yêu. Đặt trước mặt cô ấy một món quà mang tên "Hy vọng". Dạy cô ấy tập đi trên chính đôi chân của mình, chỉ cho cô ấy con đường đi tới đó.

Tiểu Yêu chẳng phải là chính chúng ta những khi đau khổ tuyệt vọng nhất ngẩng lên trời cầu nguyện sao: Tôi đau khổ vì điều này, tôi không có điều kia, tôi ước mong như vậy,...

Giây phút cuối cùng Tương Liễu cũng không quên tặng cho cô ấy một em bé mặt cười. Bởi Tương Liễu hiểu mọi vật chất, vũ khí phòng thân, nơi chốn đối với một con người "trần tục" là không bao giờ đủ. Em bé là tương lai, mỉm cười là hạnh phúc. Chẳng phải Tương Liễu đang muốn nói: "Hãy để cho những đứa con của nàng sau này luôn hạnh phúc, đừng như ta và nàng." Vấn đề là nàng cần phải có "sau này..." Em bé mặt cười chính cú đẩy bước về phía trước.

Tuy nhiên, thứ Tương Liễu tặng theo ước nguyện của mọi người luôn là: "Cho họ một cơ hội lựa chọn" mà thôi.

Chọn lựa nó hay không lại ở chính người được nhận, chân trọng nó hay vứt bỏ nó Tương Liễu chưa từng can thiệp.

Ước nguyện đó của họ là tốt hay xấu Tương Liễu chưa từng đánh giá.

Tương Liễu chỉ chỉ điểm cho họ thấy thứ cần tìm ở phía đó, nhưng đi được đến đó hay không lại phụ thuộc vào chính họ. Họ muốn như thế, Tương Liễu thành toàn như thế. Nhưng sau này mãn nguyện hay hối hận, thì đó lại là bài học của riêng họ.

Giống như Tương Liễu thường xuyên xuất hiện trước mặt Tai Trái như một ngọn hải đăng. Nhưng Tai Trái có đủ kiên cường bước đến được vị trí của Tương Liễu hay không lại phải phụ thuộc vào chính hắn.

Tương Liễu giống như một vị Thần linh hiển thị dẫn dắt Tiểu Yêu thoát khỏi u mê, chữa lành những tổn thương quá khứ, cho nàng sức mạnh đối diện với nó. Thay vì quỳ xuống van xin phải ngẩng cao đầu bắt lấy hạnh phúc. Kẻ trân trọng cuộc sống thì một hơi thở cũng quí giá. Kẻ bạc nhược với hy vọng đầy đủ cũng nghèo hèn.

Ai nói Thần cứ phải là ở tít trên cao, chẳng phải xung quanh chúng ta đầy đó sao. Đôi khi họ chỉ dùng một lời nói, một ám chỉ, đủ khiến chúng ta tỉnh ngộ. Tương Liễu chẳng qua đã hoàn thành sứ mệnh của mình, xong rồi thì đi mà thôi. Thứ rũ bỏ cũng chỉ là thân xác trần tục. Linh hồn bất diệt thì ở đâu chẳng có tự do.

Nhân vật này truyền đến rất nhiều năng lượng tích cực. Nếu bạn chê bai và khó chịu với sự tồn tại của anh ấy, thì đó là do trình độ của bạn chưa đạt tới ngưỡng để cảm được về nhân vật này. Bị chôn trong bóng đèn ngục tù, thì mấy khi nhìn thấy trăng sao.

Người bố thí hiểu được nỗi khổ của kẻ ăn mày, nhưng kẻ ăn mày đâu hiểu được hạnh phúc của người bố thí lúc cho đi.

Có lẽ vì thế mà người tốt hay bị mắng thành kẻ ngốc.

...

P/s: Dạo này lười viết dài lắm, chỉ thích viết fic ngắn. Nhưng thấy câu hỏi của bạn hợp lý, nên lại làm văn :)

Cửu

#Trường_Tương_Tư #Tương_Liễu #Tiểu_Yêu #Liễu_Yêu

...

https://www.wattpad.com/story/348100479?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=truongtuongtu69&wp_originator=cNGCtnULQJn9nkboTs%2Bwq%2BKsxb4rydGwWwmrCyKaEVhOOO3M%2BBl7PQ05os9m22bHlJPjFThWHZCv3OeQHbLdWEtA%2B7frnnnSCneD9L%2FCU923SakXkM4uEelms6Ceg3pt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro