9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của Lương Xuân Trường gói gọn trong 3 chữ Nguyễn Công Phượng.

Xuân Trường luôn mong cả cuộc đời sẽ mãi ở bên Công Phượng. Xuân Trường cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho tương lai. Còn hơn mười năm để thi đấu, sau đó sẽ cùng nhau mở một quán café nhỏ cùng sống hạnh phúc bên nhau. Có thể sẽ nhận những đứa con nuôi xinh xắn. Nhưng tất cả vỡ òa khi Công Phượng nói chia tay. Năm năm bên nhau, qua bao buồn đau sao không cùng nhau tiếp tục ?

Từ bao giờ, Xuân Trường cũng chẳng biết trong mắt Công Phượng đã không còn anh, cậu luôn né tránh, phớt lờ anh. Xuân Trường luôn muốn Công Phượng hạnh phúc, nếu hạnh phúc đó Xuân Trường không cho được, anh sẽ để Công Phượng tìm một hạnh phúc mới. Giây phút Công Phượng nói ra lời chia tay, Xuân Trường đã biết chẳng thể níu kéo.

Văn Thanh, người anh em của Xuân Trường. Anh chẳng trách Văn Thanh. Bao lần anh thấy ánh mắt Văn Thanh nhìn Công Phượng, tình cảm đó không phải là một sớm một chiều. Và ánh mắt Công Phượng cũng đã có Văn Thanh. Xuân Trường yêu Công Phượng, Công Phượng yêu Văn Thanh và ngược lại Văn Thanh cũng yêu Công Phượng rất nhiều. Một vòng xoay tình yêu mà Xuân Trường biết chắc người thua cuộc là anh. Công Phượng yêu Văn Thanh, vậy thì hai người họ bên nhau thì chẳng ai có lỗi.

Xuân Trường vẻ ngoài mạnh mẽ, cười nói như chẳng có gì. Nhưng bên trong lại là con người yếu đuối, mỗi đêm luôn tự dày vò mình với thuốc lá cay cay. Xuân Trường chưa bao giờ nghĩ anh sẽ mượn thuốc lá giải sầu. Nó chẳng có gì là bổ béo cả ! Xuân Trường đứng từ ban công, tay cầm điếu thuốc nhìn xa xăm. Gió thổi qua mang những chiếc lá bay bay lìa cành, giấc mơ hạnh phúc cùng Công Phượng cũng mong manh những chiếc lá kia. Từng hứa sẽ mãi mãi một đời, nhưng bây giờ lại buông tay. Nhìn lại căn phòng tối om, chỉ một mình anh chịu đựng nỗi cô đơn này.

Xuân Trường đã dành những năm tháng thanh xuân chỉ để yêu và hi vọng vào Công Phượng. Rồi lại chợt nhận ra không nên tin vào một tình yêu mãi mãi. Mãi mãi là một ngày, một tháng, một năm hay một đời ? Điều đau khổ trong Xuân Trường lúc này không phải là nhận ra anh còn yêu thương Công Phượng quá nhiều mà là nhìn thấy Văn Thanh bên cạnh và yêu thương Công Phượng bằng một tình yêu sâu đậm. Xuân Trường đã trở thành người đến sau trong một cuộc tình mà anh đến trước. Nhưng trong tình yêu không bao giờ có khái niệm đến trước hay đến sau, ai là người không được yêu thì sẽ là người đến sau.

Nhưng dù sao, tình cảm Xuân Trường dành cho Công Phượng vẫn mãi ở đó, là một vết thương của anh mãi trong đời, chấp nhận chứ không có nghĩa là từ bỏ. Nên dù cậu lựa chọn thế nào, Xuân Trường vẫn gượng cười ủng hộ. Chẳng biết từ bao giờ, Xuân Trường lại là một con người thỏa hiệp dễ dàng như vậy.

Trong cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ là duyên nợ, cũng có những lần gặp gỡ là bi thương. Mình đã cùng nhau đi một đoạn đường dài, là đắng cay, là vui vẻ, là hạnh phúc, là đau thương, nhưng con đường nào mà chẳng có kết thúc. Có lẽ số phận đã sắp đặt, Xuân Trường và Công Phượng chỉ đi với nhau được thế thế, có duyên mà không có nợ. Rồi cũng đến lúc trả Công Phượng về đúng nơi mà cậu nên có.


Cuộc đời này không có khái niệm quên đi một ai đó.

Mà chỉ có khái niệm nhìn thấy một ai đó nhưng không đau lòng.

.

Một chap hơi buồn...

Sài Gòn bao giờ mới ổn vậy hả mụi người ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro