Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát trôi, nhoáng cái đã đến tết trung thu. TX rất hào hứng lên kế hoạch chuẩn bị, nào là làm bánh, làm đèn lồng, hát hò nhảy múa các kiểu...

Nàng muốn dựng một vở kịch cho bọn nhóc xem, vì bình thường chúng chẳng có gì để giải trí cả, nhưng không biết phải làm thế nào,cũng chẳng biết nội dung cho bọn trẻ thì như thế nào, suy đi một hồi, cuối cùng đành tìm TT để bàn bạc xem, dẫu sao 2 cái đầu cũng còn hơn 1 cái.

Lúc sang nhà bên ấy chơi, chỉ thấy TT đang ngồi trên ghế dựa đọc sách, ánh mắt điềm tĩnh, gương mặt cương nghị, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng cứ đứng ngây người ra nhìn hồi lâu, không cả để ý bàn chân cơ hồ như đã mọc rễ ở mặt sân rồi. Nếu không phải có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng, kèm theo giọng cười sang sảng từ đằng sau, có lẽ nàng còn đứng chôn chân ở đó thêm một lúc nữa.

-Tiểu nha đầu này, sao cứ đứng ở ngoài sân mà không vào nhà thế?

TX giật mình quay lại nhìn cụ Lê, thầm nghĩ, xấu hổ quá, không biết cụ có để ý mình đang nhìn anh chàng kia không nhỉ?

Nàng lúng túng đáp lại: " À, con cũng mới sang thôi, tự nhiên chân bị chuột rút, hơi tê tê nên chưa đi vào được ạ"

Chàng trai đang chăm chú đọc sách nãy giờ ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn ông cụ, rồi chạy ra đỡ ông cụ vào, còn không quên quay ra châm chọc TX: " Chạy nhảy khắp nơi suốt ngày, đến cả chó mà cũng dám chạy thi với nó mà cũng có ngày chuột rút cơ á".

Nghe tên kia nói xong, nàng nhất thời xấu hổ muốn đập đầu vào gối tự sát/

Khi mọi người vào trong phòng, ông cụ hết nhìn TT, lại quay ra nhìn TX với ánh mắt ...rất có vấn đề, làm TT không nhịn được hỏi:

- Gia, người sao cứ nhìn con mãi thế?

Ông lại quay ra nhìn TX lần nữa, rồi rất tự nhiên phun ra một câu hết sức tùy tiện:

-Vừa nãy ông vào nhà, thấy nha đầu này ngắm con chăm chú quá, ta gọi mãi mà nó không nghe thấy gì, nên giờ ta ngắm thử con xem có gì hay không ấy mà, ai chà, sức hút của tiểu tôn nhi nhà ta cũng lớn ghê nhỉ...

TX nghe xong, ngất ngay tại trận.

Còn về phần anh chàng kia, ánh mắt hết từ ngạc nhiên lại chuyển sang xấu hổ, rồi lại về ngạc nhiên. Sau đó, nhìn cô gái đang đứng kia, ánh mắt lại kì quái thêm bội phần, bình thường da mặt dầy lắm cơ mà, chạy nhảy khắp nơi không kiêng nể, cãi nhau với hắn suốt ngày, tự nhiên hôm nay lại xấu hổ đỏ hết mặt lên, nhìn cũng thú vị đấy chứ.

Một lúc sau, ông cụ mới từ từ thu lại nụ cười gây họa của mình, rồi quay ra TX lúc này vẫn đang giả bộ bất tỉnh nhân sự, rồi hỏi rất tự nhiên như chưa có gì xảy ra:

-Hôm nay con sang đây có chuyện gì thế, không ở quán bán hàng à?

Nàng vẫn xấu hổ không thôi, ấp úng trả lời ông, nói về kế hoạch của mình. Nàng kể với ông về vở kịch Romeo và Juliet, về đoạn chàng Romeo đứng ở dưới lầu trò truyện cùng Juliet ở tầng cao, cảnh này nếu diễn dưới ánh trăng tròn thì đẹp biết bao nhiêu...

Mỗi tội không có diễn viên.

z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro