39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường và Văn Toàn quyết định dành 1 tuần nghỉ phép để bay đến Hà Lan để đăng kí kết hôn và đi du lịch.

Tại phòng trang điểm

"Thanh, mày xem tao nên cài nơ đỏ hay đen hay trắng ?"

"Ơ chẳng phải chọn rồi sao, mày mặc vest trắng thì mang nơ đỏ" Văn Thanh mặt nhăn nhó cầm điện thoại.

"sao giờ này chưa thấy anh Phượng vậy ?" Văn Toàn soi gương hỏi.

"tao cũng không gọi được này, theo dự định là sáng nay anh ấy đáp chuyến bay tại Hà Lan mà nãy giờ gọi không được"

"thế mày ra ngoài tìm xem anh Phượng đến chưa, sẵn xem giúp tao tổ chức ngoài đấy sao rồi"

Văn Toàn ngồi một mình chỉn lại đầu tóc, xem lại hoa cài áo thì nghe tiếng mở cửa, cậu tưởng Văn Thanh quay lại.

"sao thế Thanh ? anh Phượng đến hả ?"

"không, là tao, Duy đây"

"à Duy hả, may quá, mày vào xem giúp tao cái tóc phía sau, cứ bay bay khó chịu"

Hồng Duy đi đến bên Văn Toàn, dùng lược chỉnh lại tóc cho Văn Toàn.

"Toàn phải thật hạnh phúc đó" Hồng Duy vỗ vai Văn Toàn

"Haha mày với Mạnh cũng phải thế, biết chưa"

Hồng Duy cười xòa định nói gì đấy nhưng câu nói lại nuốt vào trong lòng.

Cạch.. là Công Phượng và Văn Thanh.

"a anh Phượng, em chờ anh nãy giờ đó" Văn Toàn mè nheo

"thoi đi, cũng có gia đình rồi, trưởng thành lên"

Công Phượng bước đến đưa tay chỉnh lại chiếc nơ ở cổ áo, bông hoa cài áo nữa, khẽ vỗ vai Văn Toàn

"đứa em này, đã đến lúc trưởng thành rồi, sống cho hạnh phúc vào, anh mãi luôn là chỗ dựa cho mày, thằng híp kia nó dám làm gì mày anh xử nó"

"vâng, anh với Thanh cũng phải hạnh phúc nhé !"

"nín đi, khóc khóc cái gì, chút nữa lên hình mà xấu anh không chịu trách nhiệm đâu."

Văn Toàn đưa tay quẹt nước mắt rồi mỉm cười thật tươi.

.

Lễ đường màu trắng nổi bật với những bông hồng đỏ tươi, bầu trời hôm nay cũng ấm áp... Hồng Duy đảm nhiệm vị trí MC cho buổi lễ nhỏ, chỉ gồm bố mẹ hai bên và các đồng đội ở học viện. Đảm nhiệm vị trí dâu phụ rể phụ là Công Phượng và Văn Thanh.

"Xuân Trường, cậu có đồng ý lấy Văn Toàn, cả đời phải ở bên cậu ấy, dù có giàu nghèo, bệnh tật, già nua vẫn không từ bỏ nhau ?"

"Tôi đồng ý"

"Văn Toàn, cậu có đồng ý lấy Xuân Trường, cả đời phải ở bên cậu ấy, dù có giàu nghèo, bệnh tật, già nua vẫn không từ bỏ nhau ?"

"Tôi đồng ý"

"Bây giờ cả hai có thể trao nhẫn cưới"

Xuân Trường lấy trong túi áo hộp nhẫn, đó là hai chiếc nhẫn đặt từ Ý, bên trong nhẫn có khắc hai chữ Trường Toàn. Khoảnh khắc hai chiếc nhẫn được đeo lên thì hàng loạt tiếng vỗ tay cũng vang lên.

"Bây giờ hai bạn có thể hôn nhau"

Xuân Trường đặt lên môi Văn Toàn một nụ hôn.

"Sẽ không ly hôn chứ ?" Văn Toàn khẽ hỏi.

"Sẽ không, ai đòi ly hôn thì người đó làm con tồm"

"Anh Phượng, sao anh lại mặc vest đen giống ông Trường thế ? đám cưới người ta mà anh cũng điệu nữa"

"Ơ thằng này mày ghen cái gì, tao dỗi cho bây giờ"

"Thôi mà, thôi"

"ông Trường chịu chi nhờ, theo tao đoán cái nhẫn ít nhất 10K cơ" Minh Vương nhận xét.

"anh Phượng thích nhẫn thế nào, em đặt cho"

"nhẫn nào mà đắt hơn nhẫn thằng híp kia nhé Thanh"

"nghe đâu còn chuẩn bị đi du lịch ở đảo ngoài bờ kìa, tình thú quá"

.

Sau khi kết thúc hôn lễ, Xuân Trường cùng Văn Toàn bay đến một hòn đảo xinh đẹp của Hà Lan để du lịch. Texel là đảo lớn nhất thuộc quần đảo West Frisian trên biển Wadden, phía Bắc Hà Lan. Với diện tích 170km2, hòn đảo này được mệnh danh là "Hà Lan thu nhỏ". Ở đây, anh đã thuê cả căn biệt thự với đầy đủ tiện nghi để nghỉ dưỡng. Ban ngày sẽ cùng đi dạo, đi bơi, lặn ngắm san hô, thưởng thức những món ăn hải sản. Buổi chiều tối sẽ cùng ngắm hoàng hôn, nghe tiếng sóng biển. Thật là một cuộc sống bình yên, đáng mơ ước !

"Hoàng hôn ở đây thật đẹp anh nhỉ" Văn Toàn mơ màng dựa vào người anh thì thầm.

"Ừm, đẹp như em vậy"

"Thật dẻo miệng"

"Em thích nơi này không ?"

"Thích, ước gì được ở đây mãi"

"Thế anh mua một căn nhà ở đây, mỗi dịp nghỉ phép chúng ta sẽ bay qua đây du lịch, được chứ ?"

"Anh nói thật à ?" Văn Toàn chớp chớp mắt hỏi

"Thật chứ, anh đùa em bao giờ"

"Yêu Trường quá đi hihi"

"Có em thật hạnh phúc " Xuân Trường nói.

"Em cũng không ngờ một ngày mình có thể ngồi cùng nhau, như thế này"

"Chúng ta sẽ mãi như thế này, dù 10 năm, 20 năm, 50 năm.."

"Được rồi, Trường à, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Một nụ hôn dịu nhẹ dưới ánh chiều hoàng hôn đỏ rực, minh chứng cho cái kết của một cuộc tình thật đẹp.

.

.

.

Trái Đất tròn không gì là không thể

Những người thuộc về nhau đi một vòng cũng về bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro