Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba con muốn đến trường" Công Phượng đứng trước mặt người cha đáng kính nói lên suy nghĩ của bản thân

"Con muốn đến trường thật chứ?" chủ tịch Nguyễn khá ngạc nhiên khi cậu con trai của mình muốn đến trường. Mẹ cậu mất sớm để lại một cú sốc lớn trong cậu dần dần cậu sống ngày càng khép kín không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cậu không chịu đến trường không bè bạn bên nhoài, thế giới của cậu từ đó chỉ là bốn bức tường trắng xóa, làm bạn với điện thoại và ipad. Người cậu thân thiết nhất cũng chỉ có ba người là bố cậu, dì giúp việc và gia sư dạy riêng cho cậu. Mười tám năm qua cậu con trai quý tử của chủ tịch Nguyễn chưa hề bước ra khỏi nhà nửa bước thế mà bây giờ lại muộn đến trường khiến cho ông không khỏi ngạc nhiên và lo lắng

"Vâng, con thật sự muốn đến trường"cậu khẳng định chắc nịch với ba mình

"Được nếu con muốn"ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng chủ tịch nguyễn gẫm không khỏi lo lắng cho con trai của mình. Sợ cậu nhất thời nông nổi mà nói vậy. Trường học thực là một nơi rất tuyệt vời nhưng cũng đầy rẫy thị phi và nguy hiểm rình rập. Ông sợ con trai ông sẽ không thể tồn tại được trong môi trường này

"Con cảm ơn ba, xin phép ba con ra ngoài" sau khi nhận được sự đồng ý của ba cậu lại quay trở lại với vẻ lãnh đạm bất cần đời vốn có

*****
Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày nhập học của cậu, chủ tịch Nguyễn rất muốn cùng con trai tham dự ngày lễ trọng đại này nhưng khổ nỗi ông có một bản hợp đồng quan trọng cần phải sang Mỹ để ký kết nên ko tham dự được. Chủ tịch Nguyễn có một người bạn rất thân là Chủ tịch của Lương thị, đc biết ông ấy cũng có một cậu con trai đang học tại trường mà cậu sắp theo học nên ông đã tìm đến Chủ tịch Lương để nhờ vả

"Chủ tịch Lương à, sắp tới con trai tôi sẽ theo học tại trường đại học Hoàng Anh Gia lai, đc biết con trai ông cũng đang theo học trường đó, nên tôi có thể nhờ con trai ông vào hôm khai giảng năm học đưa e nó đi cùng đc không? Ông cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi rồi đấy, vợ tôi mất sớm thằng Phượng vì thế mà sinh ra trầm cảm, mười mấy năm qua chỉ loanh quanh trong bốn bức tường bây giờ đùng một cái lại muốn đến trường tôi cảm thấy hơi lo. Hôm đó tôi cũng muốn đi cùng nó lắm nhưng lại bận công việc mất rồi, nên tôi đành nhờ ông và con trai ông vậy"

"Đc chứ, không thành vấn đề"

"Cảm ơn ông bạn nhiều lắm"

"Hay là ngày mai ông bảo con trai ông đến nhà tôi đi, tôi sẽ cho hai đứa làm quen với nhau, con trai tôi mới ở Đức về chưa có nhiều bạn cho con trai ông làm quen với con trai tôi có thêm một người bạn nữa cũng tốt"

"Không phiền ông chứ?"

"Không phiền chút nào, tôi xem cháu Phượng như người trong nhà ấy mà, không phiền không phiền"

"Cảm ơn ông nhiều lắm"

"Bạn bè với nhau mà ông cứ khách sáo"

**********
Hello, xin chào tất cả các bạn. Sau một thời gian vắng mặt tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa. 😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro