Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng nhẹ nhàng ôm lại cậu, hơi ấm của cậu truyền qua cho anh, đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được hơi ấm ấy.
Vương: được ròi, hôm nay anh ngủ trên giường với em, ngủ trên sofa lạnh lắm
Trường: lo cho anh à
Vương: chứ anh bệnh thì ai chăm, mà còn hỏi câu đó
Trường: rồi anh biết rồi mà
Vương: giờ em chưa buồn ngủ, có ngủ thì anh ngủ trước đi nha
Trường: anh biết rồi mà
Cả hai sau đó lên giường và mỗi người cầm cái đt. Sau một hồi bấm đt thì cậu ngủ quên lúc nào không biết. Anh thấy cậu im lặng, quay qua nhìn thì thấy cậu đã ngủ từ khi nào. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra từ tay cậu, cẩn thận đắp chăn cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng mình và đi ngủ
Sáng hôm sau khi thức dậy, cậu lại không thấy anh đâu, cậu sợ đến mức phát khóc, nhưng sau đó lại có tiếng mở cửa, là anh. Anh thấy cậu khóc liền bước tới, dịu dàng nói
Trường: bảo bối em sao thế? sao lại khóc? có chuyện gì rồi à
Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm anh
Trường: sợ anh đi mất giống lúc trước à?
Vương: um, em sợ lắm
Trường: thôi nào, anh hứa mà, sẽ không bỏ đi nữa đâu, đừng suy nghĩ nhiều, mệt người lắm đó
Vương: nhưng mà sáng anh đi đâu ấy ạ?
Trường: mua đồ ăn sáng cho em chứ đâu
Cậu nhìn anh cười tít mắt
Trường: em cứ ngồi đó đi, anh đi làm đồ ăn cho em ha?
Vương: dạ
Nói rồi anh bước vào làm đồ ăn cho cậu, còn cậu thì ngồi đó nhắn tin trên group
Group Chat
Chinh Đen: bây ơi, cứu tao
Toàn: cái gì đấy
Phượng: thằng quần này sáng nào cũng có chuyện
Trọng: rồi có cái chuyện gì sao không nói?
Hải Con: mày có tin bố đấm mày không? nói gì lẹ lên
Chinh: cái gì cũng từ từ chứ mấy bác nóng quá
Vương: tao úp cái nồi vô đầu mày bây giờ
Chinh: chuyện là không hiểu sao mấy ông nội kia lại rủ ông Dũng đi đâu mất tiu, đến giờ chưa thấy về, có ai cho em biết người của em ở đâu không ạ?
Linh: rồi mấy ông nội kia cụ thể là ai? mày nói thế tao biết thằng nào?
Vương: nói chuyện với thằng này sáng sớm cọc vãi ra
Chinh: thì ông H.Đức, ông Dũng, ông Hải, thằng Hậu, thêm ông Thanh nữa
Chinh: mấy ông biết mấy ổng đi đâu không?
Toàn: không quan tâm
Phượng: đi đâu kệ nó sao hỏi tao?
Trọng: không rảnh mà đi quản
Hải Con: bận lắm, ai rảnh đâu mà quan tâm mấy chuyện này
Chinh: thế Linh, mày biết không?
Linh: tao không rảnh
Văn Lâm: gì mới sáng sớm như chiến tranh v trời?
Vương: chứ còn gì nữa anh
Tuấn Anh: vậy là mấy ông kia chắc lại làm gì rồi?
Hải Quế: làm gì là làm gì thằng kia?
Thanh: chưa chắc là bọn tao làm đâu, đâu phải lúc nào bên kia cũng đúng Toàn: thế bị cái đ gì sao không nói?
Phượng: thích nói móc bọn t không? chính bọn t hỏi rồi không nói giờ móc mỉa lại ai?
Đức: bọn này không rảnh móc ai đâu? nói đúng sự thật thôi mà
Dũng Tư: bọn tôi không cần phải nói ra, tự hiểu đi
T.Linh: sao phải tự hiểu? không nói thì thôi, bọn này cũng có làm gì đâu mà phải tự hiểu
Trọng: xin lỗi chứ muốn cạch thì bọn này cạch luôn, không cần phải hiểu gì hết
Hậu: cạch thì cạch, ai sợ ai?
Hải Con: này là em nói đó nha Hậu
Hải Con, Văn Toàn, và những người khác đã offline
Vương: tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra
Chinh: ủa? còn bồ tôi đâu
V.Lâm: căng đét
Tuấn Anh: tính ra em mới nói có câu thôi đó trời
Trường: mới sáng sớm có chuyện để hóng rồi à?
Đức Huy: th mày bớt hóng, hồi nó đập mày luôn đó=)))
All đã offline
Anh làm đồ ăn cho cậu xong rồi bưng ra.
Trường: bọn nó lại cãi nhau à em?
Vương: um em thấy hơi căng ý, tại bình thường tụi nó có giận ý thì Hải Con với Hậu hiếm khi giận nhau lắm, nếu có cũng chỉ có Hải th, sau nay căng thế không biết - cậu vừa ăn vừa nói
Trường: để anh hỏi anh Hải thử
Vương: cần gì anh? hỏi Dũng kìa
Trường: ừ nhỉ
Anh và cậu phá lên cười (chuyện người ta cãi nhau gắt thế kia 2 anh lại lấy ra làm trò hề đc nhỉ😌)
End chap
Có chuyện này buồn quá mấy bà ơi🥺. Chắc do lâu quá không đăng chap lượt xem với tương tác giảm quá trời, mấy bà bảo đợi mà sao bỏ đi hết chơn. Ai còn đọc chuyện của mình thì mình cảm ơn nhiều lắm luôn. Hứa hẹn sẽ ra thường xuyên nếu không bí idea nha🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro