Chap 2 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ***

Trái bóng lăng tròn trên sân người đang giữ nó chính là Lương Xuân Trường , gã chạy nhanh cùng trái bóng dưới chân tiếng đến giữa sân của đối phương gã dựng lên lượt chuyền đến Văn Toàn gần đấy nhất vì gã đang bị kìm bởi hậu vệ biên của đối thủ

Dường nhìn hậu vệ biên kia nhìn ra gã có ý định chuyền bóng liền kề sát hăng hơn sau đó là một màng tranh chấp bóng xảy ra cho đến khi gã cảm nhận được đế giày cứng ngắt của hậu vệ đối phương chạm vào chân mình

Gã thụp lại phía sau mặt như ủi về phía trước gã ngã sấp mặt và tiếng còi của trọng tài vang lên , gã ôm lấy chân mình một vài người đồng đội đến hỏi thăm có cả đổi bạn

Một lúc sau đội hộ trở đến , xác nhận rằng gã bị bông gân cổ chân không thể tiếp tục thi đấu , gã rời sân vào phút 38 của trận đấu người thay thế vị trí của gã chính là Tuấn Anh (*)

Ngày hôm ấy gã rời sân bằng cáng cứu thương gã vẫn nhìn thấy có người đứng xa xa nhìn gã bị khiên đi

(*) tuy là dân xem bóng đá khá lâu nhưng trình độ mô tả bóng đá của mình chỉ đến thế thôi ^^

***

Lương Xuân Trường đang chật vật trên giường với vết thương ban chiều , nó đã sưng lên da thịt của gã có giấu hiểu đổi màu

" Cạch "

Tiếng mở cửa khiến gã giật mình hơi ngẩng đầu nhưng ngay lập tức cuối xuống tự mình xem xét vết thương

- Phượng cậu lại không gõ nữa rồi !

Công Phượng bĩu môi

- Gõ thì sao ? Mà không gõ thì sao ? Cậu vẫn cho tôi vào đấy thôi !

Gã chỉ biết thở đầu ngao ngán , người bạn thân của gã tính cách sáng nắng chiều mưa trưa ấp thấp mà cả học viện này gọi là " bệnh công chúa "

- Trường này !

- Gì ?

- Đá này ! Chườm đi !

Anh đưa một bịch đá được gói lại cho gã

- Ha...ừm cảm ơn !

Gã đón lấy nhanh chóng chườm lên cổ chân mình

- Còn đau không ?

- Hơi nhói một chút !

Công Phượng nghiên người cười híp mắt , gã nhìn anh giật mình , lo lắng cái đầu " công chúa " của học viện đang nghĩ gì đây !

- Măm măm cho hết đau này !

Công Phượng bóc vỏ kẹo mút chìa ra cho gã , gã nhíu mày :

-  Không ! Tôi không phải con nít !

Anh chu chu môi hầm hừ trong cổ họng

- Hừ không ăn thì thôi !

Anh nói rồi dậm dậm chân đi ra ngoài nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì đã nghe thấy tên kia gọi lại

- Phượng ! Phượng !

- Chuyện gì !

- Lại đây tôi có bí mật muốn nói cho cậu biết này !

Công Phượng nheo mắt lại đi về phía gã

- Chuyện gì ?

Công Phượng nhìn vào đôi mắt như hai sợi râu tôm của Xuân Trường anh chẳng thấy điều gì trong đó cả nó quá bé để anh nhận ra !

- Á..

Ngay sau đó cây kẹo mút của Công Phượng đang ngậm trong miệng bị lôi ra , anh nhìn gã hào hứng ngậm cây kẹo của mình mặt thoát chốc tức đến đỏ lựng

- TRẢ ĐÂY !

- Không !

Hai người giằng co một lúc chân của Công Phượng vô tình đụng chúng chân bị thương của gã , để tránh cuộc giằng co tiếp tục Lương Xuân Trường đã nghĩ ra một cách đó là....ăn vạ nhưng đời đâu nhưng mơ

Đêm hôm ấy Xuân Trường bị Công Phượng giã tới sấp mặt

_______

Công Phượng ngồi trên lan can nhìn về phía sân cỏ , gió hiu hiu lạnh làm anh rùng mình

- Anh nhớ anh ấy à ?

Giọng nói phát ra cùng một chiếc áo ấm được choàng lên người anh , anh khẽ lắc đầu

Người đó leo lên ngồi cạnh anh giang nói trầm ổn một lần nữa vang lên :

- Không cần giấu em !

- Ừ !

Nói rồi anh tựa đầu vào ngực người ấy , người đó cũng vì vậy mà ôm lấy đôi vai anh , ôm anh vào trong lòng

Anh lại nhớ gã rồi !

***

JB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro