Câu chuyện thứ nhất- [Đế Hậu] HOÀNG ĐẾ VÔ TÌNH [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ĐẾ HẬU]

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: HOÀNG ĐẾ VÔ TÌNH

"Trường Xuân Cung! Từ rất nhiều năm trước từng có một nữ nhần trong tay nắm phượng ấn quyền lực nghiêng ngả cả đất trời. Thế nhưng nữ nhân đó hiền lương như vậy, yêu hận đan xen sao có thể gây tổn thương cho người khác. Nàng lựa chọn ra đi, quên hết tất cả giữ lòng thanh thản."

CHƯƠNG 1

Vô tình nhất là đế vương. Làm vua tim không thể đặt mãi một chỗ. Không thể hoàn toàn tin tưởng cũng không thể hoàn toàn mế luyến. Đây chính là những gì mà hoàng đế Đại Thanh được dạy bảo. Nếu sủng ái của đế vương là thứ mỏng manh, tình yêu của đế vương là thứ hoang đường. Thì Càn Long đối với Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu là gì? Thế gian này người có thể khiến cho hoàng đế yêu thương, đau khổ, day dứt có lẽ chỉ có một mình nữ nhân ấy. Nữ nhân ấy là ai?!?

Mãnh tịch dương cuối cùng cũng tan đi phía sau mái ngói lưu ly. Đêm trăng trĩu đầy hoa tuyết mang cái lạnh len lõi vào cổng cung. Nơi đây cữa lớn then cài có chút bình yên pha lẫn tĩnh mịch. Tuyết trắng, từng hạt, từng hạt nặng trĩu rơi trên giấy Tuyên Thành họa nữ nhân áo tím mày liễu thanh tú, nở nụ cười quốc sắc thiên hương, nhưng ánh mắt dịu dàng buồn như tàn tro, như có nước mắt chảy dài trên gương mặt mĩm cười ôn hòa của nàng. Nam nhân bận long bào đen tuyền đưa tay chạm đến bức họa như muốn lau đi nước mắt mỹ nhân. Bàn tay già nua đó bỗng chững lại giữa không trung, run rẫy.

" Hoàng thượng lấy tư cách gì thương xót chủ tử tần thiếp. Tiên hoàng hậu, ngài ấy lương thiện như vậy, cho nên đáng bị hoàng thượng lợi dụng sao? Lúc sống lợi dụng ngài ấy, chết đi rồi hoàng thượng vẫn tiếp tục lợi dụng ngài ấy! Hoàng thượng, người lấy tư cách gì thương xót nương nương!"

Lời nói Lệnh Phi vẫn còn văng vẵng bên tai khiến hoàng đế lạnh buốt cõi lòng. Hắn lại nhớ đến ánh mắt cứng rắn của tiên hoàng.

"Hoằng Lịch, một khi con đã ngồi lên ngôi vị này thì chính là kẻ vô tình nhất thiên hạ, không có tình thân, không có tin tưởng. Thế giới của con chỉ có những kẻ có lợi cho con và những kẻ không có lợi cho con."

"Hoằng Lịch, làm hoàng đế một vai gánh cả giang sơn, không được có tình, không được khóc!"

Đúng vậy, hắn là hoàng đế Đại Thanh, làm hoàng hậu của hắn chính là định sẵn phải để hắn lợi dụng, để hắn cô phụ. Đế vương vốn vô tình, sao nàng có thể chờ mong!?

Hoàng đế già rồi, nên nỗi khắc khoải trong tim cũng bào mòn lý trí hắn. Hắn bắt đầu nhớ đến hình bóng cố nhân nơi đây. Những chuyện đã qua rất lâu vậy mà vẫn vẹn nguyên không tì vết.

Đêm ấy trăng sáng vành vạch, Tứ A Ca Hoằng Lịch bị người của Tam A Ca Hoằng Thời bắt nạt. Thiếu nữ áo tím kỳ bào, mày liễu khẽ cau nhìn chăm chú đến chủ tử thân nhuộm bùn lầy, tóc rối xỏa tung

-          Ngươi có bị thương không?

Hoằng Lịch không nói, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ.

-          Không đau chứ?

Nàng dịu giọng, nhẹ nhàng lau đi vết bùn dơ trên mặt hắn.

Nàng ấy rời đi để lại chiếc khăn tay thêu hoa nhài trong tay hắn. Sau đó mới biết thiếu nữ đó là ái nữ nhà Phú Sát thị.

Phú Sát thị vốn là tộc thị quyền lực nhất nhì trong triều. Gia tộc vốn ở Sa Tế. Nhiều năm trước một bậc tiên sinh đắc đạo tình cờ đi ngang nói phủ đệ có mây ngũ sắc lượn quanh phán rằng nhà có phúc tinh giáng thế, là mệnh cách phượng hoàng hưng thịng không ngừng, người người quỳ phục. Tối hôm ấy cũng là lúc phúc tấn của Lý Vinh Bảo sinh được người con gái, đích nữ Phú Sát Dung Âm. Lại nghe đồn đứa trẻ đó lớn khôn thanh tú như hoa, nhu hòa như nước, được gia đình nâng niu như trân bảo.

Ung Chính gia hết lời khen ngợi, hoàng hậu đương thời cũng nhiều lần ngõ ý muốn cưới nàng làm chính thê cho Tam A Ca.  Phú Sát thị phân vân lần nào cũng tìm cách khướt từ vậy mà lại chấp nhận hôn phối cũng một A Ca không quyền thế, chẳng địa vị như Hoằng Lịch.

Trùng Dương Cung, giấy đỏ hoa lệ, rượu hỷ giao bôi.

Khi rượu hỷ được dâng đến tay cách cách nhà Phú Sát, chẳng hiểu sao chén rượu sánh ra tay khiến hương rượu nồng vấn vít. Chẳng hiểu cớ chi nàng hoảng hốt đứng lên nâng chén hướng về phía hắn tay khoan vòng tạo thành tư thế kính

-          Tiểu nữ tên gọi Phú Sát Dung Âm!

Trời đang lặng gió chợt nỗi cơn bão tuyết, trùng trùng điệp hoa nhài phiêu đãng trong không trung tạo thành biển trời trắng hồng, mà giai nhân lại như vừa được điểm phớt má hồng, đẹp không sao tả siết. Hoằng Lịch liếc nhìn nàng lòng liền ngẫn ngơ.

-          Hoàng A Mã không thích ta, hoàng ngạch nương cũng không phải mẹ đẻ, tính khí ta thất thường gia trưởng, nàng làm thê tử ta sau này càng phải yêu thương ta nhiều hơn.

Giai nhân cúi đầu im lặng chẳng nói, mà bàn tay chầm chậm nắm lấy đầu ngón tay Tứ A Ca kiên trì chẳng buông.

Sau hôn lễ Hoằng Lịch được sắc phong Bảo Thân Vương, ban tặng phủ đệ riêng. Bảo Thân Vương phủ không lớn, bước qua cánh cổng cao chỉ thấy bốn bề chìm giữa sắc xanh.

-          Mời điện hạ dùng trà.

Phú Sát Dung Âm cung kính đặt tách trà nghi ngút khói dâng lên. Gió đông nhè nhẹ đi qua Hoằng Lịch cảm nhận được mùi hoa nhài thoang thoảng trong tách trà. Thứ hương vị ấy quả nhiên là trà thanh, tấm lòng thành.

-          Điện hạ chầu điện vật vả, có muốn thần thiếp gọi người chuẩn bị nghỉ ngơi.

Hoằng Lịch đặt tay lên bụng nàng đã hơi nhô mĩm cười

-          Nay để ta ở lại với nàng nhé!

Nàng khẽ cười:

-          Thiếp đang mang thai, không thể hầu điện hạ.

-          Không sao! Ta vẫn muốn ở bên nàng, bên con.

Nàng cúi đầu im lặng chẳng nói, mà bàn tay chầm chậm nắm lấy đầu ngón tay hắn.

-          Hôm qua ta có hỏi khâm thiên giám, nói đứa nhỏ này có thể là con trai ấy.

-          Sao hôm trước ngài lại bảo là con gái?

-          Con của nàng dù là trai hay gái bổn vương đều thích.

-          Trai hay gái thì không quan trọng, nhưng con của chúng ta sao lại có thể biến từ gái thành trai chỉ trong một ngày được?

-          Hôm trước con mới năm tháng thôi, nay sang tháng thứ sáu rồi đã trưởng thành, tử chủ được, nên quyết định biến thành con trai.

Nàng ấm ức lườm hắn. Còn Hoằng Lịch lại thích thú phì cười.

Ngày Vĩnh Liên chào đời phủ Bảo Thân Vương rộn rả tiếng bước chân nô tài khẩn trương

-          Dung Âm, nàng đau lắm không? Cắn vào vai ta.. cắn chặt vào!

-          Dung Âm, cố lên, con sắp chào đời rồi!

Tân đế đăng cơ vào một ngày cát tường. Hắn bận hoàng bào đứng trên bậc cao nhất của Bảo Hòa Điện ba phần tôn quý, bảy phần uy nghi ánh mắt cô độc vươt tay nắm lấy tay nàng.

-          Dung Âm, từ này nàng sẽ là hoàng hậu của trẫm, hoàng hậu của Đại Thanh này!

Hắn vẫn nói bằng giọng nói dịu dàng đầy mơ hồ như ngày hôn phối "Hoàng A Mã không thích ta, ngạch nương cũng không phải mẹ ruột. Nàng là vợ ta sau này chịu khó yêu ta nhiều hơn!"

Tân hoàng hậu lặng lặng bước đến đứng cạnh bên hoàng đế. Nàng im lặng chẳng nói, mà bàn tay chầm chậm nắm lấy đầu ngón tay hoàng đế kiên trì chẳng buông. Ánh vàng kim rồng ngũ trão hòa cùng phượng hoàng kinh diễm tuyệt luân, nỗi bật đến chói mắt, thật đẹp!

Mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Giống như một trận cuồng phong cuốn hết tất thảy thói quen của hắn. Duy chỉ có nàng, Phú Sát Dung Âm, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng

Tân hoàng đế ngồi dưới tán cây nhãn nhà khắc gỗ.

-          Hoàng thượng, ngài khắc gì vậy? – Lý Ngọc tò mò hỏi

-          Vịt gỗ.

-          Vịt gỗ!? Để làm gì ạ?

Hoàng thượng đưa vịt gỗ vữa khắc xong vào tay Lý tổng quản, thong thả đứng dậy phủi áo

-          Để tặng cho thê tử của trẫm. Từ nay nàng ấy sẽ là hoàng hậu, cai quản lục cung mệt mỏi vất vả chẳng khác gì chăn vịt.

Bóng hoàng đế liêu xiêu. Tiếng hắn trong gió buồn như tàn tro " Khuynh quốc khuynh thành, mẫu nghi thiên hạ, có mấy ai yên ả cuối đời? Lại mấy ai sống được đến bạc đầu?".

Tình yêu đế vương sẽ làm hại nữ nhân đó. Cho nên ở trước mặt mọi người hoàng đế không được yêu thê tử.

Thánh giá đến vừa lúc trăng non lên cao, mang theo dãy đèn lồng sáng rực khắp sân. Hoàng hậu quỳ trước thềm, nhu thuận quy cũ, chẳng dám ngẫng đầu. Mà hoàng thượng như kẻ lạ chẳng nói một lời, cũng chẳng dừng lại, vừa đến đã đi một mạch vào trong. Lạnh nhạt như vậy đó chính là đế vương.

Đêm ấy dưới ánh nến lu mờ, đợi hoàng hậu dâng lên tách trà thơm như thường lệ, hoàng thượng nhìn nàng ôn hòa mà lạnh nhạt

-          Trẫm tặng nàng vịt gỗ xem như quà mừng sắc phong hoàng hậu. Dung Âm, Nàng là hoàng hậu của trẫm. Hậu cung này dù có ai đến ai đi đi chăng nữa thì nàng vẫn là hoàng hậu của trẫm. Nàng hiểu không?

Hoàng hậu nhung gối cung kính

-          Thần thiếp hiểu.

Tách trà nghi ngút khói trên bàn vì gió đông tê tái mà làn khói ấm kia chẳng mấy chốc đã tản đi.

"Hoàng A Mã không thích ta, hoàng ngạch nương cũng không phải mẹ ruột. Tính khí ta lắm lúc thất thường ngang tàn dỡ hơi, nàng làm vợ ta rồi phải yêu thương ta nhiều hơn. Dung Âm, đã nhốt được nàng trong chiếc lồng này, cả đời chúng ta sẽ ở đây cùng nhau!"

Thái hậu vốn là người khắc nghiệt, không thích hoàng hậu, không thích Cao thị, cũng chẳng thích Na Lạp thị, hay Tô thị. Luôn luôn lạnh lùng, luôn luôn độc đoán, thậm chí còn quyết liệt chống đối với hoàng đế.

Mùa đông năm ấy tuyết rơi dai dẳng, Nhị A Ca Vĩnh Liên vừa mất, hoàng hậu vừa trãi qua một trận bạo bệnh, đầu năm hạn hán, cuối năm gió rét, triều thần về phía thái hậu chê trách hoàng thượng kém đức. Hoàng đế mặt mày hốc hác, bước chân loạng choạng đi đến Trường Xuân Cung. Từ ngày Vĩnh Liên mất đã nữa năm hoàng đế chưa bước chân đến.

Trong bóng tối hoàng đế đến đột ngột như vậy ôm hoàng hậu khàn khàn giọng

-          Trẫm đau đầu!

Hoàng hậu ngồi dậy

-          Thần thiếp gọi người vào.

Hoàng đế chau mày, ôm càng chặt hơn

-          Không cần, nàng cạnh trẫm như vậy là được!

Chẳng phải nam nhân chỉ tìm thấy sự yên bình nơi người phụ nữ mà hắn yêu thương. Mà hoàng đế làm gì có tình yêu! Tâm đế vương quả thật khó dò.

Hoàng hậu im lặng, bàn tay chầm chậm nắm lấy ngón tay hoàng đế. Cữu ngũ chí tôn thì sao? Ngày ngày đối diện với đám lão thần đầy thế lực có công cao, bên ngoài lo việc quân, bên trong lo cân bằng triều cục, mọi việc đều cần phải cẩn thận suy xét đong đếm. Phu quân của nàng làm hoàng đế cũng chẳng dễ dàng gì. Nàng muốn ủi an hắn lại không nghĩ ra được câu từ nào hợp ý

-          Hoàng thượng nên bảo trọng long thể!

Tháng ngày lặng lẽ trôi qua. Trong chốn hậu cung, vinh quang đạt được càng nhiều càng khó sống, ân sủng càng nhiều càng khó giữ. Lòng ghen tị của những người đàn bà khát khao quyền lực là muôn hình vạn trạng. Âm thầm có, công khai có, quỷ quyệt có, toan tính có. Thế nên hoàng đế càng lạnh nhạt với hoàng hậu.

Tình phu thê những tưởng sẽ khắc cốt ghi tâm cuối cùng cũng chỉ là một thoáng nống nhiệt. Mười mấy năm chăng gối, phút chốc mây bay gió thoảng. Từ ngày Vĩnh Liên mất hoàng hậu như từ thiên đường rời vào địa ngục lạnh lẽo, vĩnh viễn khóa chặc trái tim mình. Các thân vương tông thất can chính đã lâu, quyền lực quá lớn chỉ có binh lực Tương Hoàng Kỳ của Phú Sát thị mới đủ sức khống chế. Cao thị ỷ phụ thân công cao trở nên hống hách. Tô thị một lòng tranh chấp muốn nghiên ngã lòng người. Phú Sát hoàng hậu nội đình chi chủ phải cai quản tần phi giúp hoàng đế cân bằng thế lực hậu cung. Sao nàng có thể không hiểu được tham vọng trong lòng của phu quân.

"Hoàng A Mã không thích ta, ngạch nương cũng không phải mẹ ruột. Nàng làm thê tử phải yêu thương ta nhiều hơn!"

Chiều nọ khi từ buổi chầu về, hoàng đế tiện thể ghé cung hoàng hậu. Thấy bóng người mặc thường bào tím hoa nhung đơn giản đang lụi hụi tỉa cành. Hoàng đế mới nhớ hồi mới đăng cơ có trồng cho nàng một cây hoa nhài ở đây, mấy năm rồi cây đã xum xuê nhiều như vậy sao.

-          Nàng trồng thêm à?

Hoàng hậu không giật mình, có lẽ sớm đã nhận biết sự có mặt của hoàng đế, chỉ khẽ mĩm cười gật đầu. Dáng điệu thong thả khẽ đẩy vai hắn

-          Hoàng thượng vào trong, thần thiếp sẽ đi chuẩn bị trà. Lát nữa dùng thiện rồi hẵng về.

Ráng chiều vỡ đôi trên gương mặt nàng nghiêng nghiêng khiến hắn nhớ thê tử ngày nào đến vô cùng. Hoàng đế đón lấy sợi tóc nàng xuôi theo chiều gió

-          Dùng thiện xong trẫm không về nhé!

Nàng tần ngần giây lát làm lòng hắn chùn xuống xém thất vọng

-          Dạ!

Giọng nói nàng nhu hòa, ánh mắt nhìn hắn như tan ra từ màu hoàng hôn rất loãng nhưng cũng rất ấm.

Hoàng hậu ở Trường Xuân Cung vẫn mãi mãi theo bên hắn. Vẫn vì hắn dâng lên tách trà thơm vỗ về hắn những ngày chính sự rối ren. Nhưng nụ cười nàng đã chẳng còn như xưa nữa. Không tươi tắn như thiếu nữ mới thành thân, mà chỉ nhàn nhạt như có như không. Ánh mắt không còn lấp lánh ý cười pha lẫn vẽ dịu dàng mà chỉ tĩnh lặng như nước.

Ban đầu hoàng đế tưởng rằng hoàng hậu sợ hãi hắn. Sau này mới hiểu nàng không phải sợ hãi hắn, không phải chán ghét hắn mà chỉ đơn giản là trong lòng đã chẳng còn chờ mong.

Đêm thiên thu của hoàng hậu, nàng bận vũ y lạc thần diễm lệ dưới trăng đêm khiến hoàng đế chao đảo. Hoàng hậu mím môi bất ngờ nhìn hoàng đế

-          Hoàng thượng, thần thiếp không biết người đến.. đã thất lễ!

Hoàng đế không nói kéo tay nàng vào nội điện

-          Ai cho nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy!?

-          Hoàng thượng!

Nam nhân bận hoàng bào gác càm lên vai nàng, rồi tuần tự hôn lên trán, sóng mũi, gò má

-          Xinh đẹp như vậy chỉ nên để một mình trẫm ngắm.

-          Hoàng thượng, tuyến tú đã qua, người vẫn chưa thị tẩm các tú nữ, thần thiếp không biết nên sắp xếp phẩm vị bọn họ thế nào.

Hoàng đế khẽ khàng để nụ hôn lan đến ngực ầm ừ

-          Xem vịt trời có gì thú vị. Phu thê chúng ta nuôi vịt thì chỉ nên xem đó là chuyện thứ yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro