7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Hộ

Toàn êii, lên nói chuyện với ông Trường đi, tao không dám vào phòng

Toàn Tạo

Thế mày xuống với anh Phượng đi

Thanh Hộ

Chắc xin thầy đổi phòng, chứ ở chung ổng giết tao có ngày

Toàn Tạo

Mày thật lòng với anh Phượng ?

Thanh Hộ

Tao đã đánh mất anh ấy 5 năm, tao không muốn tiếp tục sai lầm

Như mày !

Toàn Tạo

Vậy thì mày cố mà giữ, đừng lo cho tao..

Thanh Hộ

Lên mau, ông Trường đang nổi điên kìa


Văn Toàn tắt điện thoại, kéo chăn cho Công Phượng bật đèn ngủ rồi đóng nhẹ cửa phòng rời đi.

-anh Trường, đừng như vậy

-em lên đây làm gì ? Phượng thế nào rồi ?

-anh Phượng ngủ rồi, có sốt nhẹ em có cho anh ấy uống thuốc rồi.

-ừm

Xuân Trường vảy nhẹ tàn thuốc, rít một hơi rồi thả ra bầu trời đầy khói.

-anh chưa bao giờ hút thuốc cả

-lần đầu em thấy nhờ, đừng mách thầy nhé !

-trong mắt em, anh luôn là đội trưởng tốt nhất

-tốt ? tốt mà Phượng lại không cần anh

-sẽ có người khác cần anh mà, đừng bi quan như vậy.

-nhưng anh chỉ cần Phượng.

Một lời nói tưởng chừng như vô ý nhưng lại đâm sâu vào trái tim Văn Toàn.

-thôi, anh nghỉ sớm đi, em về phòng đây.

-Thanh nó đang ở phòng em, về đấy chỗ đâu ngủ

-em qua phòng Duy ngủ nhờ như lần trước cũng được, không sao

-khuya rồi, cứ ngủ lại đây đi, ngủ giường thằng Thanh kìa

Văn Toàn do dự đôi chút nhưng bắt gặp anh mắt Xuân Trường rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt đó cậu chưa bao giờ miễn dịch được cả.

Xuân Trường dụi điếu thuốc cuối cùng của hộp thuốc rồi vứt vào sọt rác. Văn Toàn cẩn thận đóng bao rác lại.

-em sợ thầy phát hiện thôi !

Văn Toàn mở cửa sổ để bay đi mùi thuốc rồi dùng chai xịt phòng xịt hết một dạo. Xuân Trường khẽ chau mày rồi dãn ra. Con người này luôn chu đáo và cẩn thận.

Đóng cửa, tắt đèn, mỗi người một giường, mỗi người một tâm sự. Văn Toàn cảm thấy không khí ngột ngạt thật sự

-anh Trường, ngủ chưa ?

-anh chưa, sao đấy ?

-à không gì !

-em có gì muốn hỏi cứ nói.

-anh, anh có ghét anh Phượng không ? cả Thanh nữa.

Xuân Trường im lặng hồi lâu

-cũng có, chỉ là anh chưa quen cảm giác không có Phượng bên cạnh, rồi lại bắt gặp Phượng đi cùng Thanh, anh.. thật sự đau lắm

-em xin lỗi, em không nên nhắc

-không sao, sớm hay muộn, anh cũng sẽ đối mặt.

-vâng, anh ngủ sớm đi ạ !

-Toàn, em đã từng yêu một người chưa ? đã từng hi sinh vì ai chưa ?

Văn Toàn im lặng, khẽ thở dài

-có ạ ! em yêu đến sâu đậm không thể dứt được nữa rồi, yêu như sinh mệnh. Em cũng chưa có hi sinh to lớn gì cả.

-liệu Phượng có từng yêu anh thật lòng không ?

-có chứ, anh Phượng từng yêu anh nhưng ai rồi cũng đến lúc hết yêu. Hết yêu một người không cần lí do anh ạ !

-chuyện của anh buồn quá ! nói chuyện của em đi

-hmm chuyện em cũng không vui vẻ gì đâu ! chỉ mong một lần anh ấy thật sự để ý đến em là đủ rồi

Văn Toàn chợt nhìn sang, Xuân Trường đã ngủ từ lúc nào. Văn Toàn chỉnh điều hòa lên một chút, đắp lại chăn cho Xuân Trường. Văn Toàn lặng lẽ ngắm nhìn, chỉ có lúc ngủ, cơ mặt anh mới giãn ra. Thường ngày Xuân Trường mang trên mình trọng trách là đội trưởng nên khuôn mặt anh luôn nghiêm túc. Văn Toàn ghé sát mặt Xuân Trường, cảm nhận được hô hấp của anh rất nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên Văn Toàn nhìn anh gần như thế. Đây có thể là cơ hội duy nhất của cậu. Văn Toàn lấy hết can đảm đặt lên má anh một nụ hôn.

Văn Toàn nằm lên giường, trùm kín chăn khuôn mặt ửng đỏ. Văn Toàn không bao giờ nghĩ cậu sẽ được hôn anh.Cõ lẽ đêm nay sẽ là một đêm dễ ngủ đối với nhiều người.


Người ở trong tim, cho dù là cả đời cũng không thấy đủ

Người không ở trong lòng, cho dù là một giây trôi qua cũng chê dài.



,






The world is dark, and then you come, 

with the stars and the moon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro