Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào phòng làm việc của riêng mình, vừa ngồi vào bàn, màn hình máy tính của Bùi Minh liền tự động mở. Nhìn vào màn hình, hắn thở dài tỏ ra có chút mệt mỏi, biểu tượng gmail của hắn vậy mà đã là hàng chục cái lá thư chưa mở...

"Bùi Túc, sao trong máy của tôi lại nhiều gmail chưa đọc thế hả?"

" Thưa không, đây là số thư của ngày hôm nay ạ. "

Vị thư kí riêng Bùi Túc liền thoắt cái xuất hiện trả lời câu hỏi của hắn.

Bùi Minh tay xoa xoa huyệt thái dương, ngã người ra sau lại nói

"Chẳng phải Sư Vô Độ nói hắn sẽ giúp ta giải quyết sao?..."

Nói rồi liền chợt nhớ ra một chuyện Bùi Minh thế mà đột nhiên quên mất vị chủ tịch hắn vừa nhắc đến kia, chẳng phải hiện tại đang ngủ ngon lành trong nhà hắn sao... Không nói gì thêm, hắn đành clik mở đọc từ cái gmail trong đó.... Bỗng đang đọc hắn liếc mắt nhìn thấy trên tay Bùi Túc có đang cầm một xấp giấy gì đó, hắn tò mò hỏi

"Đó là cái gì vậy?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, Bùi Túc nghe mà thấm trong từng tế bào với kiểu hỏi này của Bùi Minh. Dường như quá quen với điều đó, nhìn xấp giấy trên tay Bùi Túc trả lời

"Cái này chính là những hợp đồng nội bộ trong tập đoàn, tôi định sẽ qua cho thư kí của ngài chủ tịch, thưa ngài..."

"Đưa cho tôi xem."

Nhận xấp tài liệu từ thư kí của mình, hắn đọc sơ qua một lượt rồi nói

"Được rồi. Mấy cái này để tôi xem rồi giải quyết luôn. Rồi bắt đầu lại từ ngày hôm nay tôi sẽ ở nhà làm việc thay vì lên tập đoàn, nên mọi hợp đồng gì đó của tôi cứ đem cho tôi lại bình thường. Đừng làm khó cô ấy quá, một mình Linh Văn gần như phải giải quyết hết tất cả trong công ty rồi..."

"Vâng, thưa ngài..."

Một hồi lâu sau, ở trong phòng, vẫn là cảnh ba đang nằm ngủ say trên chiếc giường êm ái big size của Bùi Minh. Biểu hiện trên mặt của Yến Linh khi này bất giác như năm mơ thấy có chuyện gì đó.

Trong mơ Yến Linh lại mơ gặp lại có bóng trắng không rõ dung mạo kia, cả hai cùng đang lơ lững giữa một không gian nào đó, mà không gian này lại đẹp đến ngây người. Xung quanh hai người như có hàng ngàn vì sao lấp lánh toả sáng, tựa như vẻ ngoài không gian của vũ trụ chúng ta. Yến Linh im lặng hồi lâu rồi mới quyết định cất lời lên tiếng trước

"Ngươi là ai? Tại sao ta và ngươi chỉ có hai người chúng ta lại ở đây chứ? Ngươi...hình như lần trước ta cũng đã vô tình mơ thấy ngươi rồi..."

Cái bóng trắng kia vẵn cứ thế lơ lững im lặng một hồi rồi cũng đáp

"Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là mọi việc ta làm điều vì lợi ích chung của cả hai... Thần quan và con người vẫn không nên liên quan gì đến nhau, và điều đó cũng như một phần nào đó giải thích cho việc ngươi không nhớ bất cứ điều gì về bản thân mình...."

"Không thể nào?!"

Yến Linh hốt hoảng kêu lên

"Tại sao lại làm thế với tôi?! Tôi trước đây có phải đã làm gì nên tội hay không?...."

Cái bóng trắng kia lắc đầu rồi không nói gì nữa đột nhiên nó loé lên một cái khiến Yến Linh bừng tỉnh giấc trợn mắt thở hổn hển nhìn xung quanh một lượt...

Vẫn là căn phòng của Bùi Minh, Yến Linh lấy lại nhịp thở như bình thường rồi mới từ từ ngồi dậy. Cô nhìn quay phòng mình lần nữa thì đã rời đi từ lúc nào. Và rồi, cô đứng dậy bước ra khỏi giường, đi tới chiếc tủ quần áo lớn áp sát tường trước mắt. Cô đi được một đoạn thì mới chợt nhớ rằng chẳng phải trước đó cô đi đứng còn khó, sao giờ lại đã đi được rồi. Trong lòng cứ thế vui như mùa xuân hoa nở, cơ thể cô lại thế nữa mà lại có cảm giác khoẻ hơn trong thấy.

Ở gần đấy có đặt một chiếc gương lớn, Yến Linh liền hứng khởi bước nhanh tới soi mình trong gương. Nhìn mình trong gương cô lại còn ngạc nhiên hơn, cô vậy mà có cảm giác như đã lâu rồi không thấy mình có vẻ ngoài tươi tắn căng tràn sức sống như hiện tại. Yến Linh thế mà bấy giờ mới nhận ra mình cũng ok đẹp phết ấy. Cơ thể thiếu nữ trắng mịn, ba vòng đường cong rõ rệt, vòng một căng tròn, vòng hai thon thả, vòng ba cũng như vòng một căng tròn.

Tiếp đến là gương mặt Yến Linh nhìn trong có sức sống hẳn ra chứ không như mấy ngày trước xuống sắc, mắt thâm quần. Nhưng rồi, niềm vui còn chưa được bao lâu, cô khi này mới nhận ra một chuyện, mái tóc cô thế mà trắng hết cả đầu, không những thế tóc dài đến gần chấm đất, nói tiếng đất chứ là sàn phòng, mà ta nói sàn phòng cũng quá sạch đến mức có thể soi rõ mình bên dưới chú không phải đùa, nên không phải lo lắng tóc có chấm sàn cũng không sợ dơ....

"Sao tóc mình lại trắng hết cả thế này? Trước đó chẳng phải vẫn còn đang đen bình thường kia mà. Không lẽ, mình nhuộm tóc mà mình không nhớ sao ta?....Hầy... Bỏ đi. Chứng mất trí nhớ này của mình nặng hơn mình nghĩ rồi..."

Tự mình nghĩ, tự mình nói một mình trong phòng, Yến Linh tiếp tục ý định đang dang dở của mình, đi tắm. Mở cửa tủ quần áo ra, Yến Linh như bị choáng ngộp với độ hào nhoáng bên trong. Hàng chục bộ quần áo, váy đầm các kiểu, được treo lấp đầy ngay ngắn cả một khoang tủ lớn. Đủ màu sắc, không có các nào giống cái nào, trừ những bộ đồ bộ ra. Yến Linh nhìn một lượt hết thẩy bên trong tủ đồ một lượt từ trên kệ xuống dưới kệ, từ trái sang phải, cô bất giác như cảm thấy mỗi chiếc váy, chiếc đầm, từ thường đến sang trọng, chiếc quần chiếc áo, mỗi cái mỗi thứ cứ như phiên bản giới hạn, duy nhất trên đời không có cái thứ hai.

Yến Linh bắt đầu nghi ngờ về tính xác thực về điều mà Bùi Minh đã nói với cô, hai người vậy mà chính là vợ chồng thật sự. Nghĩ đến đó, hai má cô liền đỏ ửng lên, tim đạp thình thịch, cả người bất giác trở nên nóng dần... Xấu hổ Yến Linh vội tìm lấy cho mình bộ đồ với chiếc khăn tắm, mắt tìm phòng tắm rồi chạy ngay vào trong, và không quên khoá chốt phòng tắm lại.

Không kịp đợi Yến Linh bình tâm lại một chút, ngay sau đó, cô liền mở to mắt lên kinh ngạc khi thấy được nội thất bên trong phòng tắm. Không gian bên trong rộng rãi thoáng mát cực kỳ. Đặc biệt, không kém gì bên ngoài phòng, từ những thứ nhỏ nhất đến những thứ lớn nhất như cái bồn tắm hạng sang ngay trước mắt Yến Linh, mọi thứ đều không quá loè loẹt, mà rất là đơn giản. Nhưng đơn giản ở đây không phải là đơn giản thường thấy đâu mà là tuy đơn giản nhưng tất cả đều toát lên vẻ đắt tiền đến chói cả mắt.

Không nghĩ nhiều thêm nữa, cô tìm một chỗ để quần áo với khăn sạch xong, cởi đồ tìm xà phòng chuẩn bị tắm. Nhìn một loạt các thương hiệu dầu gội, dầu xả, sữa tắm trên kệ, Uến Linh mới bắt đầu thấm thía với câu nói, có tiền là mua được tất cả kể cả hạnh phúc. Trong khi Yến Linh đang còn đang hoang mang với dàn xà phòng trên kệ, thì bên ngoài bất giác có tiếng gõ cửa vọng vào khiến Yến Linh một phen giật bắn cả mình, tim đập nhanh như muốn ra ngoài.

"Xin lỗi, người có cần tôi vào tắm giúp người không ạ, thưa phu nhân?..."

Một giọng nữ nói lớn

"Cô là ai thế?!"

Yến Linh hỏi lại. Nghe thấy câu hỏi bên trong, người phụ nữ đứng bên ngoài mới mĩm cười đáp

"Xin lỗi, thưa phu nhân. Là lỗi tôi quên giới thiệu mình trước, tôi là người làm ở đây, tên Lai A Thiến. Ngài Quản gia đã phân cho tôi lên phục vụ người ạ thưa phu nhân..."

Nghe bênh ngoài nói xong, Yến Linh bên trong lấy khăn nhanh chóng quấn quanh người mình lại. Vừa bước tới mở cửa cô vừa thắc mắc hỏi

"Nãy giờ tôi để ý cô cứ hở ra là gọi tôi phu nhân, phu nhân. Tôi có tên mà, tên tôi là...tên tôi là....tôi tên là..."

Đột nhiên Yến Linh định nói tên mình ra, thì lại không hiểu sao lại không nhớ tên mình là gì, cứ như mình trước giờ không có tên ấy. Cảm giác cô lúc này tệ đến mức xanh cả mặt, mà ngay lập tức khụy cả người ngồi bệt xuống nền sàn lạnh trong phòng tắm. Biểu cảm cùng hành động tuyệt vọng của Yến Linh lúc bấy giờ làm cho cô người hầu kia liền hốt hoảng vội cúi người đở Yến Linh đứng dậy, ngồi lên giường. Xong liền nhanh chống chạy lao ra ngoài tìm quản gia báo lại tình hình. Quản gia nghe xong cũng liền tỏ ra hoảng hốt không kém gì người kia. Quản gia liền bảo

"Được rồi. Giờ ngươi cứ bình tĩnh đi. Chúng ta cũng được báo trước tình hình bệnh của phu nhân rồi nên là đừng có hốt hoảng quá như thế. Hiện tại ngươi cứ lên giúp phu nhân tắm thay đồ sạch sẽ gì đó trước đi, khi nào xong ta sẽ báo lại với ngài phó chủ tịch. Chứ giờ không thể, phó chủ tịch cậu ấy đang họp với chủ tịch rồi, nên không thể phá cuộc họp giữa chừng được. Chắc ngươi cũng thừa biết đúng chứ?..."

Nghĩ đến câu nói của quản gia mà vị kia Lai A Thiến kia không khỏi rùng mình xanh mặt một phen. Bởi Bùi Minh ghét nhất ai quấy rầy hắn lúc hắn đang làm việc trừ những việc quan trọng ra.

" Nhưng thưa ngài quản gia, chuyện của phu nhân, ngài ấy chẳng phải cũng đã dặn chúng ta rồi sao. Bất kể chuyện gì của Phu nhân dù nhỏ hay lớn tất cả phải báo cáo lại hết toàn bộ ngay lặp tức. Nếu chúng ta không báo ngay thì sẽ..."

"Ta biết. Không cần ngươi nhắc đâu. Không những ngươi, còn có ta mà khó giữ được mạng."

Người quản gia mặt tỏ nghiêm trọng cắt ngang

"Nhưng không lẽ, ngươi cứ thế mà bỏ mặc phu nhân trên phòng với tình trạng như vậy. Nếu phó chủ tịch lẫn chủ tịch, mà biết ngươi bỏ phu nhân trong tình trạng không mặc đồ như thế ta sợ ta không giữ được mạng của ta huống chi là ngươi. Ta quản gia của các ngươi chính là kẻ chết trước đây này!..."

Nghe quản gia mình nói tới mức như thế, A Thiến liền không nói gì nữa mà vội chạy ngay lại lên phòng Yến Linh, để coi Yến Linh giờ sao rồi.

Vừa mở cửa phòng cảnh tượng đập vào mắt A Thiến, là cảnh Yến Linh không biết từ lúc nào đã từ trên giường ngồi bệt xuống tấm thảm lông trải dưới sàn. Yến Linh ngồi co mình, bó gối một chỗ, đôi mắt đã trở nên vô hồn từ khi nào. A Thiến đứng ngoài thấy vậy, trông lòng không khỏi dậy sóng, hoảng loạn không yên. Một phần là thật tâm lo cho vị phu nhân mình theo phục vụ trước mắt, một phần cũng vì lo sợ nếu làm việc chu toàn sẽ bị đuổi việc. Nếu cô bị mất việc, thật sự cũng quá trêu đùa cô rồi...

Không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, vì nghĩ nhiều quá sẽ càng khiến rối càng thêm rối hơn, nên A Thiến đã quyết định, phải làm tròn việc mình được giao dù có gặp chuyện gì khó khăn đi nữa.

Bước đến chỗ Yến Linh, A Thiến hít thở một hơi thật sâu rồi thở ra, làm nguội đi cái đầu của mình rồi, mới nhẹ nhàng ngồi xếp bằng nghiêm túc trước Yến Linh. A Thiến mới mỉm cười mạnh dạng gọi tên Yến Linh

"Thưa phu nhân, Trương Yến Linh. Người có thể cho tôi được chạm vào người được không ạ?"

Yến Linh khi này dù tinh thần đang bị tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng cũng trả lời đáp lại A Thiến. Dù giọng điệu cất lên không được rõ ràng cho lắm

"Được..."

A Thiến nghe mà nhẹ cả lòng, và cũng không khỏi làm vui mừng khi cứ nghĩ tình hình sẽ khó lắm.

Đặt hai tay lên hai bên đầu gối đang không ngừng rung của Yến Linh. A Thiến có chút đau lòng, như rồi cũng cố gắng không biểu hiện ra mà mĩm cười nói

"Chuyện này, chuyện phu nhân, người không nhớ được tên của chính mình, đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi ạ. Xin người cũng đừng làm khó mình, thưa phu nhân. Tạm thời không nhớ, biết đâu sao này lại nhớ thì sao? Cũng như kí ức, tự khắc đến lúc nào đó tôi tin, người sẽ nhớ lại tất cả. Nên là xin người đừng lo lắng quá..."

"Cô nói chuyện ta đến tên còn không nhớ nỗi chỉ là chuyện dễ hiểu, chuyện thường tình thôi sao? Bảo ta không lo lắng sao?! Cô nói vậy mà nghe được sao?! Cô không phải ta nên đừng có nói như thế!"

Yến Linh tức giận lên giọng nói với A Thiến trước mắt, khiến A Thiến nghe mà cả người bất giác cũng bắt đầu run theo. Nhưng rung được một hồi, A Thiến cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh mà trả lời

"Không đâu ạ. Thưa phu nhân, khiến người hiểu lầm rồi. Đúng là tôi không phải cô nên không biết cảm giác cô lúc này là đúng, tôi sai, tôi xin lỗi, thưa phu nhân. Nhưng mà, vì tôi không là người tôi là chính tôi, tôi là Lai A Thiến nên tôi mới càng lo lắng cho người hơn. Không những riêng tôi, tất cả mọi người đều rất quan tâm cô, bọn họ đều rất lo lắng cho cô dù chỉ mới gặp và thấy cô, biết đến cô được vài lần."

Yến Linh nghe mà biểu cảm dần biểu hiện khởi sắc trở lại, ngẩn đầu nhìn A Thiến một lượt, nhưng điều đáng buồn ở đây đôi mắt cứ thế mà vẫn trống rỗng, vô hồn, có lẽ lời nói người kia vẫn chưa chạm đến Yến Linh

A Thiến khi này thấy vậy mà cũng mừng thầm, nên cô đã cứ thế bày tỏ cảm xúc lúc này với Yến Linh nhiều hơn, mong có thể giúp được vị phu nhân của mình phần nào. A Thiến dịu dàng cười nói

"Đúng vậy, thưa phu nhân. Mọi người ở đây ai cũng đều lo lắng và quan tâm cô hết. Đặc biệt, là phó chủ tịch, ngài ấy chính là nếu cô lo một ngài ấy sẽ lo tới mười. Tình yêu của ngài ấy dành cho cô là vô hạn. Giống như có một câu nói: "ta yêu em hơn tất cả những gì trên thế giới này"... Phó chủ tịch chính là đối vời người là như thế."

Yến Linh chính là kiểu người da mặt mỏng, nên cứ thế mà biểu hiện hết ra mặt. Dù có cảm xúc hay không, nhưng khi đã nghe những dạng câu nói vừa rồi cũng không khỏi ửng đỏ hết cả mặt, vội úp mặt xuống đầu gối mà giấu đi cảm xúc xấu hổ của mình lúc bấy giờ. A Thiến nhìn Yến Linh mà không khỏi muốn bật cười, nhưng rồi thôi, vì cô còn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trước khi Bùi Minh họp xong. A Thiến cười nhẹ vừa đưa tay đỡ Yến Linh đứng dậy, cô vừa nói

" Được rồi, thưa phu nhân, chúng ta phải hoàn thành việc đã dang dỡ khi nãy. Tôi sẽ giúp người thật sạch sẽ, thay một đầm thật xinh đẹp để ra mắt với cậu phó chủ tịch nữa chứ! "

Nghe đến A Thiến liên tục nhắc đến Bùi Minh như thế, không khiến Yến Linh biểu cảm càng lúc càng xấu hổ thêm bội phần, biểu hiện của đôi mắt vô hồn trước đó cũng đã trở lại bình thường, không những thế còn lung hơn trong thấy.... Và rồi, Yến Linh cứ thế mà bị A Thiến kéo vào phòng tắm đóng cửa...

Một lát sau, tình hình bên dưới nhà, là cuộc họp cuối cùng đã kết thúc, thấy Bùi Minh cùng mấy vị bước ra mà lòng vị quản gia già thấp thỏng không yên, ông còn lo lắng hơn trước khi cuộc họp kết thúc, ông cứ cảm giác mình như phạm chuyện tày trời, sắc mặt lo sợ tái đi rõ rệt, vừa nhìn lên trên phòng A Thiến đã lo cho phu nhân xong chưa, vừa nhìn bọn người Bùi Minh đang dần bước xuống cầu thang...

"Được rồi. Chuyện hôm nay còn có gì không hiểu cứ gửi gmail qua cho ta."

Sư Vô Độ nói với Bùi Minh, theo sau có Sư Thanh Huyền với người con trai mặc đồ đen chưa biết thân phận kia.

Sư Thanh Huyền khi này vừa đi vừa không ngừng nghĩ về cảm giác vừa rồi trong cuộc họp mình vô tình cảm nhận được. Một cảm giác khó chịu không hiểu được, nhưng rồi lại nhanh sau đó không cảm nhận được nữa cho đến tận gì vẫn chưa có gì xảy ra nữa. Có lẽ... Bất giác, đứng lại, Sư Thanh Huyền biểu cảm lẫn trong lòng lo lắng không yên.

"Anh hai, ta muốn vô xem em ấy thêm lần nữa rồi em sẽ theo anh về công ty."

Không kịp chờ Vô Độ trả lời, Thanh Huyền cứ thế tâm trạng thấp thỏm không yên liền quay người đổi hướng chạy ngược lại lên phòng Yến Linh một lần nữa, vì hai anh em cậu, Sư Thanh Huyền, Sư Vô Độ, có tương thông với nhau về mặt linh hồn mà. Nếu người kia có gặp chuyện gì đều có thể cảm nhận được hết. Nhưng có lẽ Thanh Huyền cảm nhận được rõ ràng hơn về mặt đó, vì lúc trước chính là Yến Linh từ linh hồn cậu mà sinh ra mà...

Đứng trước cửa phòng chừng chờ vài phút, Sư Thanh Huyền bất giác nghe thấy như có tiếng ai đó đang nói với nhau rất vui vẻ. Vội mở cửa bước vài trong, Thanh Huyền như bị đứng hình khoảng vài giây, khi bất ngờ nhìn thấy  Yến Linh lúc bấy giờ. Yến Linh khi này cũng bị cậu làm cho bất ngờ theo, cả hai người cứ thế mà bất động nhìn nhau chầm chầm.

Yến Linh lúc này là đã được vị A Thiến kia mặc khoác lên cho cô một chiếc đầm cotton mát mẻ. Đầm không mỏng cũng không quá dày, thoái mái màu sắc dịu nhẹ không quá loè loẹt, áo dài phủ xuống đến tận chân, nên rất có công dụng giữ ấm. Kết hợp theo đó, là được trang điểm cộng thêm kiểu tóc bím đuôi để chéo một bên. Tổng thể tạo nên một Yến Linh trông ra hẳn dáng thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp. Nhưng dù có là gì vẫn là mái tóc trắng đó của cô vẫn là nổ bật nhất.

Một lát sau khi định hình lại tình huống, cậu ôn nhu mĩm cười dịu dàng  bước đến và ngồi xuống giường cạnh chỗ Yến Linh đang ngồi trên giường.

"Yến Linh, người làm anh như anh thật sự cảm thấy hối tiếc khi trước không nhận ra em gái chúng ta thế mà lại đẹp như vậy..."

Nghe Thanh Huyền nói mà Yến Linh liền cảm xấu hổ đỏ mặt vội lắc đầu chối

"Không đâu, xin đừng nói thế em đây không đẹp như anh nói vậy đâu. Em chỉ là một cô gái bình thường như bao người mà thôi..."

"Không đâu. Em lúc này thật sự rất xinh đẹp đó, em gái à...."

Chợt đưa tay áp nhẹ bàn tay vào má cô, khẽ vén tóc cô vào vành tai cô. Thanh Huyền nhìn cô mà nụ cười của cậu ấy càng lúc càng công lên, một nụ cười toả nắng làm bao làm người tan chảy. Yến Linh lúc này như bị nụ cười kia cùng vẻ đẹp trai của Thanh Huyền làm cho thuyết phục không nói chối thêm gì nữa... Thế rồi Sư Thanh Huyền thu tay mình về, gật đầu ra hiệu cho A Thiến phía sau Yến Linh ra ngoài, và đợi người hầu kia đi hẳn cậu hỏi Yến Linh

"Khi nãy có phải em có chuyện gì không vui không, bởi anh cũng khi nãy cảm nhận được em như gặp chuyện gì đó... Nếu có thể, nói với anh đi biết đâu anh sẽ giúp được em, à không nhất định anh sẽ giúp em cho bằng được. Vì chúng ta là anh em là một gia đình mà... Em không được giấu đâu đó biết chưa?"

Nhìn người anh trai trước mắt, Yến Linh vậy mà khoảng khắc này lại có cảm giác lòng tin tưởng mạnh mẽ với người này, dù kí ức về người anh trai này không rõ cho lắm trong đầu cô. Nếu linh cảm cô đúng thì cô có thể nói  chuyện giấc mơ vừa rồi cho người trước mắt biết. Nhưng ngay khi cô định mở miệng cất lời, thì bất ngờ từ đằng sau, một vòng tay phía sau ôm trọn lấy Yến Linh kéo vào lòng nhẹ nhàng.

"Hình như cậu nhìn phu nhân của ta hơi lâu rồi đó, cậu Thanh Huyền à..."

Người bất ngờ ôm cô từ phía sau khi nãy chính là Bùi Minh. Bùi Minh khi này vừa ôm giữ chặt cô trong người mình, ánh mắt hắn cũng vừa trừng Sư Thanh Huyền chầm chầm không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpar