# 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ tôi luôn khiến bố chỉ cần nhìn là phát ghét, nhìn là muốn chửi. Quan hệ của tôi với gia đình không được hòa thuận cho lắm, sáng nắng chiều mưa tối bão lớn là chuyện thường. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vừa mới đạp xe giữa trời nắng chang chang mùa hè, người đã sớm mệt lử. Định bụng, nằm nghỉ một lát thì ai ngờ bố đã gọi ầm lên. Tôi đành lết xác xuống dưới nhà nghe chỉ thị.

" Bố gọi con?"

Bố ngồi ghế hừ hừ nhìn tôi.

" Mẹ nó chứ, mày về mà không biết đường thổi cơm nấu nước à, mới về đã nằm chình ình trên phòng, con gái con lứa lười như hủi, mau đi thổi cơm đi còn gì, hơn 12 giờ mẹ nó rồi mà chưa có cơm ăn là sao?"

Tôi lại ngơ ngác vì bị chửi vô cớ càng làm bố tức thêm, tay cầm cái chén quăng tôi.

" Cốp, choang..."

Vai tôi đau tê tái, một vài mảnh vỡ bắn lên, sượt qua quần bò tạo ra những vết rách kỳ quái, tôi lặng thinh, cúi đầu lí nhí

" Con đi làm ngay"

Đoạn tôi quay đầu bỏ xuống bếp.

Vậy đó, mỗi lúc bố tôi tức tối cái gì đó là quăng đồ, có hôm là cả cái bình hoa xứ mới tinh, nhưng hôm đấy tôi may mắn tránh được.

Tôi bây giờ không có mệt mỏi, chỉ có uất nghẹn. Tại vì sao tôi là trở thành cái bia đỡ đạn cho cả nhà? Tại vì sao tôi không được thương yêu như thằng Minh? Tại vì sao tôi lại bị hắt hủi như thế? Nhiều lúc còn tưởng, tôi không phải con họ.

Cả bữa cơm hôm đấy, tôi không lúc nào buông cảnh giác, chỉ sợ bất bố hoặc mẹ bất ngờ cho cái bát hoặc cái môi vào người. Mẹ tôi hôm nay không biết bực tức cái gì vừa về đã la mắng tôi, may mắn mẹ không ném cái xe máy được.

Mãi cho đến lúc ra khỏi nhà tôi mới thả lỏng tinh thần.

Đến trường giờ này không phải ý kiến hay, nhưng còn hơn là ở nhà.

Tôi vội vã chạy qua căn tin về vườn sau, bây giờ mới có 1 giờ kém 5, trong căn tin vẫn rôm rả tiếng nói cười. Không hiểu sao, cổ họng lại thấy đắng đắng như ăn phải tâm sen.

Vườn sau cấm học sinh không phận sự vào, thường chỉ để học Sinh Học. Nhưng bây giờ có nhà kính rồi nên nơi đây dường như không có ai đến.

Tôi vứt cặp vào trước, buộc áo sơ mi vào chân váy mới yên tâm trèo. Cái cổng chỉ cao khoảng hơn 2 mét, nên tôi dễ dàng vượt qua.

Không thèm bủi đất trên cặp tôi cứ thế cầm lên rồi chạy một mạch tới ao cá. Ao cá này rất bé, chỉ bằng nửa cái lớp học nhưng có rất nhiều loài cá mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Tôi cũng mới phát hiện nơi này khi đi đổ  rác. Ở đây không có vẻ u ám như bị bỏ hoang ngược lại rất sáng sủa và tươi mát. Nó có vẻ được chăm chút ít nhưng lại không hề hoang dại.

Tôi lại gần ao cá, tháo giày và tất rồi thả chân xuống ao. Cảm xúc mát rượi lan tỏa khắp chân. Tôi nằm ườn ra cạnh ao, cũng chả sợ bẩn vì tôi đã có áo dự phòng trong cặp rồi.

Nhiều người không thích độc thân nhưng tôi lại thích. Thích cái kiểu yên tĩnh, tự tại mà độc thân mang tới, khi ở một mình thì chả phải để ý đến thái độ của người khác.

Tôi thu chân lên, đặt báo thức rồi rồi ngủ ngon lành cũng chả có đề phòng rắn rết luôn. Sau 20 phút nghỉ ngơi tôi lại tràn trề sinh lực. Tôi thường lấy lại tinh thần rất nhanh.

Tôi khoác cặp rồi trở về lớp học, dù thật không muốn trở về cái nơi lạnh lẽo thiếu hơi người ấy.

Vẫn như mọi buổi chiều khác, tôi bị bơ đẹp. Hôm nay còn làm bài sai khiến bọn trong lớp cười ồ lên đầy khinh bỉ, may là tiết của cô Trang nên cô chỉ lườm một phát là bọn nó im bặt. Tôi trở về chỗ, lòng lại nặng trĩu, người vừa nóng vừa khó chịu. Đã thế lớp trưởng lại bày ra cái vẻ mặt thương hại làm tôi lại ức hơn, dù biết cậu ấy đang an ủi tôi

Trong các môn, tôi giỏi nhất môn lý, tôi định tham gia thi chon đội tuyển nhưng...cái đà này thì làm ăn gì. Tôi sầu đời mất nửa buổi học.

Buồn là thế nhưng tôi không bao giờ quên bữa của lũ nhóc trong vườn sau. Khi mua cám cho Po tôi thường để lại một phần cho lũ cá.

Nhìn chúng nhao nhao lên ăn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đôi khi, một vài điều nhỏ nhặt cũng khiến tôi hạnh phúc.

"Két......"

Tiếng cái cổng nặng nề dịch chuyển làm tôi giật bắn cả mình, tí nữa thì ngã xuống ao. Lòng thập phần lo lắng, không lẽ là bác bảo vệ. Nhanh chóng thu dọn đồ, tôi lủi dần vào bụi xương rồng dày đặc, chi chít gai cạnh ao.

Được một lúc, không gian tự dưng yên tĩnh và có chút...u ám... Tôi tò mò ngó ra, không lẽ không phải bảo vệ?

Tôi tò mò ngó ngó một xíu. Và rồi...

"Á" Tôi hét lên rồi ngã về phía sau, tay áo quệt vào bụi xương rồng rách một mảnh không đẹp cho lắm, tay rớm rớm máu do bị gai đâm nhưng não tôi vẫn trì trệ không phản ứng, tròng mắt mở to hết cỡ, sợ hãi không để đâu cho hết. Sao chổi rớt xuống đầu tôi à?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro