34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này, ngoài những bữa ăn chính, các cầu thủ trong học viện còn thường xuyên được ăn bữa phụ, đó là " cơm chó" được phát từ nhà anh đội trưởng.

"Anhhhh em muốn ăn tôm" Văn Toàn mè nheo chỉ vào dĩa tôm trên bàn ăn.

Xuân Trường mỉm cười gắp tôm vào dĩa của mình rồi nhanh nhẹn lột vỏ, để sang chén của Văn Toàn.

"Ù uôi, mù mắt FA như em rồi"

"Trường ơi, tao cũng muốn ăn tôm lột vỏ" Minh Vương trêu anh.

"Anh Phượng ăn không ? em lột cho" Văn Thanh lên tiếng.

"Cần phải hỏi à ? tao phải ăn hết dĩa tôm đó"

"Ơ tôm của em cơ" Văn Toàn mè nheo

"Ăn gà đi mày" Công Phượng lườm Văn Toàn

"Ơ anh Phượng lườm em, huhu"

"Sao yêu vào mày càng mít ướt vậy thằng mồm rộng"

"Im đi thằng Thanh thê nô" Văn Toàn quay phắt qua lườm Văn Thanh.

"Mới anh ơi anh à với ông Trường xong quay qua hung dữ thế, nhà Toàn Tạo bán bánh tráng à ?" Văn Thanh đáp trả.

"Mọi người có muốn uống tà tữa hong ?" Hồng Duy lên tiếng.

Cả đám người nhốn nháo, tuy đã trưởng thành nhưng toàn là tâm hồn của những đứa con nít.

"Uống nhiều vào rồi mai gập bụng nhé" Tuấn Anh nói rồi cầm áo khoác về phòng.

"Anh Phượng uống trà sữa không ?" Văn Thanh hỏi nhỏ

Công Phượng suy nghĩ rồi gật đầu, anh cũng thuộc dạng thích đồ ngọt.

"Tao nữa Duy ơi, tao với anh Trường, ly của tao full tất cả topping, 70 đường, 50 đá" Văn Toàn la lên

"Mọi người order bình tĩnh" Hồng Duy đưa tay lau mồ hôi trán.

Sau bữa ăn, mọi người cùng tụ tập tại phòng Hồng Duy để uống trà sữa, trò chuyện với chơi game, riêng Xuân Trường có việc bận nên chỉ ngồi chơi một tí. Văn Thanh và Công Phượng thì từ chối vì cũng có việc riêng.

"Tụi bây nghĩ thằng Thanh nằm trên hay thằng Phượng nằm dưới ?" Lê Trường phái biểu.

"Ơ còn phải nghĩ, chẳng phải anh Thanh on top không phải trên zing à ?" thanh niên Anh Tài nhận xét.

"Tụi bây thật nà nhàm chán" Văn Toàn vơ lấy ly trà sữa rồi đi về phòng.

Vừa về đến cửa phòng đã nghe những âm thanh không được trong sáng lắm phát ra. Hmm Văn Toàn không muốn rửa mắt đâu, chỉ muốn ngủ thôi. Văn Toàn chuyển hướng về phòng số 6, thôi thì Thanh chiếm phòng mình, mình đành qua phòng Thanh ngủ thôi. Văn Toàn mở cửa vào phòng số 6, nhìn thấy Xuân Trường đang ngồi trên sofa xem ipad rất chăm chú. Văn Toàn hút rột rột ly trà sữa cạn dần của mình rồi nhìn dáo dác khắp phòng có vẻ tìm kiếm.

"Em tìm ly trà sữa của anh à ?" Xuân Trường cất tiếng hỏi.

Văn Toàn mỉm cười gật đầu, cậu biết anh không thích uống mấy loại đồ ngọt đấy vào buổi tối nên chắc hẳn ly trà sữa đó vẫn còn. Xuân Trường đưa tay ra chiếc bàn sau lưng, lấy ly trà sữa đưa cho Văn Toàn. Văn Toàn đưa tay ra định lấy trà sữa thì bị Xuân Trường kéo tay về phía anh, mất thăng bằng Văn Toàn ngã xuống sofa vừa hay ngồi cạnh Xuân Trường.

"Anh thật nhàm chán" Văn Toàn nói rồi giật ly trà sữa tiếp tục uống.

"2 ly trà sữa chắc ngày mai gập bụng 100 cái Toàn nhỉ ?"

"Xớ, anh không được mách thầy em uống 2 ly đâu đó"

"thế vừa hay em không muốn gập bụng vậy mình làm gì đó tiêu tốn calo đi"

Văn Toàn lườm anh rồi cất tiếng chửi thầm "làm cái con khỉ"

"cũng chưa phải chưa từng làm, em ngại cái gì ?"

"anh còn dám nói, lần đó anh còn nói tưởng em là anh Phượng.."

"nhưng thực tế là em mà" Xuân Trường gian manh nói.

"anh đang xem gì thế ?" Văn Toàn nhìn chiếc ipad chuyển chủ đề.

"à, mấy văn bản thầy vừa gửi thôi, sao giờ này qua phòng anh ? có ý đồ gì à ?"

Văn Toàn vơ lấy cái gối ném vào mặt Xuân Trường

"thằng Thanh chiếm phòng rồi, em thành trẻ vô gia cư huhu"

Xuân Trường cất tiếng cười lớn, xoa đầu Văn Toàn

"không sao, anh chứa chấp em haha"

Reeng...reeng..là điện thoại của Văn Toàn.

"Alo, con nghe ạ"

"Toàn đấy à ? ăn tối chưa con ?"

"Dạ con ăn rồi ạ ! bố mẹ khỏe không ạ ?"

"Ừ bố mẹ ổn, à sao con không nói với bố mẹ chuyện cái phiếu khám sưc khỏe, lamd bố mẹ cũng bất ngờ"

"Ơ sao ạ ?" Văn Toàn trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"Thì hai cái phiếu khám sức khỏe định kì hàng tháng í, người ta vừa gửi đến cho ba mẹ, nghe bảo là được miễn phí tất cả chi phí kiểm tra sức khỏe mỗi tháng"

"à..con.." Văn Toàn ngập ngừng nhìn sang Xuân Trường, anh khẽ gật đầu.

"À dạ chắc con nhiều việc cũng quên, thôi bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ"

Tắt điện thoại, Văn Toàn nhíu chân mày nhìn sang Xuân Trường.

"Thì là anh đăng kí cho bố mẹ anh, xong đăng kí cho cả cô chú, nhưng quên nói em" Xuân Trường thản nhiên nói.

"Anh hay quá ha ! lấy lòng cả bố mẹ em"

"Phận con cái đó là điều nên làm"

"Ai bố mẹ của anh ?"

"Thì trước sau gì cô chú cũng là bố mẹ của anh"

"Đi ngủ rồi mơ nhá" Văn Toàn vứt ly trà sữa uống xong vào sọt rác rồi đi đến nằm lên giường lăn qua lăn lại.

"nào để anh ngủ cùng em"

"tránh ra, ai cho anh nằm gần em, anh qua giường Thanh nằm đi"

"không giường thằng đấy bừa"

"nhưng chật lắm"

"chật thì em nằm sát vào anh này"

"anh..cái đồ lưu manh"

"ngoan nào, ngủ thôi, hôn cái"

"anh tránh raaaa"

.

.

.

Sau bao giấc mộng cuộc đời

anh nhận ra chỉ có em là chân thật nhất..

.

Người trao có nửa nụ cười

mà ta mất cả một đời để quên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro