1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dòng đời này cơ cực, toàn sóng gió phong ba
nó chưa bao giờ được về, được ăn cơm ở trong nhà
làm sao ngờ, nó không mẹ, nó không cha
nó không tiền, không của cải, nó còn không biết cả ông bà"

;

văn khang bước dài về con hẻm , đầu chỉ 1 câu hỏi 

"tối nay ngủ ở đâu giờ?" 

cái lạnh của mùa đông bao quanh cơ thể em , thêm cái buốt của mưa em run rẩy tự ôm mình ,đen thật .bạn chiều bị lũ kia chặn lấy hết vé số ,giờ 1 cắc mua bánh mì không còn không có ,khang mỉm cười ,em quen rồi , đây chỉ là 1 trong những hôm em nhịn cả ngày thôi ,có gì đâu chứ .

"thằng này đi đâu đay? muộn rồi mưa đang to không chịu vè nhà hửm?"

văn khang ngó nghiêng xung quanh ,từ bao giờ em lại đang bước trong con hẻm này đây,tệ thật ,nhà?em làm gì có chứ.

khang muốn trả lời ,nhưng cổ họng lại nghẹn lại ,chẳng thể phát ra câu "cháu không có nhà"

"dỗi bố mẹ hả? có gì thì nói rõ ràng với bố mẹ , chứ đừng có bỏ nhà đi nhé nhóc,đường nguy hiểm lắm"

rồi người đàn ông trung niên đứng dậy ,chậm rãi bước vào nhà vẫn không quên nhắc em mau về trước khi bão đổ 

đến cả ông bà ngoại ,ông bà nội em còn không biết mặt nói gì đến 1 mái ấm nhỏ bé chứ?

đúng khang là trẻ mồ côi , chẳng biết gì về gia đình hết ,đến tuổi lớn em rời khỏi mái âm tình thương ,tự mình bôn ba kiếm sống .cuối cùng bị lừa mất hết sạch ,chẳng còn gì hết...

người văn khang run lên, mũi em đã đỏ ửng từ bao giờ, môi cũng nhợt nhạt đi vì cái buốt đầu đông, mưa đang dần chuyển bão, em vẫn chẳng có nơi nào để về.

nhớ xem, từ năm 15 tuổi, khang đã trốn khỏi mái ấm tình thương để các sơ đỡ đi phần cơm, cũng từ đó em chưa có bữa cơm nào gọi là đầy đủ cả, bao lâu rồi khang chưa được ăn 1 bữa cơm có đủ ông bà, cha mẹ? chưa 1 lần, chưa 1 lần nào khang được trải nghiệm cảm giác ấm áp đó

khang muốn được như bạn bè cùng trang lứa , muốn được đi học, được đi đá bóng, muốn mỗi lần em dầm mưa sẽ có người nhắc nhở, muốn mỗi lần em nhịn đói sẽ có người mắng nhiếc, muốn mỗi lần em ốm sẽ có người chăm lo, muốn mỗi buổi mệt mỏi sẽ có "nhà" để về, để được nghỉ ngơi. nhưng đâu phải cứ muốn là được?

"hay là ra công viên ngủ ở ghế đá nhỉ?"

;

văn trường gập máy tính, ngả người vươn vai sau hơn 13 tiếng vùi đầu vào dealine, chết thật, deadline dí anh gần 1 tuần rồi đấy

"đã hơn 12h rồi à?"

anh đứng dậy, nhẹ kéo rèm ra nhìn bên ngoài, mưa , bão đến nơi rồi ấy chứ. nhưng văn trường vẫn chưa buồn ngủ, có lẽ gần 1 tuần thức khuya dậy sớm khiến anh đã quen với việc ngủ vào lúc trời rạng sáng

"hay là ra công viên đi dạo?"

trời mưa nghe đi dạo thì hơi ngán, nhưng lang thang lúc mưa cũng chill nhỉ?


21092023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro