Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và kể từ ngày hôm đó, ngoại trừ ông cụ, quán của nàng lại có thêm một đại nhân vật thường xuyên xuất hiện.

Nàng vẫn như trước, chạy bàn, làm bếp, tối đi học, chơi với bọn trẻ con trong xóm, ngoài ra, còn phải hằng ngày gặp thằng cha kia để học chữ nữa. Ôi, gọi thế thật là đại bất kính, hắn dù sao cũng là thầy nàng mà!

Buổi tối, anh ta ngồi gác chân đọc thi thư, ngâm thơ làm phú với ông cụ, còn nàng gò lưng tập viết chữ, mồ hôi chảy ròng ròng. Mỗi lần viết xong trang nào đưa cho anh ta xem, anh ta cũng chê bai, nào là chữ xấu, không rõ ràng, không có khí chất, rồi thì, abcxyz..... sau nhiều lần như thế, nàng quyết tâm, thà chết chứ không chịu hi sinh, quyết tâm học chữ, vì tương lai con em chúng ta! Không thể để tiếp tục mất mặt được.

Kể từ hôm đó, nàng chăm chỉ học hành hẳn, tiến bộ rất nhiều, ông cụ thấy thế, lại khen anh ta biết cách dạy học, nhìn ánh mắt đắc ý của anh ta, nàng toát mồ hôi hột, lườm anh ta cháy cả mắt. Không phải chứ cụ ơi, là cháu tự mình cố gắng đấy chứ! Thực ra, ừ thì, thỉnh thoảng anh ta cũng có dạy bảo đôi chút, một chút thôi ý.

Lại thêm, mỗi lần hắn viết thi pháp, làm thơ xong, lại thấy ông cụ tấm tắc khen, chữ cháu viết ngày càng có phong thái, rồi thì rất có óc sáng tạo, tuy nhiên vẫn còn phải trau dồi thêm, vân vân và mây mây, cái gì chứ, đọc mấy câu thơ chả ai hiểu gì, rồi viết mấy chữ loằng ngoằng như giun dế, thế mà cũng gọi là giỏi. Người giỏi là phải làm cho ai cũng hiểu chứ, để một mình mình hiểu thì giỏi làm gì!

Thực tình, nàng cũng không ghét anh ta lắm, dù có hơi kênh kiệu nhưng cũng không đến nỗi nào, nhưng chả hiểu tại sao, mỗi lần nhìn anh ta, tự nhiên người lại nao nao, lồng ngực nhói lên, lâu dần, mỗi lần nói chuyện, nàng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh ta nữa, bất quá, anh ta lại còn tưởng nàng thẹn thùng, lại còn hỏi, thích anh ta rồi đúng không? Thích thích cái con khỉ ấy!

Hôm nay, bán hàng xong sớm, nàng ra ngoài sân đình chơi nhảy dây với ô ăn quan với mấy đứa trẻ con, đúng lúc TT cùng 2 anh chàng khác đi đến, thấy nàng, anh ta nhếch mép châm chọc : " Lớn thế này rồi còn chơi với mấy đứa trẻ con, chữ thì học vào tai này ra tai kia, thật hết thuốc chữa".

Nàng ngẩng phắt dậy, nguýt một cái : " Kệ tôi, chả liên quan". Anh ta lắc đầu, thế này thảo nào từng ấy tuổi vẫn chưa có ma nào rước đi.

Nàng chẳng thèm nghe anh ta nói, lại ngồi bệt xuống đất, tiếp tục cắm mặt vào chơi. Đúng lúc ván này nàng chơi thua, cục bông nhỏ thích chí cười khanh khách : " Tỷ lại thua rồi, ha ha, mau nhảy cóc mười cái xem nào".

Nếu như những lần trước, nàng sẵn sàng nhảy, nhưng lần này, có tên xui xẻo kia, nàng cảm thấy thật mất mặt, đành nói với nó là cho tỷ nợ, ai ngờ ông trẻ lại hét lên : " tỷ ăn gian, thua mà không chịu nhảy", làm mấy người lớn kia quay lại nhìn nàng, riêng anh kia thì cười khoái trá, làm nàng chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, bất đắc dĩ đành chịu phạt trước mặt người ta.

Trưa hôm ấy, ba người ấy và ông cụ đến ăn cơm ở quán nàng. Nàng bưng đồ ăn ra, rồi vừa dọn dẹp, vừa nhìn 2 người mới đến, một người nhìn khá rắn rỏi, phong độ, còn một người nhìn hơi ẻo lả, lúc cười lại còn lấy tay che miệng, haizz, đàn ông dạo này có vấn đề gớm nhỉ. Lúc ấy, không hiểu sao nàng lại nghĩ đến hình ảnh hai người đàn ông đang tựa đầu vào vai nhau thủ thỉ tâm sự, rồi thì..., ôi, tội lỗi, tội lỗi, khụ khụ, không dám nghĩ thêm nữa.

Dạo này, nhờ mấy ý tưởng mà nàng nghĩ ra, nào là bán trái cây, nước hoa quả kèm bữa ăn, khuyến mãi thêm đồ ăn, rồi hỏi han khách hàng xem thích món gì nhất, khẩu vị gì nhất để làm theo thị hiếu, nàng lại thỉnh thoảng nghĩ ra mấy món kì lạ, kể cũng ngon miệng, khách lại có vẻ ưa thích mấy món mới đó, thành ra, lượng khách đã tăng đáng kể. Ông mừng ra mặt, thường cho nàng tiền mua mấy thứ linh tinh, ông bảo, con gái lớn rồi phải đỏm dáng ra, mới dễ kén chồng. Nàng mang tiền ra chợ, thấy cái gì cũng không ưng, quần áo thì lằng nhằng nhiều dây dợ nút áo đến bực cả mình, khổ sở lắm mới mặc được vào, còn son phấn, nhìn qua là biết chứa toàn chì rồi, không thể động vào mấy thứ độc hại đấy được! Thành ra, đi một vòng, ăn mấy thứ linh tinh, lại về.

Cái gì cũng có 2 mặt của nó, khách đông, đồng nghĩa với vất vả hơn, mà thôi, tiền lương cũng nhiều hơn, thế là được rồi.

Quán trọ kiêm quán rượu bên cạnh nhà không kinh doanh nữa, bá phụ liền mua lại, sửa sang thêm, dạo này làm ăn khá khẩm, nên mở rộng quy mô, lại nhận thêm một tiểu cô nương và một quả phụ về làm, bà quả phụ khá chăm chỉ, mỗi tội nói hơi nhiều, khả năng buôn dưa lê và bán dưa chuột thuộc loại siêu đẳng, chả hiểu sao nàng lại rất thích nghe mấy thứ vớ vẩn đó, thành ra 2 người suốt ngày bám lấy nhau mở sạp hàng, còn kéo theo cả cô bé kia nhập bọn, cô nương này mới có 15 tuôi, nhà gần đây, cũng nhanh nhẹn tháo vát, mỗi tội hơi mê trai, cứ mỗi lần mấy người đám TT sang là lại dính lấy họ như đỉa, haiz...

Mấy người ở nhà cụ Lê thường hay ngồi bàn chuyện gì đó rất lâu đằng sau nhà, thỉnh thoảng nàng sang lại bắt gặp, bất quá, nàng cũng không quan tâm.

TT vẫn thích châm chọc nàng như trước, còn cái người rắn rỏi, tên là gì ấy nhỉ, à, là nguyễn hằng, lại rất thích nói chuyện với nàng, thường ngồi tán gẫu linh tinh mỗi khi nàng sang chơi, TT thấy thế, lại thở dài, rồi ngay trước mặt nàng, nói với NH, thị lực của ngươi dạo này có phải kém quá không, rồi có cần ta mua cho mấy viên bổ mắt không... làm nàng tức muốn hộc máu mũi!

Còn anh chàng ẻo lả thì thậm chí còn nữ tính hơn cả nàng, ngồi cũng khép chân lại, nói năng thì ỏn ẻn, cười cũng lấy tay che miệng, ăn xong cũng rút khăn tay ra lau miệng, cái khăn còn thêu hình bướm mới ghê chứ!

Tối hôm nay nàng lại sang, không thấy ông cụ đâu, thấy mỗi TT, lại hỏi 2 người kia, mới biết họ phải đi có việc rồi, thế là chả mấy khi, 2 kẻ rảnh rỗi lười biếng lại ngồi với nhau buôn dưa lê.

-Ê, cho tôi hỏi chút, tại sao huynh lại thích học nghiệp văn, mấy cái thi thư đó, mấy cái lễ nghi, khuôn phép đó, buồn tẻ chết đi được.

-Ta cũng chẳng biết nữa, nhưng số mệnh của ta, sinh ra là như thế rồi.

- Thích thì làm thương nhân, rồi làm võ sĩ, có vấn đề gì đâu? Thích cái gì thì làm cái ý là được mà?

-Muội không hiểu đâu, có phải cứ muốn là làm được đâu. Mà sao đến tuổi này mà muội vẫn chưa lấy chồng nhỉ? Mấy tỉ muội ta 14, 15 là gả đi hết rồi, cũng buồn thật, toàn là bị gả đi không theo ý muốn của họ.

-Haizz, chính thế ta mới không muốn lấy chồng, ta muốn tự quyết định phu quân của mình cơ.

- Ôi giời, nói trắng ra là muội có đám nào đến hỏi đâu mà cưới....

- Ơ...Làm gì đến nỗi đó...

-Nửa năm nữa là mở khoa thi rồi nhỉ... Ta đoán anh chả đỗ đạt gì đâu....mất công học hành làm gì...

Ngồi nói chuyện một lúc, 2 kẻ oan gia chợt nhận ra là hôm nay, họ không cãi nhau như mọi ngày, thực cũng lạ lùng quá đê!

Một chiều nọ có một đoàn khách, ai cũng cao to, da trắng, mắt xanh, tóc vàng, nhìn rất lạ, kì thực, nàng lại thấy khá quen thuộc, chả hiểu tại sao. Họ mang theo một đoàn xe thồ lớn, nhưng cũng không đông người lắm, vào quán ngồi, rồi nói chuyện rầm rì với nhau. Có một người biết tiếng An Nam, hình như là thông dịch.

Chả mấy chốc, cả làng đã kéo tới đông nghịt, ai cũng muốn xem người Tây Dương trông như thế nào, mấy đứa trẻ con hiếu kì còn chui vào lại gần nhìn, làm nàng phải mất công nịnh nọt chúng nó ra ngoài, tốn mất mấy viên kẹo.

Một lát sau, TT và 2 huynh đệ của anh ta cũng tới, ngồi ở chiếc bàn trống duy nhất còn sót lại.

Lúc nàng đi ra ngoài đó, nghe mấy người tóc vàng đó nói chuyện, lại nhìn tờ giấy họ cầm trên tay, bất giác người như bị sét đánh, cái gì thế này, mình nghe hiểu tiếng họ nói, thế là thế nào?

Nàng buột miệng theo bản năng : " Can I help you, sir?"

Nàng vừa nói xong, tất cả người tóc vàng đều ngẩng lên nhìn nàng kinh ngạc, mà chính mình cũng kinh ngạc chẳng kém. TT ngồi gần đó còn phun cả ngụm trà ra bàn, há hốc miệng nhìn nàng.

Một người ngồi gần đó hỏi nàng : " Can you speak english?"

Nàng ngập ngừng : " Yes, but I'm not sure, I don't know. Hmm. What would you like to eat and drink?

-Can I have a menu, please?

-Yes, of course. Here you are. Nói xong, nàng cầm danh sách món ăn đưa cho người này, mặt vẫn không khỏi thảng thốt.

Họ hỏi nàng về các món bằng tiếng anh, nàng trả lời lại rất rành mạch, rồi sau khi chọn món xong, nàng quay vào bếp bưng thức ăn ra cho họ. Nhìn thấy nàng nói thứ tiếng gì đó lạ lẫm, mấy anh chàng ngồi kia hết mắt chữ A lại mồm chữ O, toát cả mồ hôi, cô nương này, học ở đâu mấy thứ tiếng đó không biết nữa!

Đến khi bưng đồ ăn ra, nàng nhìn sơ qua mấy quyển sách mà anh Tây đang cầm, bèn mượn lên đọc, chợt thấy cái tên thật quen, hứng thú reo lên, Hamlet, romeo and juliet, William Shakespeare!

Nàng lật từng trang, và kì lạ thay, nàng có thể hiểu được trong đó viết gì, dịch lại và đọc lại bằng tiếng an nam một cách lưu loát.

Mấy người tóc vàng nhìn nàng hứng thú đọc sách, cũng cảm thấy kinh ngạc. Thời này, giao thương không thuận lợi, hầu như các nước đều bó hẹp trong bản địa, cô nương nhà quê này sao có thể biết tiếng Tây Dương rành mạch thế được nhỉ? Cang lúc càng thấy khó hiểu.

Còn nàng, lại đang suy nghĩ, sao mình biết chữ này,mà lại không biết chữ mẹ đẻ, thật kì lạ quá đi mất. Nhưng dù sao, biết thêm một ngôn ngữ cũng hay, có thể làm người phiên dich như người kia, chắc cũng nhiều tiền ra phết!

Nghĩ đoạn, nàng ôm quyển sách ra trước mặt TT, vừa đọc tiếng anh vừa dịch ra tiếng An Nam, vừa cười khoe, thấy chưa, tôi cũng biết chữ nhá, hẳn là ngoại ngữ cơ đấy, khiến sắc mặt chàng ta hết xanh lại trắng, rồi chuyển sang đen thui, đại thể rất giống một con, là cái con gì nhỉ, à nhớ rồi, là con tắc kè.

Sau bữa ăn, họ lấy từ trong thùng xe ra một loại thức uống lạ, màu vàng óng ánh, hương thơm thoang thoảng dễ chịu, khiến người ngồi cạnh cảm thấy ngây ngất. Họ đưa nàng nếm thử một ngụm, một dòng nước mát lạnh chảy xuống họng, cảm giác khá quen thuộc, dường như nàng đã thử vị này rất nhiều lần rồi, nhưng không sao mường tượng lại được. Nàng đặt chiếc cốc xuống bàn, quay ra hỏi người bên cạnh : " Thức uống này gọi là gì nhỉ, ở chỗ chúng tôi không có, nhưng tôi thấy rất quen"

-Chúng tôi gọi nó là bia, ở chỗ các vị không có, vì ở đây thời tiết khá nóng bức, không thể trồng được cây nguyên liệu nấu bia.

Nàng lại ngồi nếm thêm một chút nữa, và nghe họ nói thêm về cách nấu và ủ bia. Người đàn ông tóc vàng ngồi cạnh nàng rất hứng thú, vì không ngờ ở nơi xa lạ này lại có người thích tìm hiểu về thức uống truyền thống của họ. Sau khi nàng thử, lại hỏi thêm ý kiến của nàng về vị bia này như thế nào.

Nàng thành thực trả lời:

-Vị bia hơi đắng, có lẽ là khi nấu bỏ hơi nhiều hoa. Ở chỗ chúng tôi chuộng ngọt hơn, nên sẽ không ưa vị này lắm. Còn nữa, vị hơi chát, chắc là do lúc loại bỏ vị chát của vỏ trấu không được tốt, nếu sửa được cái này, chắc vị sẽ ngon hơn. Tạm thời, tôi cũng chỉ nghĩ ra được đến thế, tôi là người ngoài, không nắm rõ cách nấu, nên chỉ có chút đánh giá vậy thôi.

Nghe nàng nói xong, vị khách đó ngạc nhiên há hốc miệng ra to đến nỗi sắp rơi cả hàm răng ra ngoài, quay lại nhìn mấy người kia cười cười, rồi lại quay ra hỏi nàng tiếp:

-Điều này chúng tôi cũng từng nghĩ đến, nhưng vẫn không biết loại bỏ như thế nào, cô nương có nghĩ ra cách nào không?

Nàng gãi đầu cười cười : " Tôi không am hiểu vấn đề này lắm, nên cũng không biết giải quyết thế nào, đã khiến các vị chê cười rồi".

( Đoạn đối thoại trên bằng tiếng anh, chỉ tiếc tại hạ không biết viết như thế nào =))

Mấy người TT cũng ra uống thử, vừa uống được một ngụm đã chê ẻ chê ương, nói là vừa khó uống, hương vị thì nhạt, họ thích rượu nếp cay nồng hơn, abc... Nàng lườm họ một hồi, rồi bảo, mỗi người một sở thích, chê cái gì mà chê. May mà mấy anh chàng này nói tiếng An nam, mấy người kia nghe không hiểu, không thì ngại chết đi mất.

Buổi tối hôm ấy, mấy người nước ngoài trọ lại nhà nàng, nàng nghe họ kể về các chuyến phiêu lưu vượt đại dương, tìm đến các vùng đất mới, về sản vật nước họ, cảm giác háo hức lạ kì. Nàng nghe kể về rượu nho, về dầu ô liu, về kiến trúc La Mã, về băng tuyết và khí hậu ở đó, thấy rất hứng thú, muốn đến đấy ngay lập tức để tìm hiểu. Cuối cùng, nàng đã biết cuộc sống mình muốn là như thế nào rồi, chính là cuộc sống phiêu lưu tự do tự tại!

Họ ở đây thêm một ngày, một vài người đi trao đổi hàng hóa, một số còn lại ở đây tìm hiểu sở thích và thói quen của người bản xứ. Cả ngày, những lúc rảnh rỗi, nàng ngồi xem những thứ họ mang theo, những quyển sách số học, logic, hội họa, càng xem càng ham mê, thậm chí, còn hiểu được trong đây viết những gì. Buổi trưa, lúc ăn cơm xong, họ mở một chai rượu nho, lúc mở ra phun bọt trắng nhìn rất đẹp, khiến mấy người phục vụ và khách ăn cơm ở đấy tròn mắt kinh ngạc. Nàng nếm một ngụm, theo bản năng đưa ra lời nhận xét:

-Vị hơi chua, được cái cũng dễ uống. Thêm nữa, sau khi ủ chín rượu, các vị cho thêm một ít đường và men vào, đóng chặt nút, ủ thêm một thời gian nữa, chắc chắn còn tạo ra nhiều bọt hơn.

Mấy người Tây Dương như không tin vào tai mình, tròn mắt lên kinh ngạc, sau đó vỗ tay tán thưởng, nói họ làm rượu bao nhiêu năm mà cũng không nghĩ đến, tiểu cô nương này thật là có kiến thức đấy nha!

Nàng cũng giật mình, không hiểu tại sao mình lại biết mấy thứ này, thành ra chỉ cười trừ rồi lại chạy vào bếp làm việc.

Ngồi buôn chuyện một hồi, nàng nhận ra ở bên đó rất thích mua những loại gia vị xứ nóng như tiêu, tỏi, ớt, các loại lụa là gấm vóc, còn bên này lại thiếu những mặt hàng đắt tiền như đồng hồ, la bàn, son phấn, giới thượng lưu ở đây chắc chắn rất thích những mặt hàng mới lạ này. Nghĩ một lúc, nàng đem chuyện này kể với họ, và bàn bạc một kế hoạch giao thương mới. Nàng sẽ thu gom những mặt hàng họ cần mà ở An Nam có và bán lại cho họ với giá hời, và ngược lại, khi về nước, họ cũng mang theo những thứ của họ sang Phương Đông.
Thỏa thuận xong, nàng thầm cảm thấy tự đắc, ô sao mình có thể thông minh thế nhỉ!

Ngay ngày hôm đó, nàng xin nghỉ làm một hôm, chạy vào thành giúp họ mua một số sản vật đặc trưng nơi đây để họ mang về nước, nàng còn tiếc rẻ, kể mà họ ở lại lâu hơn, còn có thể mua được nhiều thứ đáng tiền hơn nữa kia.

Trước khi họ đi, còn hào phóng tặng nàng một chiếc đồng hồ quả lắc, một chiếc la bàn, mấy quyển sách và vài bộ quần áo Tây phương, vì nàng rất thích kiểu quần áo này, mặc vào vừa tiện, vừa dễ chịu. TT nhìn nàng háo hức cầm mấy thứ đó như trẻ con thấy kẹo, lại vừa lắc đầu ngán ngẩm, vừa đọc câu thơ gì đó mà nàng mất nửa ngày vẫn chưa hiểu nghĩa là gì.

TX còn dặn dò họ, lần sau có tới đây nữa thì cho nàng đi theo đoàn buôn, nàng biết tiếng của họ, nên chắc không có vấn đề gì đâu. Họ nghe xong lại cười bảo một chuyến vượt đại dương mất cả nửa năm là ít, sóng to gió lớn, thiếu thốn đủ bề, thân nữ nhi có chịu được gian khổ không, nàng cười rất thản nhiên, chỉ cần mình quyết tâm, không gì là không làm được, mà nếu không chịu được, thì lại trở về, lo gì. Giờ còn trẻ, mất thêm một vài năm có là gì đâu!

Hôm sau, nghe nàng kể lại ước muốn của mình, TT ngồi nhìn nàng với ánh mắt quái dị rồi cười phá lên, bảo : " Nha đầu, cô đúng là đồ điên, lo mà kiếm lấy tấm chồng tử tế đi". Nàng bĩu môi, không thèm nói chuyện với chàng ta nữa.

Kể từ giờ, nàng đã có thêm động lực mới, kiếm thật nhiều tiền để giành vốn liếng đi chu du thiên hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro