11. Shape of our heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường tỉnh giấc khi trời còn tờ mờ sáng, nhìn sang bên cạnh thì thấy người kia vẫn còn say ngủ, nhịp thở đều đều, còn ôm lấy anh chặt cứng. Xuân Trường kéo chiếc chăn lên cao, đắp lại cẩn thận. Anh hôn trán cậu một cái rồi định bụng xuống bếp làm một vài món cho bữa sáng, nhưng chưa rời đi thì người kia đã siết chặt vòng ôm, nghênh ngang gối cả đầu mình lên ngực anh khiến anh phì cười. Công Phượng vẫn còn chưa muốn những điều ngọt ngào này kết thúc sớm, cậu lèm bèm bảo anh ở lại tí nữa vì cái ôm chưa đã. Xuân Trường chịu thua đành nằm im dỗ người kia bằng những cái nhịp vỗ lưng nhẹ nhàng.

Công Phượng ngoan ngoãn nằm im, nhưng chẳng thể ngủ được, cậu chớp mắt nhìn bức tranh hôm nào mình vẽ anh đã nhàu nát mà anh treo trên tường. Lần đó vẽ anh vẽ đi vẽ lại đều không ưng ý, giờ cậu nhận ra thì ra bản thân chẳng khát cầu một người trong tranh, cái cậu cần khi ấy thực chất chỉ là anh mà thôi. Thì ra bản thân đã sớm rung động với một anh chàng mắt híp, giọng nói ấm áp hôm đầu tiên nào tình cờ nhìn nhau. Thì ra bản thân đã sớm rung động với một anh chàng áo đỏ, quần tây xắn đến gối, đôi chân thoăn thoắt đón lấy trái banh dưới nắng chiều rực rỡ. Thì ra Nguyễn Công Phượng này đã bước ra khỏi thế giới của mình để hòa vào thế giới mà Lương Xuân Trường mang đến, chậm rãi, dịu dàng, ân cần, thấu hiểu. Trải qua bao cay đắng, đau đớn, những ngọt ngào cậu được nhận lấy bây giờ thật sự khiến Công Phượng cảm thấy kì diệu. Như một phép màu, một câu chuyện cổ tích, như nụ hôn của chàng hoàng tử đánh thức nàng công chúa say ngủ trăm năm.

Anh bảo anh không để tâm đến quá khứ, Công Phượng cứ như vậy nghe theo, nhưng cậu biết có ai mà không để tâm đến quá khứ người mà mình yêu thương chứ. Xuân Trường để tâm, chính vì anh để tâm nên anh mới quyết kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của mình. Nếu không để tâm, anh sẽ chẳng yêu thương cậu đến như vậy, sẽ chẳng dịu dàng tinh tế mỗi thời gian đầu hai người tiếp xúc với nhau. Công Phượng nhận ra mình đã yêu người này đến thế, mở lòng với anh, trân trọng anh, sợ anh tổn thương, sợ anh lo lắng đủ điều. Vậy nên, chính bản thân cậu cũng phải cố gắng với đến, chạm đến tình yêu của cả hai.

"Xuân Trường."

"Sao chưa ngủ?"

"Em có chuyện muốn nói"

Công Phượng lẳng lặng ngồi dậy, quay mặt đi, cậu không dám đối diện với anh, không dám nhìn vào mắt anh.

"Năm em mười một tuổi, em không có ba, không có mẹ. Em ở với một người bác, ông ấy là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.Rồi em bị bạo hành, xâm phạm nghiêm trọng."

"Cho nên em mới rơi vào trầm cảm, sau đó thì không dám để người khác chạm vào người. Có phải không?"

Chất giọng Xuân Trường ấm áp, như dòng nước len lỏi qua tim, xoa dịu những đau thương mà cậu vừa gợi lại. Anh tiến đến ôm lấy cậu, hôn lên bờ vai trần ấy lên cả cổ và mái tóc ngắn cũn.

"Cảm ơn em đã chịu chia sẻ với anh. Cảm ơn em"

Công Phượng im lặng, cảm nhận xúc cảm từ anh, chạm vào anh chạm vào cả một chân trời mới, chạm vào những điều mà cậu đã lãng quên, chạm đến những điều cậu chưa hề biết.

----

Xuân Trường bước vào tiệm cafe nằm ở phía bên trái giao lộ, đối diện với công ty Kiến trúc mà Công Phượng làm việc ở trung tâm thành phố. Công Phượng nói rằng nó là nơi ưa thích của mình với không gian thoáng đãng, không quá đông đúc, thức uống pha ngon và cả thái độ phục vụ khá tốt. Xuân Trường có thể cảm nhận được điều đó qua cách bài trí của nơi này, những ánh đèn vàng mờ ảo ấm áp tỏa ra từ những bóng đèn tròn trên trần và tường nhà, những chiếc chuông gió leng keng, những chậu cây nhỏ đặt trên bàn, mùi cafe rang nồng nàn xộc vào cánh mũi, cả những chiếc bánh nướng vừa ra lò cũng khiến bao tử người ta nhộn nhạo không yên. Xuân Trường tháo chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu xuống, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng rồi tiến đến chiếc bàn được đặt sát tường kính bên góc trong, nơi có một cậu chàng đang cắm cúi ký họa trên cuốn sổ tay loại to bản. Nhìn kĩ một chút thì cậu đang vẽ một bà cụ với gánh hoa ngồi bên kia lề đường, những nét bút nhanh, mảnh chính xác như đã vẽ đi vẽ lại hàng trăm lần. Xuân Trường ngồi xuống đối diện rồi kéo ghế nhích qua một bên để không che đi mất tầm nhìn của cậu, anh chỉ im lặng nhìn người kia chăm chú tập trung làm việc của mình. Ánh mắt anh chợt dừng lại trên chiếc tách sứ trắng tinh, cafe đã vơi đi một nửa, Xuân Trường nhấc lên nhấp thử một ngụm, vẫn còn ấm nóng, anh khẽ nhíu mày.

"Cafe đen đặc, không sữa, không đường. Anh không nghĩ Phượng thích những thứ thế này"

"Thơm nồng, rất hấp dẫn còn gì, anh sẽ thấy trong miệng chỉ còn độc một vị đắng. Những ngọt ngào tìm thấy được trong những cái đắng ấy, mới chính là những thứ bản thân cần trân trọng nhất."

Công Phượng nhấc chiếc tách lên nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống đĩa, tiếng sứ va nhẹ lên nhau một cách thanh thúy như đánh thức Xuân Trường đang nghĩ ngợi để tiêu hóa hết những gì cậu vừa nói. Anh nhướn mày tinh nghịch nhìn người đối diện, sắc đèn vàng chạm trong đáy mắt khiến cậu có chút bối rối.

"Nếu anh nói muốn thử cafe một cách khác em?"

"Như thế nào?"

Xuân Trường không để Công Phượng thêm thắc mắc, anh cứ thế chồm người về phía trước chạm môi mình lên môi cậu một cái nhẹ rồi bật cười trong thích thú. Xúc cảm trên môi người kia khiến anh như phát điên sau những ngày anh trở về CLB miệt mài ổn định mọi thứ.

"Cafe đen đặc, không sữa, không đường nhưng có vị môi của Phượng. Ngọt hơn anh tưởng"

Công Phượng lườm lườm anh, bất chợt cậu dừng tay không vẽ nữa, nhìn người trước mặt cười híp cả mắt khiến cậu chỉ muốn chạy đến ôm siết vào lòng không thôi.

"Công việc của anh vẫn tốt chứ?"

"Tất nhiên rồi, anh vẫn cố gắng từng ngày để ngày đầu tiên trở lại cống hiến những bàn thắng cho CLB, mà còn để Phượng của anh chiêm ngưỡng nữa chứ." - Xuân Trường xoa đầu cậu, mái tóc ngắn cũn hôm nào giờ phần mái đã chấm mắt - "Tóc Phượng dài lắm rồi này"

"Ừ, nhưng không phải Trường thích em để tóc dài sao?"

Xuân Trường bật cười, có ai bao giờ nói rằng cậu rất dễ thương chưa, sao anh cứ thấy cậu quyến rũ thế nào ấy nhỉ.

"Phượng sẽ đến xem anh thi đấu chứ?"

Công Phượng lật cuốn sổ của mình lấy ra một tấm vé màu đỏ bắt mắt đặt lên bàn.

"Cả áo này, băng rôn này, em đã thu thập đủ rồi nhé"

Xuân Trường chỉ đợi vậy mà cười híp cả mắt, anh ôm siết lấy người kia mặc cho bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía mình.

---


Có một góc phố nhỏ rợp những hàng cây xanh biếc, tán lá rộng và cao vừa vặn tỏa bóng phủ ngập con đường. Vài nhà trồng hoa giấy hồng, trắng, cam đủ mọi loại màu bắt mắt, mọc lan ra khỏi những bức tường sơn trắng xỉn màu rêu bám. Nơi này không xa trung tâm thành phố, nhưng góc phố nhỏ yên tĩnh lạ thường dường như cách biệt với những ồn ào bên ngoài. Những sáng tiếng chuông nhà thờ rung lên leng keng, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng những người đàn bà râm ran kể chuyện ngày mới. Đó là một nơi yên bình, một nơi rất tuyệt để sống... một mình. À không, bây giờ thì phải sửa lại thành... Đó là một nơi yên bình, một nơi rất tuyệt để chữa lành những vết thương lòng, chữa lành những trái tim đơn độc. Một nơi để bắt đầu một câu chuyện cổ tích xinh đẹp mới của một anh chàng cầu thủ và một anh chàng kiến trúc sư... khiến bao người thầm ghen tị....

----------END----------

Xin chào, lại một chiếc shortfic nữa đã xong xuôi. Mình đã dành hết tất cả sức lực ý tưởng tâm huyết cho chiếc fic này ấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Làm sao bày tỏ được lòng mình đây 😁

Những cảm nghĩ về fic của mình hãy comment ở đây hết đi nhé. Và đừng quên kéo sang phần sau xem lời tâm sự của mình nhé!!!

610
LXT x NCP

___CHẠM _Silent93___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro