ngoại truyện: thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng đã về chung một nhà

Giờ đây Công Phượng ko còn làm việc ở L thị nữa, mà ở nhà làm một người vợ hiền dâu thảo hàng ngày nấu nướng nội trợ tiễn chồng đi làm rồi chuẩn bị đồ ăn đón chồng về mỗi tối

Còn anh Lương Xuân Trường tính cách đã thay đổi ít nhiều ko còn lãnh đạm lạnh lùng như trước nữa mà thay vào đó là một người đàn ông ôn nhu dịu hiền- thực ra thì cũng chỉ mình cậu đc đối xử như vậy. Hàng ngày đi làm lúc tám giờ, làm về lúc năm giờ chiều. Đúng chuẩn người đàn ông của gia đình.

Vẫn như thường lệ, cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Hôm nay cậu nấu món cháo cá- món ăn khoái khẩu của cậu và anh. Nhưng tại sao hôm nay lạ quá, vừa ngửi thấy mùi cá cậu đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Anh từ trên phòng xuống thấy cậu như vậy ko khỏi lo lắng chạy xuống vuốt lưng cho cậu

"Em bị làm sao vậy?" lông mày anh nhăn lại, gương mặt căng thẳng vì lo lắng cho cậu"

"Em ko biết nữa, dạo này cứ thấy đồ ăn là em lại cảm giác buồn nôn, ăn cũng ko có cảm giác ngon miệng, lại còn hay buồn ngủ nữa" nói xong cậu lại tiếp tục nôn

"Em lên thay đồ đi, mình đi ăn sáng xong em đi với anh đến chỗ này một chút"

"Đi đâu vậy anh?"

"Đến rồi em sẽ biết" anh ko nói đi đâu cả làm cậu càng thêm tò mò

Xong rồi cậu lên thay đồ xuống cả hai cùng đi ăn sáng, ăn sáng xong cả anh và cậu lên xe đi đến chỗ anh nói

Trên xe cậu liên tục hỏi anh là mình đi đâu, nhưng anh ko nói gì chỉ tập trung lái xe làm cậu càng thêm tò mò

Đang mải suy nghĩ mình đang đi đâu bỗng cậu nhận ra điều gì đó

"Khoan đã, chả nhẽ chỗ anh nói đến là bệnh viện, ko em ko đi đến bệnh viện đâu, mau dừng xe lại, dừng xe lại cho em xuống, cho em xuống"

Cậu cuống quýt sợ hãi đòi xuống xe. Thật ra cậu rất sợ đi bênh viện, cậu sợ tiêm, cậu ghé mùi của bệnh viện

Cuối cùng xe cũng dừng trước cổng bênh viện TPs, sau một hồi dỗ dành, anh lôi cậu xuống xe kéo vào trong bệnh viện, ý nhầm nhẹ nhàng mở cửa xe dìu cậu vào trong khám bệnh

"Bác sỹ vợ tôi bị làm sao vậy?"

Vị bác sỹ vẫn ko nói gì đôi lòng mày lúc nhíu lại, lúc giãn ra gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên

Cậu và anh nhìn sắc mặt của bác sỹ ko khỏi lo lắng " chả nhẽ mình mắc bệnh nan y sao, ko thể nào mình còn muốn sống với Chườn Chườn thêm vài chục năm nữa cơ mà...hem chịu đâu"

"Bác sỹ ông nói đi, vợ tôi bị làm sao vậy?" anh ko giữ đc bình tĩnh nữa tiếp tục hỏi

"Thật ra tôi vẫn chưa chắc chắn đc, đây đúng là một trường hợp lạ mà trong đời làm bác sỹ của tôi chưa một lần gặp phải"

"Vợ tôi mắc bệnh lạ à bác sỹ"

"Thực ra thì vợ anh đang mang thai"

______________________________________

Mọi người follow cho tui đi. Tại m.n ko chịu follow cho tui tui mới ít ra chap vậy đó

Đùa thôi tại dạo này bận sấp mặt ko có thời gian ra chap đc xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro