♡Chap 12 : Anh xin lỗi♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi đó là giữa Trường và Hải , Toàn nhờ Hải nói lại với anh, lúc nghe xong anh vô cùng lo lắng liền chạy xe đến nhà cậu nghe tiếng xe Toàn chạy ra xem thử là ai

''Uầy là anh à'' Toàn

''Vương đâu em ấy sao rồi'' Anh

''Anh bình tĩnh Vương nó hạ sốt rồi giờ nó đang ngủ, mau vào nhà trước đi'' Toàn nói rồi đi vào nhà,  Anh thì theo sau

''Anh ngồi đi, tôi muốn hỏi vài chuyện'' Toàn

''Chuyện gì'' Anh

''Anh đã làm gì khiến nó buồn'' Toàn nghiêm túc hỏi

''...'' Anh

''Còn nữa nó vì dầm mưa cả buổi tối nên mới bị vậy, anh biết rõ khi ướt mưa nó sẽ về thay đồ rồi dùng máy sưởi lâu sẽ dẫn đến bệnh mà, anh làm gì mà nó như vậy

Nghe xong anh thấy tất cả lỗi sai đều vì anh

Nên anh kể lại chuyện tối qua, Toàn nghe xong thì chắc chắn vì anh mà cậu đã dầm mưa, Toàn nghiến răng chịu đựng không thì Toàn bay tới đấm anh rồi

''À đúng r--'' 

''Um.. có gì ồn ào vậy''

Toàn chưa nói xong thì Vương đi xuống và nói

''Vương'' Trường thấy vậy muốn chạy đến bên cậu nhưng

''Anh tới đây làm gì?'' Cậu

''Anh muốn đến thăm em và anh muốn xin lỗi e-'' Anh

''Anh về đi'' Cậu

''Em à anh---'' Anh

''Toàn cũng tối rồi mày về đi'' Cậu

''À ừ nếu mày đói thì nhớ hâm lại đồ ăn'' Toàn nói rồi thu sắp đồ đi về và gọi Hải đến đón

Khi Toàn đi xong Cậu cũng đi lên nhà mà không quan tâm đến anh

''Có gì thì nhớ gọi anh, anh lo" Anh nói xong đi ra ngoài đóng cửa giúp cậu rồi lên xe về [Không có vụ về đâu=)]

Khi anh rời đi cậu bắt đầu khóc khóc rất nhiều rồi cũng gạt nước mắt, cậu vào thay bộ đồ dài và lấy áo khoác ra ngoài đi dạo để thư giãn

Mỗi khi cậu có chuyện gì buồn hay mệt mỏi thì đều đi dạo

Cậu đi bắt đầu nghĩ về anh cậu nhớ anh lắm vì không nhìn đường nên cậu đã ngã khiến chân chảy máu cậu bắt đầu cảm thấy đau và rồi khóc to lên

Từ xa có một chàng trai chạy lại ôm cậu

''Này sao lại thế bình thường đâu khóc to vậy đâu '' Cậu nghe giọng người đó nói xong liền quay ra ôm

''hức.. hức anh''

''Anh đây'' 

Và đó là Trường anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà anh luôn giữ lời

''Vương, anh xin lỗi anh nghe Toàn nói rồi là do anh , anh sai vì không tin tưởng em, anh xin lỗi'' Nói rồi anh hôn cậu nụ hôn này của anh làm cậu hạnh phúc

''Em cũng xin lỗi vì nói dối anh..'' Cậu

''Không sao.. rồi giờ anh ôm em về sát khuẩn vết thương không lại nhiễm trùng''

Và rồi anh ôm cậu về trên đường hai người họ nói đủ mọi chuyện ai nấy đều vui.....

..........................................................................

Hmm 2,3 chap nữa là hết rồi sau khi viết xong truyện mình sẽ cố gắng ra thêm truyện mới mong mọi người ủng hộ

Voteee

♡Chap 13 : Hạnh phúc ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro