Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15  

Vương Nguyên nhìn kẻ thứ ba vừa mới xuất hiện, trong lòng run lên một cái, rồi chẳng kịp nghĩ nhiều giữ nguyên hình dạng yêu hồ kéo góc áo Vương Tuấn Khải chạy như bay vào trong thôn. Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa rút kiếm ra, đề phòng con yêu hồ nọ đột nhiên tấn công. Thế mà không, nó chỉ nhìn chằm chằm về phía hai người, lặng yên bất động, đôi mắt lập lòe như ngọn lửa ma trơi. Vương Tuấn Khải bất giác rùng mình, chẳng lẽ đây là ma vật mà trưởng lão nhắc tới. Ngay khi hai người biến mất sau một lối rẽ, con yêu hồ nọ dường như cũng hết hứng thú, quay lưng bỏ đi.

Sau khi chạy một mạch về tiểu viện của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mới định thần lại, định quay sang hỏi Vương Nguyên tại sao con yêu hồ nọ không đuổi theo, thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho im bặt.Vương Nguyên chẳng biết từ khi nào đã biến trở về bộ dáng thiếu niên, hồng y ban nãy còn rơi ở bên bờ sông hiển nhiên chưa kịp nhặt về, lúc này toàn thân trên dưới của cậu đều bóng loáng, có lẽ chính bản thân Vương Nguyên cũng không phát hiện ra. Cảm thấy tầm mắt khác thường của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn bèn hổn hển hỏi:

_Ngươi nhìn gì vậy?

Vương Tuấn Khải bị hỏi như vậy chẳng hiểu tại sao đột nhiên lại đỏ mặt, cùng là đàn ông với nhau hắn lại nhìn không rời mắt như vậy có phải là rất bất bình thường hay không, cũng may trời rất tối nên Vương Nguyên không nhìn ra điểm khác thường này. Không thể để Vương Nguyên tiếp tục ở trần như vậy, Vương Tuấn Khải vội vàng cởi ra ngoại sam của mình quăng lên người Vương Nguyên, hấp tấp nói:

_Mau mặc vào đi.

Vương Nguyên ngẩn ra, lúc này mới phát hiện bản thân mình toàn thân quang lõa, có thể là do lúc nãy chạy đi vội quá, chân thân lại không tiện phát huy pháp lực nên cậu đã vô thức biến trở về hình hài con người mà quên mất biến ra quần áo. Nhìn thấy phản ứng lúng túng của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cười khẽ một tiếng, trong chớp mắt trên người liền nhiều ra thêm một bộ y phục, vẫn là màu đỏ thắm, sau đó quay sang trêu ghẹo kẻ nào đó:

_Ngươi ngại cái gì?

_Ta đâu có ngại! Chính ngươi không biết xấu hổ ở trần, ta tốt bụng muốn giúp ngươi thôi.

_Được, đa tạ ngươi đã muốn giúp ta. – Vương Nguyên cười cười, sau đó thần tình đột nhiên trở nên nghiêm trọng – Có điều chúng ta phải báo với trưởng lão ngay lập tức, có thể ngày mai kẻ địch đã tìm đến cửa không biết chừng.

Nói xong cũng chẳng đợi cho Vương Tuấn Khải trả lời, Vương Nguyên đã quay người đi tìm trưởng lão. Cậu nhớ đã từng đọc ở đâu đó về các chủng loại của hồ tộc, trong số đó có một loài ma vật vô cùng đáng sợ vẫn hay bị nhầm lẫn với hồng hồ. Nếu quả thật con quái kia là thứ đó thì hậu quả không thể lường trước được.

Trưởng lão sau khi nghe những gì Vương Nguyên kể lại, liền vuốt râu liên tục, sau đó thở dài chứng thực nghi vấn của cậu.

_Không sai. Nếu toàn thân đỏ như máu và hai mắt phát sáng lập lòe như lửa ma trơi, thì rất có thể đó chính là Huyết Hồ.

_Huyết Hồ? – Vương Tuấn Khải đi theo Vương Nguyên liền cảm thấy tò mò.

_Phải, yêu hồ chia làm hai chi chính là Bạch Hồ (Hồ ly lông trắng) và Hồng Hồ (Hồ ly lông đỏ). Đại diện của Bạch Hồ là Tuyết Hồ, yêu hồ phần lớn cũng đều thuộc loại này. Hồng Hồ là loài quý hiếm, ngàn năm mới có thể gặp được một lần, trong số đó lại chia làm hai loại. Hồng Hồ yêu do tu luyện từ loài cáo dân dã mà thành, và Hồng Hồ ma do Tuyết Hồ tắm máu mà thành, còn gọi là Huyết Hồ.

_Do Tuyết Hồ tắm máu mà thành? – Vương Tuấn Khải có phần kinh ngạc.

_Phải! – Trưởng lão tiếp tục trầm ngâm – Tuyết Hồ thường chỉ sống ở những nơi lạnh lẽo, băng sơn như đỉnh núi cao. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp sinh trưởng tại những nơi tuyệt địa như chiến trường, lối vào cổ mộ, những nơi này thường xuất hiện hoa bỉ ngạn trông chẳng khác nào địa ngục trần gian. Tuyết Hồ cộng sinh với bỉ ngạn hoa, thường xuyên hấp thụ khí huyết cùng âm hồn của những thi thể ngã xuống, bộ lông trắng dần dần biến hóa thành màu đỏ như máu, đôi mắt cũng lập lòe âm u. Tuyết Hồ hấp thụ thiên địa linh khí dễ dàng tu luyện thành hồ yêu, Tuyết Hồ hấp thụ khí huyết và âm hồn người chết liền biến thành ma hồ.

_Vậy con Huyết Hồ đó cực kỳ lợi hại hay sao? – Vẫn là Vương Tuấn Khải tiếp tục tò mò hỏi, hắn không ngờ thế giới của yêu loại lại có nhiều chuyện ly kì như vậy, quả thực là được mở rộng tầm mắt.

_Nói cực kỳ lợi hại không bằng nói là cực kỳ khó đối phó – Trưởng lão vuốt chòm râu, tiếp lời – Nếu so về pháp lực, toàn thể thôn dân chúng ta cộng lại hoàn toàn có thể đánh bại con ma hồ kia. Tuy nhiên điểm mạnh của nó đó là có thể hấp thu yêu lực của bất kỳ loại yêu quái nào, tất nhiên nó cũng cần có thời gian chuyển hóa những gì hấp thu được thành của mình, thời gian đó không phải là ngắn, nhưng một khi để nó hấp thu được thì bên ta không chỉ thương vong mà pháp lực của nó còn tăng lên chóng mặt.

Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người trong phòng đều trầm ngâm. Hầu hết pháp lực của mọi người ở đây đều không cao, lúc đánh nhau khó mà không xảy ra cận chiến, mà nếu đền gần không nghi ngờ gì liền bị hấp thu yêu lực. Quả là rất khó đối phó.

_Vậy nếu người thường đánh nhau với nó thì sao? – Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng – Vãn bối không có pháp lực, có thể đả thương nó bằng công kích vật lý được không?

_Việc này không phải không được, nhưng Huyết Hồ vô cùng nhanh nhẹn, muốn cận chiến với nó bằng đao kiếm cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa mặc dù nó không thể hút được gì trên người ngươi, nhưng vẫn có khả năng đả thương ngươi bằng pháp thuật. Hơn nữa tiểu tử, ngươi vốn không phải là người trong Hồ tộc, trận chiến này ngươi có thể không tham gia – Trưởng lão khó xử nói.

_Sao vãn bối có thể không tham gia. Vãn bối bị thương được Hồ tộc cưu mang, nay toàn thể thôn dân đều đứng trước nguy cơ chiến tranh, bản thân vãn bối cũng không thể đứng nhìn. Huống hồ con ma hồ kia biết đâu có thể là do mấy người vãn bối làm kinh động mà tìm đến.

_Không có khả năng đó – Trưởng lão lắc đầu – Huyết Hồ vốn cực kỳ nhạy cảm với yêu khí, đặc biệt là yêu khí của Hồ tộc. Thời gian chuyển hóa nhanh hơn các loại yêu khí khác mà sức mạnh hấp thu được cũng lớn hơn rất nhiều.

_Đúng rồi, trưởng lão! – Vương Nguyên nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh trầm ngâm, đột nhiên nhớ ra một chuyện – Con nhớ người từng bảo ma vật chỉ có thể sử dụng pháp lực của nó trong một số hoàn cảnh đặc biệt, nên con người có thể dễ dàng khống chế. Vậy hoàn cảnh đặc biệt đó là như thế nào?

_Chuyện này ta cũng chỉ được tổ tiên truyền lại chứ chưa tận mắt chứng kiến bao giờ nên có phần không dám chắc. Ma vật vốn bị khắc chế bởi những vật trừ tà của con người, thế giới con người có rất nhiều bùa chú, trận đồ để hàng ma, trừ yêu, những vật này cũng không phải là không có tác dụng. Tên pháp sư ngoài kia hình như cũng khá thành thạo trong việc sử dụng mấy vật này. Con Huyết Hồ nọ chịu sự khống chế của hắn, chứng tỏ pháp lực của nó cũng không phải là cao. Có điều nếu rơi vào ngày mở cửa âm phủ là ngày rằm tháng bảy hàng năm thì vật trừ tà cũng không có tác dụng, đó là ngày ma vật hoành hành.

Vương Tuấn Khải nghe vậy thì chợt nhớ ra trước khi xuống núi, sư phụ từng đưa cho hắn một vật trừ tà, vốn nghĩ là vô dụng không ngờ cũng có ngày phải dùng tới. Hắn vui vẻ tìm trong ngực áo một cái chuông nhỏ bằng đồng, phía trên có khắc trận đồ bát quái, đưa ra trước mặt mọi người trong phòng.

_Vãn bối có vật này dùng để trừ tà, như vậy cận chiến cứ giao cho vãn bối đi, mọi người ở phía sau yểm trợ là được rồi – Vương Tuấn Khải hào hứng nói.

_Đây là cái gì? – Vương Nguyên tò mò hỏi, sau đó liền đưa tay chạm thử vào quả chuông.

_Vương Nguyên! Đừng! – Trưởng lão hét lên, định ngăn Vương Nguyên lại, nhưng đã không còn kịp.

Ngay khi tiếng chuông kêu lên đinh đinh đang đang, tất cả mọi người trong phòng đều nhăn mày, bịt tai lại, còn Vương Nguyên đứng gần nhất thì trực tiếp mềm nhũn ngã xuống bàn. Vương Tuấn Khải ngẩn ra, cái chuông bé xíu như vậy mà có thể gây hại đến cả yêu quái sao.

_Ngươi mau cất vật đó đi! – Trưởng lão nhăn nhó nói. Đợi cho Vương Tuấn Khải cất cái chuông bát quái đi rồi mới thở dài phân phó. – Được, vậy cận chiến đành nhờ ngươi, vật này có thể khiến chúng ta mất hết sức lực như vậy, chắc hẳn đối phó với con Huyết Hồ kia còn lợi hại hơn nhiều.

_Vâng, xin trưởng lão cứ tin tưởng ở vãn bối.

Sau khi họp bàn xong, tất cả mọi người đều tất tưởi trở về nhà mình, chuẩn bị cho cuộc chiến. Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng hồi hộp, hắn trở về chỗ ngủ của mình trong nhà Vương Nguyên, mấy con thú đã ngủ say từ lúc nào, giống như hoàn toàn không biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Vương Tuấn Khải khe khẽ lấy cái chuông trong ngực ra nhìn ngắm hồi lâu, không ngờ đây lại là một bảo bối, có lẽ sư phụ của hắn đều đã tính trước được hiểm họa mà hắn có thể gặp phải sau khi xuống núi. Sư phụ còn đưa cho hắn một vài thứ nữa không biết tới khi nào thì mới đến lúc dùng. Càng nghĩ càng hưng phấn, Vương Tuấn Khải dự định lôi hết hành lý ra xem một lượt, nhưng hắn chưa kịp nhổm người dậy đã thấy tiếng Vương Nguyên vang lên ở ngoài cửa:

_Vương Tuấn Khải ngươi ngủ chưa?

_Chưa! Có việc gì vậy?

Vương Nguyên nghẹn hồi lâu, mới lý nhí lên tiếng:

_Ta không ngủ được. Ta có thể ngủ cùng ngươi được không.

Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, người này không phải mấy hôm trước còn nhất quyết đuổi mình ra khỏi phòng hay sao. Hình như từ lúc xảy ra sự việc, Vương Nguyên liền trở nên vô cùng bất an, vô thức liền ỷ lại vào Vương Tuấn Khải mà chính cậu không hề hay biết. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Vương Tuấn Khải vẫn đồng ý để Vương Nguyên vào ngủ cùng mình.

Hai người chen chúc nhau nằm trên cùng một cái giường, Vương Nguyên quả thực không ngủ được, hai mắt vẫn cứ nhìn trần nhà chằm chằm. Mặc dù cậu không cựa quậy nhưng thao thức như vậy cũng khiến cho Vương Tuấn Khải mất ngủ theo. Hắn đành quay sang vỗ vỗ vào vai Vương Nguyên, vừa vỗ vừa rì rầm nói như đang ru trẻ nhỏ:

_Ngươi mau ngủ đi. Đâu khắc có đó, đừng lo lắng nữa.

Vương Nguyên khẽ "ừm" một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại, giống như thật sự yên tâm, chẳng bao lâu sau liền phát ra tiếng thở đều đều, rơi vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt say ngủ của người bên cạnh, chẳng hiểu sao lại cảm thấy tim đập thình thịch. Đến khi kịp nhận ra thì hắn đã đặt lên khóe miệng người kia một nụ hôn, may mà người còn không tỉnh lại.

Một đêm này, Vương Nguyên say giấc, còn Vương Tuấn Khải lại không tài nào ngủ được, cứ thế thao thức cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan