11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Duy ngồi thờ thẫn trước cửa phòng, đưa mắt nhìn ra xa là hình dáng Văn Toàn đứng ngồi không yên. Hồng Duy biết người mà Văn Toàn yêu là Xuân Trường. Hồng Duy cũng biết là Văn Toàn chỉ xem mình là một người bạn nhưng anh vẫn cứ dành tình yêu cho Văn Toàn. Tình yêu đó từng ngày từng ngày gom góp và càng lớn hơn. Có lần Hồng Duy nghĩ tình yêu đó là sai lầm nhưng vẫn không có cách dừng lại, vẫn chọn cách bước bên cạnh và che chở cho Văn Toàn.

Ngày Xuân Trường và Công Phượng chia tay, cả học viện lại chìm trong không khí ngột ngạt. Văn Thanh qua phòng an ủi Công Phượng vì thế Văn Toàn lại lang thang xuống phòng Hồng Duy ngủ ké. Hồng Duy cùng Văn Toàn chen chút trên chiếc giường, có thể nói Hồng Duy lợi dụng, nói Hồng Duy cơ hội cũng được thế nhưng Văn Toàn chỉ mãi xem Hồng Duy như một người bạn nên không có chút cảm giác gì. Hồng Duy khẽ nhích sát vào trong tường

-cho mày nằm thoải mái đấy !

-cám ơn nhé !

Hồng Duy tự nhủ chỉ cần anh không nói ra thì có thể mãi mãi bên cạnh Văn Toàn như vậy. Vậy là đủ lắm rồi ! Yêu đơn phương giống như cảm giác mang lá lên rừng để giấu đi vậy. Chiếc lá đó không ai tìm được, không hay, không biết. Chỉ có Hồng Duy lặng lẽ ngóng trông Văn Toàn, chỉ mong một cái quay đầu của Văn Toàn sẽ nhìn thấy được anh, mỉm cười cùng anh. Yêu một người không yêu mình dù đau nhưng thứ tình cảm đó đã quá sâu đậm chẳng thể nào dứt ra được nữa, chỉ có thể ngày càng lún sâu. Hồng Duy nhớ mãi cảm giác Văn Toàn nằm bên cạnh anh, ôm gối của anh nhưng miệng lại gọi tên Xuân Trường. Ngay cả trong giấc mơ, Văn Toàn cũng vẫn mãi lo, mãi gọi tên Xuân Trường. Hồng Duy từng uống say bét nhè rồi gọi cho Công Phượng xin Công Phượng hãy quay lại với Xuân Trường, để Văn Toàn có thể bên anh một chút nữa. Hồng Duy cảm thấy bản thân thật thảm a !

Hồng Duy biết rồi ngày cậu mất Văn Toàn cũng sắp đến rồi. Văn Toàn dạo này cứ như người mất hồn, không còn là Văn Toàn hồn nhiên như lúc trước nữa. Văn Toàn suốt ngày lo lắng cho Xuân Trường. Điển hình như hôm nay, Xuân Trường cả cơm tối cũng không ăn. Hại Văn Toàn chạy đi chạy lại lo lắng đến bật khóc. Hồng Duy cảm thấy thật ngứa mắt, liên nhờ Văn Thanh kiếm Xuân Trường về.

Vừa thấy Xuân Trường lơ ngơ về đến cổng, Văn Toàn lại tíu tít chạy ra chào hỏi. Cứ đi quanh Xuân Trường hỏi này hỏi nọ, lại kéo Xuân Trường vào nhà ăn ! Văn Toàn mặt mâm lúc này đâu rồi ? Yêu vào là vậy đấy, cứ ngu ngốc thế mà ! Hồng Duy như đang nói bản thân mình.  Anh cũng yêu Văn Toàn đến ngu ngốc rồi.

Yêu một người không cần lí do

và không chọn yêu một người cũng không có lí do gì cả,

tại anh đó, yêu nhiều nên mới khổ nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro