[ĐẾ HẬU]- CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: HOÀNG ĐẾ VÔ TÌNH [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ĐẾ HẬU]

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: HOÀNG ĐẾ VÔ TÌNH [3]

" Hoàng đế rốt cục có yêu hoàng hậu hay không? Không ai biết. Chỉ biết những khi triều chính khó khăn, hoàng đế vẫn thường ôm tấu chương đến Trường Xuân cung phê duyệt. Nếu hoàng đế thức cả đêm đọc tấu chương, hoàng hậu cũng cầm sách lẳng lặng ngồi bên cạnh. Nàng ngồi đó, bên chiếc bàn con đã chong đèn.

Lúc rối ren hoàng đế sẽ bân quơ hỏi một chút đến chính sự

-          A Mã của Nhàn phi tham ô, nàng nói trẫm nên xử lý thế nào?

Hoàng hậu hơi kinh ngạc nhìn hoàng đế rồi cười nhạt, đôi mắt phản phất nỗi buồn

-          Chuyện quan trường trước nay có vị nào là không tham ô, chỉ cần không vượt quá giới hạn của hoàng thượng, không tổn hại quốc gia, dùng được hoàng thượng nhất định sẽ dùng. Nhàn phi trong hậu cung là người trẫm ổn cũng chưa từng vượt quá bổn phận.

Hoàng đế nhướng mày cười

-          Năm xưa tiên hoàng khen tặng nàng mang phong phàm mẫu nghi quả chẳng sai!

Hoàng đế có yêu hoàng hậu hay không? Không ai biết. Nhưng mọi người đều biết hoàng đế đã thực sự lợi dụng hoàng hậu. Lợi dụng nàng ấy đến triệt để. Nhưng hoàng đế ngoài hoàng hậu, tất cả nhưng người đàn bà khác chung chăn gối đối với hắn đều vô nghĩ. Đối với hắn, hoàng hậu mới là nữ nhân xứng đáng năm tay hắn cùng hắn phu thê một kiếp."

Chương 3:

Ngày Tử Cấm Thành gióng lên hồi chuông tang tóc, hoàng hậu trên đường du tuần Giang Nam nhiễm phong hàn bạo băng. Hoàng đế chỉ có một mình đứng lặng thinh giữa linh đường hoàng hậu. Hắn không khóc. Hoàng đế vốn vô tình trước nay chưa từng khóc.

Hoàng đế mang cái cớ tang chế hoàng hậu trừng phạt triều thần, thâu tóm thế lực thái hậu. Người người đều nói hoàng đế lợi dụng tiên hoàng hậu, lợi dụng hậu cung. Vô tình nhất là đế vương. Sau ngày hoàng hậu mất, hậu cung liền thay bằng Nhàn phi lên nắm phượng ấn. Hoàng đế của hôm nay dù ưa thích hay sủng ái một người đến thế nào cũng sẽ không bao giờ cho người ấy tất cả những thứ người ấy muốn. Tỷ như sắc lập Nhàn phi trở thành hoàng hậu nhưng không ban phong hiệu, không được dẫm bước đến Trường Xuân Cung, không được đụng đến đồ của tiên hoàng hậu. Triều thần cũng vậy, cung phi cũng vậy, đều chỉ có thể vay quanh dưới chân hoàng đế, dốc lòng dóc sức vì hoàng đế, chờ hắn ban phát ân huệ từng chút, từng chút một.

Phú Sát hoàng hậu giả chết, cùng con trai được đưa trở về Sa Tế. Phủ Phú Sát luôn rộn rả tiếng cười đùa trẻ con.

Nàng tựa người nhìn ngắm thứ tự do mà hoàng đế mang đến cho nàng. Nhớ đến khoảng khắc bất lực gôm góp ký ức đã ướt mèm dưới dòng nước Giang Nam chảy siết làm nàng nhớ đến lần đầu gặp hoàng đế.

Ngày mưa lất phất ở Giang Nam, năm nàng mươi bốn tuổi trốn cha lẻn đến lễ hội đèn kéo quân.

-          Họa thơ ta à?!

Nàng sau lớp màn che nhẹ nhàng phong bút trên giấy bị một giọng nói âm trầm làm lây động. Thiếu niên mười lăm mười sau tuổi, khí độ phi phàm đứng châm chú nhìn lồng đèn họa chữ nàng vừa viết.

Nàng giật mình xoay người đi, hai má cũng ửng hồng

-          Thì ra thơ văn của ta cũng có người dõi theo à?!

Người ấy bung quạt, nữa cười nữa không châm chú nhìn dáng vẻ tiểu cô nương che khăn e thẹn

-          Hay là thích ta rồi!

-          Không có!

-          Không thích sao lại họa chữ thơ ta!

Tỳ nữ đi bên cạnh thấy thiếu niên cợt nhã vội bất bình lên tiếng

-          Ngươi dám vô lễ với tiểu thư, có biết cha nàng ấy là ai không?!

Thiếu niên cúi đầu, mở to mắt kê sát mặt nhìn đến nàng

-          Dĩ nhiên không biết, nếu biết ta sẽ mang sính lễ đến cầu thân. Trước nay phụ mẫu không thích ta, không thích tất cả những thứ thuộc về ta. Nàng là người đầu tiên và duy nhất trong thiên hạ thích thơ ta, nàng phải chịu trách nhiệm với ta chứ!

-          Ngươi.. ai thèm lấy ngươi!

-          Nàng đó!

-          Ta không!

-          Nàng có!

Người ấy nhỏe miệng cười, ân cần dụi chiếc ô lụa vào tay nàng đồng thời đoạt lấy lồng đèn nàng vừa họa

-          Trời mưa rồi, nàng mau về nha thì hơn. Đèn lồng này ta rất thích, xem như tặng ta đi!

Nàng nhìn theo bóng lưng người ấy. Ái Tân Giác La Hoằng Lịch – Tứ A Ca không được Ung Chính Gia thích. Người ta vẫn đồn Tứ Gia dở hơi ngây ngốc không có tiền đồ. Nàng lẵng lặng nhìn người vừa đi tay cầm đèn lồng thấp lên ngọn lữa đỏ. Nhuộm đỏ đáy mắt nàng, nhuộm đỏ trái tim nàng.

Nàng chỉ không ngờ lúc trở về phủ lại nhận được tin phải tiến cung cùng A Mã tham gia cung yến.

Ung Chính Gia thích nàng, hoàng hậu muốn hỏi nàng cho Nhị A Ca Hoằng Thời. Hy quý phi cũng muốn hỏi nàng cho dưỡng tử Hoằng Lịch. Xưa nay hoàng triều luôn muốn dùng hậu cung để phân tán thế lực tiền triều. Nàng là đích nữ Phú Sát, gia tộc nàng chính là cái bệ đệm cho người muốn bước đến chiếc ngai vàng cao cao tại thượng. Cho nên các A Ca trẻ đều muốn tranh đoạt nàng.

Mấy mươi năm rồi, bí mật nhỏ này Hoằng Lịch đâu có biết. Nàng mĩm cười trãi giấy, mãi mực một mình họa chữ cùng hương rượu. Lúc còn chưa xuất giá, nàng vẫn thường hay ủ rượu cho A Mã cùng các vị ca ca, nhưng tửu lượng của nàng cực kém. Mọi người trong nhà đều trêu nàng làm ra rượu mà chỉ mới ngửi mùi đã say, sau này làm sao kiếm được con rễ tựu lượng kém hơn nàng, luôn say trước nàng để không thể nhìn thấy mấy cái vẻ mặt ngốc nghếch khi nàng say.

Từ lúc gả cho hắn, vào cung, rất nhiều niêm vui, sự tự do đều bị nàng bỏ lại ngoài cổng hoàng thành. Nàng bỏ thói quen ủ rượu, không thể để rượu làm say khiến ngôn hạnh cử chỉ của mình thất thố. Làm hoàng hậu rồi cả đời chỉ quanh quẩn trong cung, nhưng lại không thể tin tưởng ai. Làm một việc trăm người bình phẩm. Một câu chữ hành động đều phải đúng quy cũ. Vui buồn không để lộ ra ngoài. Nàng chưa từng muốn cuộc sống như vậy. Chỉ cầu một người chồng có thể yêu mình tương kính như tân. Có một gia đình thực sự thuộc về mình, lễ tết có thể cùng chồng con xem pháo hoa, thỉnh thoảng thăm viếng họ hàng, cùng bằng hữu hàn thuyên trò chuyện. Tất cả vì hắng, vì Hoằng Lịch, nàng đều bỏ lại phía sau bước vào hoàng gia.

Đã lâu rồi không ngửi thấy mùi hương quê nhà. Nàng bước ra vườn, mĩm cười nhìn đến cây vãi nghiêng nghiêng trĩu quả. Cây lệ chi này năm đó Hoằng Lịch sai người mang đến đây trồng, không nghĩ lại hợp thổ dưỡng xanh tốt như vậy.

-          Quả đó còn chát đấy!

Tay nàng còn chưa kịp chạm vào quả lệ chi, từ phía sau tiếng hoàng đế đã bất chợt vang lên. Hắn bước đến với tay hái một quả chín đỏ căng mọng phía trên cao

-          Quả này chín, ngọt rồi nè!

Nàng không nhận lấy quả vải hắn đưa, vội vội vàng vàng nắm tay hắn kéo đi

-          Gì vậy?

-          Cháng suýt chút nữa giẫm lên ổ kiến lữa.

-          Thế vợ xót kiến hay xót trẫm?

Nàng nhíu mày lườm hắn

-          Thiên hạ này con ai tôn quý hơn hoàng thượng.

Hắn nhếch mép:- Phải không?! Sao trẫm thấy giống như nàng đang lo cho đám kiến sẽ bị trẫm giẫm chết hơn vậy!

Nàng cãi không lại đành mĩm cười nói sang chuyên khác

-          Sao chàng đến sớm vậy?

-          Trẫm nhớ vợ, nhớ con. Cho nên tấu chương một tháng vì nàng đều đã phê duyệt xong!

Chiều lặng dần buông, mây hồng man mác. Hắn và nàng lửng thửng bước đi dưới những tầng nắng nhạt. Gió nhẹ hiu hiu lay động khu vườn rộng lớn nhuộm một màu xanh gắt cũng làm lây động lòng quân, nhuộm màu thương nhớ cho nàng. Hoàng đế không để con trai nàng làm thái tử vì hắn biết làm vua có bao nhiêu khổ sở. Hắn muốn giành cho nàng và con một khoảng trời tự do. Một khoảng trời riêng hạnh phúc có hắn có nàng và con. Một mảnh tình riêng hắn giấu cho mình.

-          Hồi bé trẫm từng nuôi vịt, vẫn thường ra vườn đào bới tìm giun cho vịt ăn. Có lần đào thể nào lại đào được một con rắn.

Nang căng thẳng hỏi

-          Thế người có bị nó cắn không?!

-          Nó lẫn đi mất, còn trẫm cứ nghĩ nó là loại giun lạ, suốt cả buổi cứ cố đuổi theo tìm mãi.

Nàng thở nhẹ

-          May mà người có mệnh đế vương

-          Trẫm cũng thấy vậy!

Hắn đáp, đoạn nhìn sang nàng nụ cười chợt trở nên tiện

-          Trẫm chỉ trốn trong vườn đào giun thôi. Nghe Sát Cáp Nhĩ nói có người lúc nhỏ còn trốn khỏi nhà cơ!

-          Lúc ấy thần thiếp còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ham chơi chút thôi.

-          Có khi nào trước lúc nhập cung trẫm từng gặp qua nàng không?

-          Thần thiếp không rõ lắm. Thần thiếp nhan sắc lẫn tư chất đều bình thường, hoàng thượng không nhớ thần thiếp cũng là điều dễ hiểu.

Bước chân hắn sững lại

-          Ý nàng nói nhan sắc cùng với tư chất của trẫm cũng tầm thường cho nên nàng không nhớ đã từng gặp qua trẫm hay chưa!

Nàng cứng họng, quả thật là không cãi lại hắn. Không nhịn được bật cười. Lâu rồi hoàng đế mới thấy nàng cười. Thật sự cười với hắn. Hắn cúi người lại cõng nàng trên lưng.

-          Mấy trái lệ chi trên cao ấy mới ngọt. Trẫm cõng nàng hái, ăn mới thích.

-          Hoàng thượng có tuổi rồi, cõng thần thiếp nỗi không?

-          Sao lại không nỗi!? Chỉ cần là nàng, trẫm cõng cả đời. Dung Âm, nàng phải luôn hạnh phục bên Hoằng Lịch cả đời nhé!

Làm đế vương vốn là vô tình. Bởi đế vương cũng là người. Con người thì trái tim chỉ có thể dành cho một người. Có lẽ hoàng đế thực sự lợi dụng hoàng hậu, lợi dụng gia tộc của hoàng hậu. Nhưng hoàng đế cũng có một tình yêu dàng cho nàng. Không mãnh liệt như pháo hoa dễ tàn lụi mà ôn hòa như nước đến trọn đời trọn kiếp!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro