ĐỐI MẶT VỚI CON TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "ya Lu hyun và chị sooyeon có gì ah " Son thắt mắc định quay sang hỏi thì thấy 2 con người kia mặt có vẻ còn ngơ ngác hơn cả mình . Bổng hiểu ra mọi chuyện ' 2 con người này ghê gớm thật secret love hay là lu hyun thích thầm chị jess nhỉ '

" Em không biết gì hết về chuyện này hả " Sehun bổng hỏi Soojung . Con bé chỉ biết lắc đầu ' sao chị không nói gì với mình nhỉ ' .

" Cứ làm như chúng ta không nhìn thấy gì hết họ chắc củng sắp thức rùi . Đi xuống dưới cứ như không biết gì cả ." Sehun nói nhỏ với 2 cô

  Không hiểu tại sao phải làm zậy như được một điều 2 đứa trẻ rất ngoan cứ như vậy mà làm theo thôi .

"Mấy cái đứa này định làm trò gì nữa đây Anh thật ra đã thức từ lúc nãy như do nghe tiếng xì xầm ở ngoài cửa nên củng không muốn đứng lên cứ nằm yên và sẵn tiện nằm nhìn cô đang ngủ ngon trước mặt anh .

Bỗng cô củng mở mắt thế là đều gì đến củng đến . Do cự ly quá gần , không những bốn mắt nhìn nhau mà còn cọ mũi nhau nữa mới hạnh phúc chứ .

Jessica bị đứng hình trong vài , cô giật mình lùi về sau rùi quay lưng về phía anh . Anh củng hiểu thế nào củng sẽ xảy ra cớ sự này , anh củng chỉ lẳng lặng đi đi ra khỏi phòng . Nhưng trước khi ra anh dặn cô đợi anh cùng xuồn nhà . Cô củng chỉ nằm im bất động  không nói gì không khônng có hành động gì gọi là đồng ý .

' Thật sự con tim này tao nuôi mày sống tại sao lại nằm ở chổ người khác zậy đồ phản bội '  Jessica cứ ngồi trách móc con tim của mình vì cô nuôi nó mà bây giờ nó đi theo người con trai ấy rồi .

Lúc anh thay đồ xong đi qua bên phònh định bụng là sẽ rủ cô đi ăn sáng thì thấy căn phòng không một bóng người . "Mấy đứa đã ăn gì chưa chúng ta ra ngoài ăn sáng đi " Anh lớn giọng muốn cho mấy đứa nhỏ kia nghe đc củng muốn cho cô biết anh đang ở trước cô không phải trốn tránh .

" Đi ăn ở nhà hàng yêu thích của Soojung đi  "

Mọi người lên xe nhưng vị trí rất khác ba đứa kia cứ dính dính vào nhau . Thế là bọn nhóc ngồi phía dưới cô phải ngồi ở ghế phụ đương nhiên anh sẽ là tài xế .

Mọi người mặc dù đều rất vui vẻ nhưng Jessica có thể nhìn thấy được nỗi buồn xen lẫn nỗi sợ hãi mà con bé Soojung đang phải đối mặt với chính bản thân mình.

Khi đến nhà hàng mọi người đi trước để lại hai chị em họ phía sau . Cô đi lên nắm lấy tay Soojung " Soojung ah có chị ở đây đừng sợ . Mà từ giờ em hãy bỏ nó đi chị củng zậy , hãy sống một cuộc sống mà nó thuộc về em và người em yêu ấy "

Hai người không nói gì nữa nhưng sau đó thấy được trong quán ăn nụ cười ngượng ngùng nhưng rất hạnh phúc của soojung và em ấy đang nắm tay Sehun

Sau đó mọi người trở về nhà nhưng jessica lại phải tiếp tục đến trường làm thêm . Cô đi cùng với Suho và kể với cậu ấy chuyện của Soojung cô biết Suho thích Soojung từ bé nhưng cô củng biết con bé ấy một khi đã thích ai thì chỉ có thể dành cả con tim và cuộc đời cho người đó .

" Mình biết khi mình nói ra cậu sẽ rất buồn củng có thể sẽ giận mình và Soojung . Mình tin sẽ có cô gái vì cậu mà vui vì cậu mà buồn "

" Sooyeon ah chúng ta chơi với nhau lâu rồi nhỉ " Suho thở dài khi hỏi cô

" ... " Jessica chỉ im lặng khi nghe tiếng thở dài ấy

" Mình sắp phải đến Canada rùi mình muốn đi đến những nơi mới tìm thấy những gì mà mình muốn . Những năm qua mình vì cô ấy mà sống lại đây đến bây giờ thì mình có thể yên tâm làm những thứ mình thích rồi " cậu chỉ mỉm cười khi nói ra đều đó .

" Tớ thay mặt Soojung cám ơn cậu " Cô nói trong khi nước mắt lại rơi vô thức

Cô chỉ nghĩ Suho rất giống anh trai cô và Soojung . Cô thật sự rất muốn Suho sẽ ở bên cạnh Soojung nhưng tình cảm thì không thể nói đến cưỡng cầu chỉ có thể nói đến tâm và cả duyên số

Vào ngày mà Suho sắp đi Canada 4 người bọn họ có cùng nhau mở ra bữa tiệc họ ngồi bên nhau rất lâu trò chuyện rất nhiều thứ nói với nhau rất nhiều điều .

Chỉ là cảm thấy đau thương trong ánh mắt một người , tội lỗi trong ánh mắt của một người , nuối tiếc trong ánh mắt của một người , và biết ơn trong ánh mắt người nào đó.

Bốn người bọn họ ngồi bên nhau nhưng mỗi người một tâm trạng , một suy nghĩ khác nhau .

Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại của Soojung vang lên thì bọn họ hiểu được buổi tiệc chai tay này củng sắp kết thúc . Suho củng sắp đến giờ lên máy bay mọi người điều đến tiễn cậu ấy có cả Sehun và Luhan .

Có hay không Wendy thích Suho sao mắt em ấy lại sưng thế này .

"Tụi mình đi trước nha " jessica đẩy đẩy người Luhan và bọn Soojung , Sehun .

" đi khi nào mới về " Son lấy hết can đảm để cho nước mắt không được rơi , mà nói  với Suho .

" Đừng buồn nữa củng đừng chờ anh , hãy tìm được người nào đó xứng đáng với em hơn anh , anh điều biết được , anh điều cảm nhận được " Suho nén buồn xoa đầu Wendy .

" Em không làm được anh nghĩ em đã không tìm người khác sao nhưng em vẫn không thể nào , không thể nào " cô kìm nén nhưng nghe anh nói nước mắt vô thức trào ra , cô đau đớn nói với sự hy vọng gần như dập tắt

" Đừng nhớ anh " Anh củng hiểu cô đã buồn nhiều nhưng anh có lẽ vẫn thích Soojung rất nhiều . Nhưng sao khi thấy cô khóc anh lại buồn đến như vậy .

" Hãy để 2 người bọn họ tự giải quyết vấn đề đó đừng can thiệp " jessica nói với ba người còn lại đi ra xe chờ con bé nào .

" Mọi người cứ về trước em muốn được  ở một mình " Son nhấm mắt trong khi nói chuyện cô không muốn để mọi người lo lắng nên cố che giấu đi ánh mắt đau buồn đó .

" Son ah " 4 người còn lại kêu trong sự lo lắng

Khi con bé đi chỉ để lại tấm vai gầy rũ xuống không còn nớt vui tươi nữa nhưng khi con bé đã đề nghị chuyện gì thì đó đã là quyết định không thay đổi .

Con bé Son này lúc trước đã vậy vì phải xa gia đình sớm nên con bé phải tự mình quyết định hết mọi thứ quan trọng nên con bé thường quyết đinh chuyện gì thì không bao giờ thay đổi .

Buổi tối hôm ấy con bé Soojung cứ sốt ruột lo lắng cho Son mãi

" Son ah cậu về nhà chưa hay qua nhà tớ ngủ đi mộ người đang rất lo cho cậu " Soojung vừa để lại lời nhắn nhưng vẫn thấy sự run run trong lời nói .

" Tớ về nhà rồi cậu không cần lo đâu "
Wendy để lại tin nhắn cho Soojung .

( 1 tháng sau  )

" Sooyeon , em đang làm gì ở cái nơi khỉ ho cò gái này zậy " Luhan trong lúc nói lườm lườm đến cậu con trai kế bên Jess

" Tôi đến đây để làm tình nguyện viên anh không thấy à " Cô củng lườm lườm anh .

"Học trưởng anh củng ở đây à em tìm anh nãy giờ " một cô gái rất xinh đẹp là người trung quốc có nguời anh họ  tên là Luhan nên  cô đến Hàn quốc sinh sống và học tập để có thể theo dõi người anh này của mình để báo lại cho chú và mợ  .

" Nhiệt Ba em tìm anh có chuyện gì hay sao " anh vừa nói vừa liếc nhìn đến người con gái kia .

" Chỉ là không thấy anh đâu nên đi tìm thôi , nhưng mà anh đứng đây làm gì vậy " cô có nói giọng nhẹ nhàng công chúa nhưng hơi có phần cá tính cuời cuời  nói chuyện với anh .

" Không có gì chỉ là đi quan sát thôi em vào trước đi "

" Sao anh không đi vào cùng bạn gái của mình luôn đi ở đây cản trở chúng tôi làm việc à " cô không hơi đâu quan tâm đến cái con người kia

Nhưng sao trong lòng lại buồn thế này anh ta thật là đáng ghét hôn mình trong khi đả có bạn gái mình thật là ngốc mới để ý anh ta .

"Mọi người tập hợp hôm nay chúng ta sẽ dựng liều ở đây " Luhan nói lớn với mọi người .

Hôm nay là ngày mọi người lên núi ở vùng nông thôn giúp đỡ mọi người và cấm liều qua đêm

" Em đã ăn gì chưa " anh hỏi khi thấy cô đang ngồi một mình bên đóm lửa

" không cần anh lo " cô chỉ là không muốn nhìn thấy người này nữa .

Jessica đứng lên bỏ đi cô đi sâu vào núi chỉ một lúc sau tiếc đã rơi cô khỏ đầu mình một cái đã hay quên đường lại đi sâu như zậy cô lại cảm thấy sợ sệt cái cảm giác phải ở một mình cô chỉ ôm mặt mình ngồi bên gốc cây lớn và bổng cô nghĩ đến một người , Sao lại nghĩ đến hắn ta cơ chứ .

'Cô gái ngốc đó đã đi đâu không biết ' Luhan lo lắng đến mức rối trí

" Mọi người cứ ở trong liều tôi sẽ đi tìm cô ấy " anh nói lại với mọi người và cả Soojung .

" Sooyeon à " Luhan lo lắng la lớn trong đêm tuyết rơi củng mai anh đã từng đến nơi này để thực tập .

" Sooyeon em đang ở đâu "

" Sooyeon à "

Anh cứ đi , cứ đi , cứ đi mãi đến khi anh nghĩ mình không còn đủ sức nữa anh lạnh đến mức không thể thở nổi nữa .

" Soo.. Sooyeon ... Sooyeon " anh vừa lo lắng  vừa vui mừng khi thấy người con gái của anh đang ngồi đó

" em bị ngốc hay sao lại chạy đến chổ này hả " anh vừa lo vừa tức

" anh đến đây làm gì tôi không cần anh quan tâm " cô mặc dù rất vui nhưng vẫn rất giận

" em định điên đến lúc nào " anh nói lớn vào mặt cô

" anh bỏ tôi ra , đi đến bên bạn gái của anh đấy " cô bỗng rơi nước mắt nhìn trừng vào anh

" em " anh đinh nói gì đó nhưng cơn lạnh đã đánh gục anh .

" anh bị làm sao zậy " cô lo lắng đỡ anh zậy . Sao người anh lạnh đến zậy hả sao không mặc nhiều áo lạnh vào .

anh mơ màng nhưng vẫn tỉnh táo " anh thây nên đi đến hang động gần đây nếu không muốn chết cống ở đây " anh lều thiều nói với cô

"Tôi diều anh đi "

Theo sự chỉ dẫn của anh họ đến chổ hang đông gần đó nó không lớn nhưng lại rất sáng vì nó ở hướng ánh trăng rọi vào .

"Sao anh không mặc áo ấm vào hả anh định tự sát ở trời lạnh này à " cô lo lắng trong khi thấy anh chỉ mặc chiếc áo khoác thể thao siêu mỏng .

" anh đi tìm em " anh chỉ cười nhẹ .

" Sao anh lại ngốc đến như vậy hả tôi không cần anh lo tôi không cần " cô xoay đi nơi khác không muốn nhìn anh .

Anh xoay mặt cô lại nhẹ áp sát lên mặt cô " anh yêu em , anh chỉ yêu mình em từ lúc thấy em anh chỉ có mình em không có ai khác . Chẳng ai là bạn gái anh trong đời anh ngoài em "

" anh đừng lừa tôi cái cô gái lúc sáng cô.." chưa nói xong thì cô đã bị  anh hôn đến nghộp thở .

" Anh nói chỉ có mình em ngoài ra anh không để tâm đến cô gái khác " anh bỏ cô nhìn cô với ánh mắt yêu thương .

" Nhưng cô gái kia " cô ngước lên nhìn anh

" cô ấy là em họ anh cô gái của anh " anh mỉm cười

" em ghen à " anh nhìn ánh mắt trêu chọc cô .

" anh lạnh rồi để tôi đốt lửa " cô lụi cụi đi kím củi rùi lấy que diêm trong túi áo mà trước khi đi chuẩn bị sẵn .

" Sau anh vẫn còn lạnh thế này anh có bị làm sao không " cô lo lắng nhìn anh khi nước mắt sắp rơi ra .

" em đến đây ngồi kế anh , anh sẽ không sao " anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống rồi ôm cô trước ngực mình hai tay quàng qua cổ cô gác cằm lên đầu cô .

Trong tim hai con người lúc này hai thân ảnh tựa lên nhau nghe sao mà nhẹ nhàng tình cảm đôi khi không ai biết trước được vài phút trước còn là giận hờn hận nhưng có khi vài phút sau lại là yêu thương đến người khác ganh tị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro