Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà thời gian cũng đã thấm thoát trôi qua, bây giờ đã là 2 năm kể từ ngày anh đi rồi.
Thời gian qua anh thay đổi rất nhiều, lúc trước tính vốn đã lạnh lùng sau một thời gian còn lạnh hơn, không tiếp xúc với ai, ngày ngày đến công ty làm việc rồi chiều tối lại về, không phải anh không nhớ cậu nhưng giờ có nhớ cũng không làm đc gì, anh chỉ biết ngày ngày chăm chỉ làm việc để thời gian trôi qua nhanh hơn rồi còn về với cậu.
Cậu cũng thế, từ ngày anh đi cậu ít nói hẳn, ít cười nữa, mọi người trong đội nhìn thấy cậu như thế cũng xót lắm nhưng chẳng làm được gì. Cậu ngày ngày tập luyện cũng như anh chỉ để giết thời gian th.
Nhưng có một thứ đó chính là dạo này mọi người trong đội thấy cậu khá thân mật với một người tên là Dương (lấy đại trúng tên bạn nào thì cho mình xin lỗi ạ)
Người cũng khá đẹp trai, lại giỏi nữa, ai cũng mê nhưng Dương lại chỉ để ý đến cậu, mng ai cũng biết chỉ có cậu ngây thơ nên nghĩ là bạn bè bình thường.
Hôm nay ngày 22/1/2022 là ngày anh trở về Việt Nam sau 2 năm làm việc mệt mỏi.
Anh và mng trong đội vẫn liên lạc với nhau bth chỉ trừ cậu
Cậu cũng biết nhưng cậu thì vẫn còn giận anh nên kquan tâm tới.
Anh lấy đt ra gọi cho Hải ké
Trường: alo anh Hải
(Khúc này Trường gọi là lúc Hải và mng đang ngồi nói chuyện với nhau nha)
Hải: à anh mày đây
Trường: anh rảnh chứ?? Ra sân bay đón em đc không?
Hải: Rảnh, đợi tao 10p sau tao có mặt
Trường: oki
Tắt máy Hải quay qa nói với mng
Hải: thằng Trường về nước rồi
Toàn: thật hả???
Hải: đr, h anh ra đón nó, tụi bây đi không?
Mng: đi phải đi, chưa hỏi tội đi mà không báo cho mình nữa
Nhưng người im lặng nhất từ nãy giờ là cậu
Vương: mọi người đi vui vẻ, em hơi mệt, em về phòng đây
Cậu bỏ đi về phòng, mng biết cậu còn giận nên chỉ biết im lặng nhìn cậu rời khỏi phòng.
Cậu về phòng rồi liền nằm lên giường
*Nghĩ: anh về rồi sao, cũng liên quan gì tới mình chứ
(Phái muốn chết mà còn giả bộ)
Mng tới sân bay đón anh
Trường: tao ở đây nè
Mọi người đi tới chỗ của anh
End chap
Đừng thắc mắc sao chap này ít nha, viết chap trc 1000 mấy từ giờ lười ngang òi, tối t bù cho nha
Không comment thì các anh sẽ là của mềnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro