Series Nhật Ký Tuổi Hồng Của Lục Ngôn Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Nhu Tình Tự Thủy

Nhật ký được viết riêng cho fanfic Trường Tương Tư, dựa trên ngôi thứ nhất theo lời của Lục Ngô Uyên.
Author: Phi Ngư and Con Cáo Nhỏ

Buổi sáng, sau khi nấu canh giải rượu ta liền tiến đến phòng của Kim Hạ. Chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà lấy chăn che mặt, lăn qua lặn lại trên giường như một con nhộng. Hoá ra là nhớ đến chuyện đêm qua, nàng bảo chỉ nhớ ngửi ta rồi khen ta thơm. Xem ra ta phải giúp nàng nhớ thêm một số thứ khác. Ghì cổ nàng lại gần một chút, trêu nàng một chút nhưng cũng là đang thử nàng một chút. Những lời nàng nói lúc say, là thật hay mà mơ? Ta muốn biết nàng khi tỉnh, cảm xúc trong nàng rốt cuộc có như ta. Hai ta ghé sát hơi thở vào nhau, có thể nghe cả nhịp tim xáo động. Cơ thể nàng như hoá đá trong tay ta. Thì ra đúng nàng bối rối vì ta, cũng không cự tuyệt ta, đã thế lại còn si mê nhìn ta. Tiểu cô nương nhà ngươi, quả thực là có động tâm với ta. Chỉ là trong lúc đó, ta vội buông nàng ra. Nửa trêu đùa nửa chân thật, cũng là trấn tĩnh tâm tư của mình. Ta đôi lúc cảm thấy bản thân mất kiểm soát hành vi khi ở cạnh nàng, hay thích trêu nàng, thích gần gũi nàng. Cũng thích nhìn nàng vì ta mà e ấp.

_Ngư Nghiệp_
_181020_
___________________


Sau một đêm dài khó ngủ vì nhớ đến những lời nói những hành động của nàng, ta thật sự muốn biết đó là vì say hay là thật. Con mèo nhỏ Kim Hạ này không biết làm gì mà đắp chăn kín đầu còn lăn qua lăn lại, ta mang canh giải rượu vào cũng không hay, mãi cho đến khi ta lên tiếng. Hỏi ra thì mới biết nàng nhớ đến chuyện tối qua, nàng nhớ đến chuyện ngửi ta còn khen ta thơm nên ngại ngùng, nhìn nàng như thế thật sự rất đáng yêu. Ta muốn tìm câu trả lời cho bản thân, ghì mặt nàng vào sát mặt ta, hơi thở gấp gáp của nàng, tiếng tim đập loạn của ta, gương mặt nàng dần hiện lên màu hồng, cũng lãng tránh ánh mắt ta. Ta thật sự muốn nhìn nàng thế này thêm một lúc nữa, liền kéo nàng lại, mang cả gương mặt nàng thu vào tầm mắt, nàng lần này lại nhìn ta đến ngỡ ngàng, trong lòng ta dâng lên cảm giác vui mừng, nàng chính là có động tâm. Ta nhanh tay buông nàng ra, cứ nhìn nàng như vậy có thể ta sẽ không kiềm chế được bản thân mà mạo phạm nàng. Mỗi khi ở bên cạnh nàng, ta đều muốn ôm nàng vào vòng tay, để nàng dựa dẫm vào ta, giữ lấy đôi tay nhau cho đến bạc mái đầu.

_Cáo Nghiệp_
_181021_
___________________

Nhưng Kim Hạ là nữ tử cứng đầu. Ta dặn nàng không được uống rượu khi không có ta bên cạnh. Ta không lo nàng lại ngửi ai đó, cũng chẳng lo nàng khen kẻ khác. Chỉ vạn nhất kẻ đó không phải là ta, sẽ gây tổn hại cho nàng. Kim Hạ của ta lúc đó phải xoay sở như thế nào? Ta chỉ muốn cho nàng biết, dù nàng có chút công phu, có chút sức lực, nhưng với một nam nhân sung mãn, nàng cũng chỉ là một con mèo nhỏ chẳng có chút kháng cự nào. Muốn nàng biết được những kẻ bên ngoài kia đa đoan quỷ kế như thế nào, sẽ tàn nhẫn hơn, xấu xa hơn gấp bội phần. Nhưng ta sai rồi, ta vốn chỉ muốn cho nàng hiểu nhân tình thế thái, lại khiến nàng hoảng sợ. Ánh mắt nàng phẫn uất, đau đáu nhìn ta. Trong tim ta lại cảm thấy như tia nhìn đâm thấu tâm can. Nàng sợ rồi, ta cũng sợ rồi. Ta thật sự không muốn thấy ánh nhìn xa lạ bi phẫn đó dành cho ta. Ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, vỗ về những bất an trong nàng, cũng là sự hồ đồ trong ta.

_Ngư Nghiệp_
_181020_
___________________

Ta đối với nàng trân trọng bao nhiêu lại lo lắng bấy nhiêu, con mèo nhỏ này rất thích uống rượu, nhiều lần ta bắt gặp nàng lén uống rượu khi đến phụ giúp Lâm tỷ tỷ. Nàng say rồi có thể nói lung tung, ta không sợ, nàng khen nam nhân khác, thậm chí là hắn cõng nàng về như ta ta cũng không sợ. Ta lại sợ nàng nhầm lẫn nam nhân khác thành ta mà không đề phòng, sợ nàng bị kẻ khác lợi dụng, sợ nàng bị thương tổn bởi những kẻ dơ bẩn kia. Nàng biết tiễn thuật, cũng có một chút công phu, nhưng một thân nữ nhi thì làm sao kháng cự được một nam nhân nổi lên tà niệm, thật là vậy nàng biết làm sao. Ta muốn cho nàng biết bên ngoài nguy hiểm thế nào, muốn để nàng hiểu được mà biết cách bảo vệ bản thân. Nhưng cách làm của ta sai rồi, giọng nói của nàng vang lên đầy nức nở, trái tim ta như ngừng đập ngay lúc ấy. Đôi mắt nàng đẫm lệ nhìn ta, đầy nét sợ hãi, cũng là một nỗi niềm ai oán, ánh mắt nàng như mong đợi ta đừng thương tổn đến nàng. Ta sợ, sợ ánh mắt nàng nhìn ta như thế, ta hoảng hốt mà ôm lấy nàng, mang cơn nức nở cùng nỗi sợ của nàng dập tắt. Nhận lấy từng cái đánh hờn trách từ nàng, ta cảm nhận được Kim Hạ của ta đã không còn sợ hãi, nàng cũng không hề giận dỗi ta. Nàng sợ rồi, ta cũng sợ rồi, sẽ không có lần sau nữa.

_Cáo Nghiệp_
_181020_
___________________

Hôm đó nàng tựa hồ rất khác lạ. Ta vốn quen với mái tóc dài đến thắt lưng, trên đầu được tết gọn lại với một chiếc cài nhỏ. Nhưng lần này, nàng vận y phục gọn gàng, tóc búi cao qua đỉnh đầu được thắt chặt bằng một dải lụa đỏ. Dải lụa theo suối tóc đổ dài, thỉnh thoảng theo gió lại phấp phới tung bay. Dáng dấp trông lại có thêm vài phần khí phách. Ta chẳng biết tự lúc nào đã ngẩng ngơ trong thân ảnh vừa lạ vừa quen ấy, đến độ bàn tay vô thức đưa lên vén đuôi tóc nàng lại. Đến khi nàng giật mình quay đầu đi, ta mới nhận ra những lọn tóc mềm mại nằm gọn trong bàn tay ta. Ta không chỉ muốn nắm sợi tóc mềm mại, mà còn muốn ôm cả thân hình mỏng manh này. Ta bất giác lại mỉm cười. Nàng quay đầu không nhìn ta, không biết nàng có mỉm cười như ta? Ta vốn chẳng hứng thú lắm với những trò bắt cầu đua ngựa. Nhưng vì ai kia thích thố, ta cũng chẳng ngại làm nàng thêm vui. Giúp nàng giành chiến thắng, ta cũng được nàng khen ngợi. Không thiệt thòi tí nào :)))

_Ngư Nghiệp_
_181020_
___________________

Tiểu cô nương hôm nay thật khác biệt, nàng vận y phục gọn gàng thuận tiện cho việc cưỡi ngựa, mái tóc vấn cao kèm một dải lụa đỏ, trông có mấy phần khí chất anh hùng. Ta cứ nhìn nàng như vậy, nhìn nàng chuyên tâm cho ngựa ăn, nhìn mái tóc nàng khẽ bay theo gió, ta đưa tay vén lại mái tóc nàng mà trong lòng đầy vui vẻ, nhìn nàng thoáng ngại ngùng quay đi hướng khác, ta lại bất giác mỉm cười. Những việc cùng người khác tranh giành thế này ta không có hứng thú, nhưng nàng thích ta liền cùng nàng tham gia. Cùng nàng đua ngựa cũng không hẳn là nhàm chán, luyện tập với nàng ta rất vui, nàng có thiên phú cưỡi ngựa, ngồi trên lưng ngựa một cách hiên ngang, những gì ta nói trong phút chốc nàng đều đã hiểu và làm được. Lần này giúp nàng thắng cuộc, nàng có được phần thắng nàng muốn, ta có được nụ cười của nàng.

_Cáo Nghiệp_
_181020_
___________________

Bọn ta trên yên ngựa rong ruổi trên khắp thảo nguyên. Có lẽ trong mắt nàng, nơi bình nguyên xanh thẳm này thật sự có rất nhiều niềm vui. Ta chẳng biết rốt cuộc vì sao bọn ta lại đi cùng nhau rồi lạc đến nơi này. Lại trải qua thương tích trúng độc như vậy. Nhưng ta tin những ngày tháng ở đây, ắt hẳn đã ôm ấp trái tim nàng. Nàng mỉm cươi với thế giới đầy nắng, gió và đám cỏ xanh dập dìu. Ta mỉm cười với bóng dáng của nàng mà thôi.
Gió mạnh lên từng đợt khiến dải lụa đỏ trên tóc nàng tuột ra, ta chẳng khó để bắt lấy nó. Nhưng lại khó rời mắt trước gương mặt diễm lệ, bị tóc xoã rối bời che lấp một góc hồng nhan. Ta tiện tay buột lại tóc cho nàng, trả lại một gương mặt ửng hồng trọn vẹn. Nàng đỏ mặt vì nắng trời chiếu gắt hay vì sao?

_Ngư Nghiệp_
_181020_
___________________

Cùng nàng rong ruổi trên lưng ngựa đi khắp nơi trên thảo nguyên, dấu chân để lại phía sau cũng chỉ có ta và nàng. Toàn bộ mỹ cảnh nơi đây đều thu trọn vào thân ảnh nàng, ta ở phía sau nhìn mái tóc nàng xõa xuống chạm thắt lưng, dãi lụa đỏ ta liền bắt lấy, tiểu cô nương này quá xinh đẹp rồi. Khoảnh khắc nàng quay lại nhìn ta rồi lại mỉm cười, gương mặt điểm hồng thật khiến lòng người si mê, trong lòng ta nhen nhóm một ý niệm, chỉ một mình ta nhìn thấy mỹ cảnh này, suốt một đời này. Chẳng biết trước đây thế nào, nhưng ta và nàng cùng đến nơi đây, ta chỉ mong mọi thứ đều dừng lại như vậy, cùng nàng mãi vui vẻ, để nàng hiên ngang trên lưng ngựa. Ta nhìn ra được nàng rất thích cuộc sống này, nơi tái sinh bọn ta một lần nữa, nàng ôm ấp giấc mộng bát ngát cỏ xanh, mặt trời tỏa nắng, gió mát thổi qua gương mặt tiểu cô nương trên lưng ngựa. Còn ta, ta ôm ấp giấc mộng chính là nàng, là Viên Kim Hạ.

_Cáo Nghiệp_
_181020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro