Tương Liễu chết là một điều hợp lý???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TƯƠNG LIỄU CHẾT LÀ HỢP LÝ???

"Tương Liễu chết là hoàn mỹ vì nếu sống thì Tiểu Yêu đã là vợ của người ta rồi."

Nhiều người có tư tưởng này nhưng mà tôi thì không đồng tình, nó khá là hạ thấp nhân vật Tương Liễu.

Cuộc đời Tương Liễu sinh ra và tồn tại trước nay đều không phải chỉ vì một người là Tiểu Yêu, cũng không phải chỉ có tình yêu nam nữ. Thì việc có cô ấy hay không cũng không liên quan đến việc Tương Liễu nên sống hay nên chết.

Tương Liễu chết trong Trường Tương Tư đơn giản là vì thế giới này không có ai, không có điều gì đủ bù đắp cho những gì Tương Liễu đã hy sinh, không có hạnh phúc nào đủ bù đắp và xứng đáng với Tương Liễu.

Tương Liễu xứng đáng được sống và có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn thế rất nhiều.

Còn rất nhiều người yêu thương và sẽ tìm kiếm, chờ mong Tương Liễu trở về sau trận chiến.

Nhưng bởi vì Tương Liễu trước nay hy sinh không hề tính toán, cũng không muốn ai mắc nợ mình, nên Tương Liễu mới có thể dứt bỏ mọi ràng buộc mà ra đi như vậy.

Trước khi chết, Tương Liễu đã buông bỏ Tiểu Yêu rồi. Ngay từ khi giải cổ xong, lòng Tương Liễu đã nhẹ nhàng thảnh thơi, đạm nhiên quay đầu bay về phía hừng đông đẹp đẽ. Các khung cảnh tươi đẹp và viên mãn kết thúc có hậu luôn được tác giả đặt trong cảnh hừng đông. Tương Liễu muốn mình chết như một người lính, bên cạnh anh em, cha và đồng đội của mình, chứ không phải Tương Liễu muốn chết. Một người lính khi chiến đấu trên chiến trường sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đến khi kẻ địch cuối cùng chết đi, chứ không phải đến khi đồng đội cuối cùng chết đi, rồi giữ lại cho mình một mạng để thoát thân.

Đồng Hoa không bao giờ để Tương Liễu rút lui hèn nhát như vậy.

Tương Liễu là muốn đi cùng đồng đội đến cùng, đồng đội sống Tương Liễu sẽ sống. Trong quá trình thúc đẩy của nhiều bàn tay và thời cuộc, đã đẩy Tương Liễu đến cái chết, chứ người yêu đời như Tương Liễu đâu ai muốn chết.

Đây cũng chính là điểm khó nhất để giải quyết về kết cục của Tương Liễu, nên Đồng Hoa đành phải cho Tương Liễu tử trận, nhưng là tử trận bằng một tâm thế buông bỏ, viên mãn.

Lời chúc của Tương Liễu dành cho Tiểu Yêu: "Không thể bảo vệ nàng được nữa...", nó không phải là sự nuối tiếc, bất lực, mà đơn giản là trần thuật một sự thật, vì Tương Liễu biết mình sẽ lựa chọn cái chết vì thời thế. Bởi nếu còn sống, thì dù là ai trong số những người thân thương bên cạnh mình, Tương Liễu cũng sẽ bảo hộ vô điều kiện. Tiểu Yêu không phải là nhân vật duy nhất Tương Liễu bảo hộ.

Mao Cầu được lấy từ hình tượng Kim Sí Điểu, một thần thú trong Sơn Hải Kinh, trong đạo tu tiên, đồng thời cũng là linh vật, là chim thần trong Phật giáo. Kim Sí Điểu khác biệt rất nhiều so với các thần thú khác, bởi nó là chim thần được thờ phụng trong nhiều quốc gia. Đồng Hoa chắc chắn không thể bê nguyên một thần thú có giá trị tinh thần và nổi tiếng trong tôn giáo như vậy vào trong một tiểu thuyết để đóng một vai trò khá bình thường, nên đã biến đổi đi một chút về Mao Cầu, chỉ mượn hình tượng và phẩm chất, thay đổi về ngoại hình từ lông ánh kim quang thành lông trắng, nhưng các tập tính của Kim Sí Điểu thì không hề thay đổi, ví dụ như: Thiên địch của loài rồng, dùng rắn làm thức ăn, khá hung tính, dễ nóng giận, tốc độ bay vượt bậc, hình dáng to lớn...Trên đầu giữ lại màu sắc lông kim quan.

Kim Sí Điểu là tượng trưng cho triết lý "Vạn vật sinh, vạn vật diệt". Vì mang ơn mà để thần Vishnu cưỡi, mà thần Vishnu là vị thần tượng trưng cho "sự bảo hộ".

Có một sự gần gũi, tương đồng rất lớn giữa Kim Sí Điểu & thần Vishnu với Mao Cầu & Tương Liễu.

Trong Trường Tương Tư, Đồng Hoa cũng luôn xây dựng Tương Liễu thoát ly hồng trần, không màng thế tục, không tham sân si. Cũng thường dùng rất nhiều những từ ngữ đặc tả liên quan đến Tương Liễu tràn đầy tinh thần Phật giáo và Đạo giáo.

Ví dụ như:

*"Tịch diệt" - một từ miêu tả về cõi Niết Bàn trong Phật giáo và Đạo giáo, là nơi mà Tương Liễu đã thông qua Cổ tình nhân giữ lại linh hồn của Tiểu Yêu.

*"Vô thường" - Hai từ này thường được dùng trong Phật giáo và Đạo giáo. Là từ mà Phòng Phong Bội nói với Tiểu Yêu, ngầm chỉ điểm cho nàng thấy, cuộc đời này có rồi lại mất không có gì là mãi mãi, sinh diệt tuần hoàn, hà cớ gì cứ phải cố chấp một mối quan hệ "suốt đời". Nhưng Tiểu Yêu được xây dựng đơn thuần là một cô gái có tâm tính phổ thông trong đời thường, đại diện cho "người trong hồng trần", tuy được dẫn dắt nhưng cô ấy chưa đủ sức hiểu được. Chung quy chữ "Khổ" nếu không tự mình bước qua, thì dù là ai vẽ cho xem cũng không thể thấu hiểu được. Cuộc đời cô ấy dù có ai trợ sức đi nữa, bước đi vẫn phải là chính cô ấy.

*"Vô tiêm ế" - tạm hiểu là "Sạch sẽ vô ngần", vì nó sẽ được dịch khác đi chút tùy theo từng khung cảnh. Đây là cụm từ được xuất hiện trong đoạn sau khi cướp hôn. Khi Tương Liễu đứng dưới tán cây Phong đỏ rực như lửa, toàn thân trắng như mây tuyết, tinh khiết, sạch sẽ vô ngần. Trước nay Đồng Hoa chỉ dùng các từ ngữ miêu tả Tương Liễu phiêu diêu tự tại, không nhiễm bụi trần, trong sạch và đẹp như tuyết. Nhưng ở sau khung cảnh này, Đồng Hoa dùng "Vô tiêm ế" để miêu tả, mức độ sạch sẽ đã lên đến tột đỉnh, không còn vương lại chút gì. Tuy đẹp hoàn mỹ nhưng vẻ đẹp lại bất thường. Trước nay Phòng Phong Bội tuy không vương vấn hồng trần nhưng vẫn dạo chơi trong đó, tận hưởng vui khổ ở đời. Nhưng từ đoạn này, Tương Liễu đã hoàn toàn rút ra khỏi cuộc đời vô thường.

[Nam Triều – nhà Tống: Lưu nghĩa Khang “Thế Thuyết tân ngữ - Ngôn ngữ” viết: Tư Mã Thái đang ngồi trong trai phòng, vào lúc trời đêm thanh tĩnh trăng sáng, không gợn bóng mây (Vô tiêm ế).  Thái Phó than thở tưởng rằng đó là việc tốt. Tạ Cảnh Trọng ngồi đó, đáp lại rằng: “Ý ngài cho là nó không đẹp bằng khi có chút mây điểm xuyết”]

Ba từ này trong các sách ngôn ngữ cổ giải nghĩa, cũng mang hàm ý điềm không tốt, giống như trăng trên trời không một gợn mây, thì không đẹp bằng có một chút mây điểm xuyết. Người sạch sẽ thoát ly khỏi cuộc đời vô thường rồi, thì đâu còn hy vọng nắm trong tầm tay để giữ họ lại, chính vì thế khi nhìn thấy Tương Liễu thuần trắng đừng dưới cây Phong, Tiểu Yêu đã cảm nhận được điều không may mà hỏi "Phòng Phong Bội đâu?"

[Tóc y đã khôi phục lại màu trắng, buông xõa tùy ý, bồng bềnh như mây trôi đổ xuống. Phía sau y là một cây phong, những chiếc lá đọng sương giá đỏ rực cháy như lửa, càng tôn lên vẻ trong sáng như tuyết, tinh khiết như mây, sạch sẽ vô ngần.*

Tiểu Yêu như dự cảm được gì đó, nhưng không chịu từ bỏ mà hỏi: "Phong Phong Bội đâu?"

Tương Liễu nhàn nhạt nói: “Hắn chết rồi.” ]

*Sống tốt ở hiện tại: Tương Liễu thường xuyên nhắc đến quan niệm sống này, và đây cũng là một tư tưởng đậm chất trong Phật giáo và Đạo giáo phương Đông.

"Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, hãy an trú ở hiện tại"

Với cách xây dựng một hình tượng nhân vật cùng với tâm niệm bảo hộ và hy sinh như thế. Tuy chỉ là mượn hình tượng từ những nhân vật thiêng liêng, phạm vi thể hiện cũng chỉ gói gọn trong một thế giới, xoay quanh vài đất nước, một nhóm người và một cô gái, không quá đao to búa lớn, vẫy vùng cùng chúng sinh. Nhưng cốt cách và tinh thần nhân vật lại không hề thay đổi.

Việc giải quyết làm sao cho một nhân vật như thế có một kết cục viên mãn vừa dễ lại vừa khó. Bởi với một người có trình độ tâm linh cao vượt trội so với các nhân vật khác như Tương Liễu, kết thúc dù như thế nào y cũng sẽ hài lòng mà không chấp chước. Cũng như khi sống, bất kỳ điều gì đến cũng sẵn sàng đón nhận, vượt qua, không than phiền, không oán trách, không cầu ước thứ tốt hơn. Chính vì thế Tương Liễu mới không chê một nghĩa quân bị thời thế bỏ rơi, cũng nói với Tiểu Yêu rằng "Ta luôn hài lòng về cô" dù Tiểu Yêu có làm ra hành động gì tổn thương Tương Liễu hay oán trách Tương Liễu. Sự bao dung của Tương Liễu chữa lành tâm hồn nhiều người, giúp họ yêu bản thân hơn, trân trọng bản thân hơn.

Cái khó của Đồng Hoa là làm hài lòng độc giả. Bản thân hình tượng nhân vật được xây dựng bằng tinh thần vượt bậc như vậy, đứng vào vị trí nhân vật sẽ cảm thấy không thống khổ, nhưng đứng vào vị trí người thứ ba nhìn vào, thống khổ. Nhưng nếu để Tương Liễu còn sống, thì hình tượng nhân vật Đồng Hoa xây dựng sẽ bị phá bỏ. Nếu Tương Liễu được xây dựng chỉ là một tướng quân bình thường, có hỷ nộ ái ố, có tham sân si, có tranh giành ở đời. Thì việc để Tương Liễu còn sống Đồng Hoa có thể làm được dễ dàng. Tương Liễu sống và buông bỏ, tự do tự tại bắt đầu một cuộc đời mới là được. Nhưng để một cốt cách như Tương Liễu bỏ lại đồng đội để sống hạnh phúc một mình, điều đó quá khó. Cho nên Tương Liễu chết hay sống, vốn chưa từng liên quan đến một nhân vật đơn lẻ như Tiểu Yêu, hay Cộng Công, hay là bất cứ ai, mà chính vì hình tượng và cốt cách mà Đồng Hoa đã đắp nặn Tương Liễu ngay từ đầu.

Nghĩa quân Thần Nông trong lịch sử bị tiêu diệt, đó là điều không thể thay đổi.

Tương Liễu luôn luôn bảo hộ nghĩa quân, điều đó cũng không thể thay đổi.

Và với ngôn ngữ khoa học tâm linh hiện đại ngày nay, thì một linh hồn cao cấp như Tương Liễu, đã hoàn thành xong bài học tình yêu thương của mình, đang trên đường đi tới một thế giới tốt hơn để trải nghiệm bài học mới.

Những nhân vật còn lại, vẫn đang đi tiếp con đường của họ, không hoàn thành, thì đúp học lại, trong vô số kiếp sống khác.

Độc giả yêu thích Tương Liễu vì vẻ đẹp độc lập của Tương Liễu, vì cách sống và cách báo đáp của Tương Liễu đối với mọi người và cuộc đời, chứ không đơn thuần chỉ dựa trên tình cảm Liễu Yêu.

Hơn ai hết độc giả mong Tương Liễu còn sống, buông bỏ mọi thứ, tự do tự tại trải nghiệm nhân gian. Tiểu Yêu hay là Cộng Công đều không còn là món nợ ràng buộc bước chân Tương Liễu. Cầm lên được thì buông xuống được. Và nếu Tương Liễu có thể sống, độc giả vẫn yêu mến Tương Liễu như cũ, chứ không phải vì Tương Liễu chết đi, hy sinh tất cả thì mới thương mến Tương Liễu, mới đủ day dứt vì Tương Liễu.

Nhân vật được yêu thích là nhờ trải suốt của một quá trình, chứ không phải vì một kết cục.

Những người chấp chước với tham muốn cá nhân, ích kỷ không buông bỏ được. Tuy sống, nhưng lại luẩn quẩn kéo tay nhau trong cuộc đời đầy đau khổ và nuối tiếc.

P/s: Một số người cho rằng Tương Liễu chết vì Tương Liễu là nhân vật lịch sử, chết theo lịch sử. Nhưng Đồng Hoa cũng đâu có viết kết cục cho Cộng Công và nghĩa quân Thần Nông còn lại đâu. Nên việc lấy lịch sử ra cũng chỉ là một cách nhìn của một số bộ phận. Cộng Công chết trong tay Ngu Cương trong lịch sử được tráo bằng cái chết của Tương Liễu giả mạo Cộng Công đó thôi. Nên kết cục vì bị ép theo lịch sử là không đủ căn cứ và có tính áp đặt.

Cửu

#Trường_Tương_Tư
#Tương_Liễu
#长相思相柳
#Lostyouforever
#Cửu_mệnh_tương_Liễu

#Trường_Tương_Tư
#Cửu_Mệnh_Tương_Liễu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro