Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng wattpad: @dasom2972

...

Hơi thở nam tử nồng hậu, thẫm đẫm men rượu Tây Vực quẩn quanh chóp mũi nàng.

Thanh Đăng ngẩn ngơ, trong lòng bỗng giật thót, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn: "...Kham Phục Uyên?"

Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn sâu thẳm thâm thúy, gương mặt tuấn mỹ đến có chút không chân thật, hắn cười tủm tỉm xoay nàng tới tới lui lui, chán rồi lại ôm lấy, đè nặng lên người nàng, Thanh Đăng bị hành động của hắn doạ cho lùi về phía sau mấy bước, đến lúc dựa vào tường mới lấy lại được trọng tâm, nàng đẩy hắn, "Buông ta ra, ngươi nặng quá."

Bộ trường bào đỏ sậm sang quý của hắn trải dài trên nền đất, phảng phất như giữa bóng đêm tĩnh mịch bỗng nở rộ một đoá hồng liên, thiêu đốt cả một góc trời. Nam nhân cúi đầu phun một ngụm nhiệt khí ở cổ nàng, ngang ngược nói: "Không thích."

"Ngươi......" Hắn đường đường là cung chủ đại nhân, nàng cũng không biết phải làm như thế nào, may là hắn đã uống say, có vẻ như không nhận ra nàng đang mặc một thân y phục dạ hành, Thanh Đăng đành nhích nhích bả vai, bất lực nói: "Ngươi uống say rồi, ta đỡ ngươi về nghỉ ngơi." Không hiểu sao hắn lại chạy tới chỗ này.

"Cố Thanh Đăng." Hắn trầm giọng gằn từng chữ một gọi tên nàng, đến câu cuối cùng, lại biến thành một giọng điệu dịu dàng "Chân vẫn còn đau phải không?"

Trong lòng Thanh Đăng lại chệch mấy nhịp, bên tai bắt đầu nóng lên.

Cái này...... Không hợp lí.

Vì sao khi được hắn ôm vào lòng, nàng lại sinh ra một loại ảo giác như được rót thêm sinh mệnh vào trong thân thể, khiến nàng cảm thấy toàn thân vừa mềm nhũn lại vừa nóng hổi, ngay cả cảm giác tim đập liên hồi cũng có,... ảo giác ảo giác, đây nhất định là ảo giác.

Nàng đã chết, không thể có khả năng động tâm......

......Đúng không?

"Bổn tọa nhớ rõ rằng đã dặn Vương An Sinh nói ngươi đến dự yến hội, đúng chứ?"

Thanh Đăng ngây người, hơi thở của Kham Phục Uyên phả vào cổ nàng, nóng hầm hập.

"Ta...... Ta không đi."

"Tại sao lại không đi, không phải ngươi rất thích ăn sao?" Thanh âm của hắn mang theo vài phần ý cười, lại không nghiền ngẫm như ngày thường.

Chẳng lẽ cứ có đồ ăn ngon là nàng phải đi sao? "Không phải đã có một dàn mỹ nhân vừa múa vừa hát rồi sao, thánh nữ đại nhân lại ngồi ở chỗ đó, ta đến để làm chân sai vặt hả? Mỗi ngày ta đều phải chạy việc vặt cho Cốt Từ là đủ rồi, giờ lại còn phải làm cả phần việc của thị nữ nữa chăng?"

Kham Phục Uyên trầm mặc một lúc lâu, Thanh Đăng liếc nhìn bầu trời đêm và nửa mái hiên lộ ra bên ngoài, nỗ lực khiến cho mình không bị cuốn vào những suy nghĩ viển vông.

Hắn ôm cô nương người ta đã thành thói quen, nhưng nàng thì không có thói quen đó, thói quen của nàng chính là không ngừng tự nhủ với bản thân mình, rằng mày là một cỗ thi thể, chính là một cỗ thi thể, thế nhưng khuôn ngực rắn chắc của hắn vẫn không ngừng cuồn cuộn truyền đến từng đợt sóng nhiệt, mãi cho đến khi từng giọt máu đông cứng trong cơ thể nàng tựa như lại một lần nữa bắt đầu lưu động.

Cuối cùng, cánh môi của Kham Phục Uyên cọ cọ qua lớp da thịt mỏng manh trên cổ nàng, chọc cho nàng run rẩy một hồi mới nhẹ giọng nói: "Ngươi đây là đang ghen, hay là đang oán trách bổn tọa bạc đãi ngươi?"

Thanh Đăng nghe xong liền rùng mình, nhanh chóng đáp: "Nào có, nào có, cung chủ đại nhân lòng dạ bao dung, nhân từ phúc hậu, Thanh Đăng cảm kích còn không kịp ấy chứ. Cung chủ đại nhân mau buông Thanh Đăng ra, để Thanh Đăng đỡ ngài đi nghỉ ngơi nhé."

Nàng vừa mới định đứng dậy, Kham Phục Uyên lại áp thân mình xuống, trực tiếp đẩy cửa phòng phía sau, bên trong, Thanh Đăng bị hắn ấn lảo đảo lui về phía sau vài bước, té ngã trên giường, nam nhân thuận thế đè lên người nàng, nặng trĩu.

Thanh Đăng cảm thấy máu huyết toàn thân như đang vọt thẳng hết lên mặt.

Tửu lượng của vị cung chủ đại nhân này có vẻ thật sự không tốt cho lắm, điểm này nằm ngoài dự đoán của Thanh Đăng, hắn cứ như vậy nằm đè lên người nàng một hồi lâu mới có chút phản ứng, hơi ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng.

Trong đêm tối, ánh mắt nam tử sắc bén tựa như hắc diệu thạch, ẩn chứa ánh sáng nguy hiểm lại nóng rực, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt đó là gương mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của thiếu nữ, đôi mắt nàng thể hiện ra sự vô thố và sợ hãi.

Nàng đang sợ hắn.

Kham Phục Uyên bỗng cúi đầu chạm vào môi nàng, thiếu nữ phía dưới liền cứng đờ, cảm giác tê liệt như bị sét đánh, nằm thẳng đơ như con cá chết.

Này này này...... Nàng vậy mà bị khinh bạc.

Thanh Đăng khóc không ra nước mắt.

"Cố Thanh Đăng." Hắn xoa xoa thái dương.

"Cái, cái gì......"

"Ngươi đã biết tội của mình chưa?"

Thanh Đăng khóe miệng run rẩy, nàng nhớ tới chuyện mình thông đồng cùng Ngân Thủy hộ pháp giả trang làm Vinh Thừa công chúa đã đủ để hắn ném nàng cho cá mập ăn.

Không những thế, nàng còn để lại hai hàng dấu răng bê bết máu ở trên gương mặt tinh xảo tựa châu tựa ngọc kia của hắn và vân vân mây mây......

Thanh Đăng chột dạ quay qua nhìn thẳng vào chiếc cằm tinh xảo của Kham Phục Uyên, hiện giờ đã cách đêm đó hơn một tháng, khuôn mặt hắn đã khôi phục trơn bóng, không nhìn ra được vết sẹo nào.

"Cung chủ đại nhân ngài đại nhân đại lượng......"

"Đã tới nơi này, thì chính là người của ta." Thanh âm hắn nhàn nhạt, cổ họng lại bởi vì quá chén mà hơi khàn, Thanh Đăng thế nhưng lại nghe ra vài phần câu dẫn gợi cảm trong câu nói ấy.

Đầu óc nàng nhất định là bị úng nước rồi, nếu không thì chính là bị Cốt Từ cho uống nhầm dược thảo hỏng.

Hắn xưng ta, chứ không phải bổn tọa.

Hơi thở nam nhân nóng bỏng cùng độ ấm của hắn đè ở trên người khiến đầu óc nàng càng ngày càng hỗn loạn, đôi mắt hắn như trói chặt lấy nàng, chờ khi ngón tay hắn chạm vào vạt áo nàng, Thanh Đăng lại lần nữa cúi đầu chậm rãi run rẩy.

Nàng vẫn là sợ hãi.

Trước khi tới Dạ Ngưng Cung nàng đã biết trước khẳng định sẽ có kết quả này, nhưng vẫn không nhịn được mà sợ hãi.

Nàng thản nhiên cho rằng mình đã chuẩn bị tốt, có thể vì Từ Mạnh Thiên hy sinh hết thảy, nhưng thì ra nàng vẫn chưa đủ can đảm.

"Ngươi...... Không phải ngươi nói là không có hứng thú với người chết sao......"

Thanh âm nàng mang theo tiếng khóc nức nở.

Thân hình Kham Phục Uyên khựng lại, ngón tay đột nhiên luồn vào bên trong vạt áo của nàng, cách một lớp yếm mỏng trước ngực nắn bóp một phen, không chút để ý trêu đùa: "Chưa từng thấy người chết nào nơi này còn mềm mại như vậy."

Khuôn mặt Thanh Đăng đỏ bừng, nàng bắt đầu giãy giụa nhưng lại bị hắn đè nặng, căn bản không thể động đậy, Kham Phục Uyên lại tiếp tục xoa xoa nắn nắn, đè thấp thanh âm cười nói: "Ngày thường không nhìn ra được, không những mềm lại còn lớn như vậy, hửm?"

Hắn nói xong mấy câu trêu ghẹo dâm đãng, mặt Thanh Đăng liền đỏ như xung huyết, hận không thể một nhát đâm đầu vào tường ngất đi. Miệng nhỏ sau một lúc lâu cũng không tìm được câu gì hay để mắng chửi người, thân hình Thanh Đăng hết run rồi lại run, sau khi định thần lại phát hiện hắn không tiếp tục động đậy nữa, mơ hồ nghe được tiếng hít thở đều.

Thanh Đăng ngẩn người nhìn hắn, vậy mà tên này lại nằm trên người nàng ngủ rồi.

Bởi vì lực lượng thuật pháp của Khổ Trà trưởng lão có hạn, cho nên mỗi khi đêm đến tim Thanh Đăng sẽ ngừng đập, thân thể cũng trở nên lạnh băng, vậy mà lúc này nàng lại tinh tường nghe thấy tiếng trái tim mình đập bùm bụp, vang dội y như tiếng trống buổi sáng sớm hồi còn ở Tiêu Sơn.

Nam nhân say khướt thân mình tản ra đầy nhiệt khí, người Thanh Đăng lại lạnh lẽo như một khối băng ở khe núi Ngọc Thạch, hắn nhịn không được ôm nàng chặt hơn, cọ cọ.

Sau khi Thanh Đăng gần như hoá đá một khoảng thời gian dài mới bắt đầu thật cẩn thận cử động, định thoát khỏi ma trảo của Kham Phục Uyên, nàng vừa dịch được một nửa liền bị hắn kéo lại vào trong lòng. Đành phải nín thở đợi trong chốc lát, lại tiếp tục từng chút từng chút di chuyển, cứ như vậy sau mấy lần qua lại, đến khi nàng cuối cùng cũng thoát được khỏi người hắn đi xuống giường thì đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào, ngồi bệt trên mặt đất thở dốc.

Chờ đến khi nàng bình tĩnh lại, quay ra ngoài cửa sổ nhìn sắc trời, đã đêm khuya rồi, hàn khí của tiết trời thu như có như không ùa vào, trong phòng yên tĩnh, chỉ có một mảnh ánh trăng rơi trên mặt đất như cánh hoa ngọc lan rơi rụng.

Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ngủ ngon lành, bóng đêm tối tăm khiến nàng không nhìn thấy rõ gương mặt hắn, chỉ có một chút ánh sáng mong manh dừng lại nơi cánh mũi.

Nếu hiện tại xuống tay với hắn......

Thanh Đăng nhấp nhấp môi, vươn tay, cuối cùng lại chỉ kéo chăn mỏng đắp lên cho hắn, hữu khí vô lực mà đẩy cửa ra ngoài.

Nàng đi tìm mấy hộ vệ ở gần đây, vừa nói ra sự tình lúc nãy, tròng mắt hai tên hộ vệ đều trừng lớn như hai cái chuông đồng, sau đó liền hai mặt nhìn nhau, thần sắc rất chi là vi diệu.

Thanh Đăng cũng không quan tâm, chỉ nói: "Cho nên phiền nhị vị đưa cung chủ trở về tẩm cung đi, nơi ở của ta khó coi như vậy cung chủ ngủ cũng không thoải mái."

Hai hộ vệ nghe xong bỗng run lên, sắc mặt ngưng trọng nói: "Làm phiền ngài rồi, Cố cô nương."

"...... Hả?"

"Cung chủ muốn ngủ ở đâu, bọn ta chỉ là hạ nhân nơi nào dám quản, huống hồ cung chủ vốn dĩ võ công cái thế, dù là ban đêm cũng sẽ phòng bị, bọn ta thực sự không dám chạm vào đâu!"

"Phải phải phải, trước kia có cái cô nương xinh đẹp gì đó ban đêm tới câu dẫn cung chủ, chưa bò được lên giường đã bị cung chủ một chưởng chặt tay, móc mắt, cho nên từ đó không ai dám tới gần giường của cung chủ cả!"

Hộ vệ nói nghe thật là nghiêm trọng, Thanh Đăng nghe xong không khỏi giật giật khóe mắt, vậy mà vừa rồi nàng...... Còn tính toán ra tay với cung chủ của các người đấy.

May mắn may mắn.

Thanh Đăng vẫn còn đang cân nhắc, ánh mắt hai hộ vệ bên cạnh lại nhìn nàng càng ngày càng không thích hợp, giống như đang tìm tòi từ vạt áo của nàng xem có dấu vết gì để lại hay không, mặt già của Thanh Đăng nóng lên, căng da đầu trở về phòng, trong phòng nam nhân kia ngủ đến là an ổn, hoàn toàn không giống một người thân mang phòng bị, võ công thượng thừa

Thanh Đăng thở dài, lần nữa chỉnh lại chăn cho hắn, sau đó liền cởi trường y của mình ghé vào bàn ngủ thiếp đi.

******

Ngày hôm sau nàng tỉnh lại giật mình thấy bản thân đang nằm trên giường, thấy trên người được đắp chăn, trong lòng liền nhảy dựng, nàng nhanh chóng bò dậy kiểm tra thân thể, chỉ thấy quần áo chỉnh tề, thân thể cũng không có gì là bất ổn.

Ngoài cửa sổ có ánh sáng mờ mờ, chút nắng sớm nhợt nhạt chiếu vào, gió thổi qua ngọn cây khiến vài chiếc lá rụng xuống, cảnh sắc hiện lên vài phần thu ý. (Mùa thu)

Trong phòng không có thân ảnh của hắn, Thanh Đăng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đường đường là cung chủ Dạ Ngưng Cung lại ngủ ở trong phòng nàng, thật sự khiến dân thường như nàng không tiêu hoá nổi, nàng cố gắng di chuyển tứ chi cứng đờ, sáng nào nàng cũng phải ngâm nước nóng để cho thân thể lạnh băng của mình có thể hoạt động bình thường trở lại.

Nào biết vừa mở cửa ra liền trông thấy thân hình cao lớn sừng sững đứng trước cửa tiểu viện, hồng y chói mắt, hắn khoanh tay nhìn lên không trung, nét mặt nhìn nghiêng như họa, mắt đen híp lại.

Thanh Đăng cứng đờ, hoá ra vẫn còn chưa đi.

Kham Phục Uyên thấy nàng mở cửa liền chậm rãi quay đầu lại, hắn nhìn nàng cười cười, "Sức ăn rất tốt, không ngờ sức ngủ lại không tốt lắm nhỉ, dậy cũng thật sớm."

Thanh Đăng bình tĩnh chỉnh chỉnh quần áo đi về phía trắc viện nấu nước, "Ta không có."

"Ồ? Nhưng đầu bếp cùng Vương An Sinh lại nói mỗi lần ngươi đều ăn phần cơm của hai người, người không biết còn tưởng rằng ngươi trộm nuôi dưỡng nam nhân ở trong phòng đó."

Thanh Đăng lại cứng đờ, nàng chính là có thể ăn nhiều như vậy đó thì có làm sao, "Đầu bếp của ngài có sức tưởng tượng thật phong phú."

Kham Phục Uyên nhìn nàng chăm chú nói: "Bổn tọa khát nước."

Thanh Đăng hành lễ, "Chỗ ở của ta có phần chật hẹp, cung chủ đại nhân ở đây có vẻ không được tốt lắm, ngược lại tẩm cung của ngài cách đây không xa, sáng sớm cảnh trí lại không tồi, cung chủ đại có muốn đi dạo một vòng không, qua chỗ đó là có lá trà thượng hạng......"

"Bổn tọa mệt mỏi."

"Vậy để Thanh Đăng thay ngài đi kêu cỗ kiệu tới."

"Cố Thanh Đăng," khoé miệng Kham Phục Uyên rộ lên ý cười, cười đến điên đảo chúng sinh, môi mỏng gằn từng chữ một, "Bổn - tọa - khát - nước."

Thanh Đăng sởn tóc gáy, yên lặng đi pha trà.

Kết quả là vào tháng mười đầu thu, tại viện tử thấp bé của hạ nhân, dưới tiết trời se lạnh lúc sáng sớm, sắc trời tái nhợt đầy mây mù xa xăm, cung chủ đại nhân ngồi ở trước bàn ngọc thạch bên ngoài viện, bên cạnh là Thanh Đăng tỏ vẻ cam chịu đi nấu nước dâng trà lên cho hắn.

Cho lá trà vào trước rồi đổ nước vào đun sôi, từng chiếc lá nở bung ra rồi chậm rãi lặng xuống, nước trong ấm dần biến thành màu xanh oánh nhuận, lá trà đã chìm xuống đáy, nhưng Thanh Đăng vẫn chưa tắt lửa dâng trà, nàng cố ý làm thật chậm, hương trà ngào ngạt, thấm đẫm ruột gan.

Kham Phục Uyên lại không hề tỏ ra sốt ruột, không biết từ chỗ nào lấy ra một quyển sách, một tay đỡ cằm, một tay lật sách, ống tay áo đỏ sậm lộ ra một đoạn da thịt tái nhợt, khớp xương rõ ràng.

Phía sau lưng hắn là cả một toà cung đình màu son cao lớn mà tráng lệ, kim đỉnh ở dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ vạn phần, nhưng hắn lại chọn chiếc bàn ngọc thô bên một gốc cây sơn trà trong một tiểu viện nho nhỏ, sắc xanh trên cây giờ đã phai sang màu vàng nhạt, sắc thu hiện rõ.

Hắn rũ mắt, một đầu tóc đen trút xuống đầu vai, quả là cảnh đẹp ý vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro