I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chuuya Nakahara đứng dưới đáy cái hố đẫm máu nho nhỏ do chính mình tạo ra; một luồng khí bỏng rát chợt dâng lên nơi lồng ngực anh. Nó ứ lại tại đấy. Chuuya đã cố gắng hít vào và thở ra thật đều đặn, song cái cảm giác nóng nảy trong người vẫn không chịu tan biến đi.

Tay quản lý cao cấp tóc đỏ của Mafia Cảng dùng chân đạp liên tục vào một trong những cái xác kẻ thù đã nhũn nằm la liệt trên mặt đất. Dưới sức lực cú đòn thô bạo đến kinh hoàng từ Chuuya, vùng bụng và ngực của cơ thể kia trở nên nát bấy: các loại nội tạng lộn tùng phèo lên với nhau; máu đỏ tươi kèm thịt người vụn, mẩu xương nhỏ li ti văng tung toé ra khắp nơi. Và Chuuya Nakahara vẫn chưa thoả mãn. Anh nhíu chặt đôi mày, hai hàm răng nghiến mạnh vào nhau, lực chân tăng dần, tăng dần theo từng cú đạp. Điều Chuuya đang làm trái ngược với quy tắc "không hành hạ xác chết" của bản thân. Nhưng anh không thể ngừng lại.

Mọi thành viên của tổ chức mới dám đối địch với Mafia Cảng đã bị giết sạch từ ban nãy. Nhiệm vụ kết thúc tốt đẹp. Song tay quản lí tóc đỏ vẫn chưa chịu rời khỏi hiện trường.

Chuuya có thể cảm nhận được sự hiện hữu của Ô Uế vào ngay lúc này. Nó đang kêu gào trong cơn khát máu tột cùng, cơn thèm sự hủy diệt và hỗn mang. Không rõ lý do vì sao, nhưng thời gian gần đây; dường như có cái gì luôn dụ dỗ, thúc đẩy Chuuya thả con quái thú tàn bạo trong cơ thể của mình ra. Anh ghét điều này, ghét nó, ghét cả chính bản thân. Chuuya cảm thấy như một con nghiện đang cố cai thuốc - dù kẻ nghiện thuốc thật sự phải là tên cộng sự cũ chết dẫm của anh mới đúng.

Lớp nhung đen của đôi găng trên tay Chuuya dường như đang càng lúc càng trở nên mỏng manh theo từng giây trôi qua. Chỉ cần anh muốn, thứ này có thể bị xé nát bất cứ khi nào. Chẳng ai có thể ngăn Chuuya lúc này.

Kẻ duy nhất từng cản được anh đã bỏ đi. Chuuya tin tưởng giao phó mạng sống của anh cho hắn. Song kẻ đó lại biến mất không lời từ biệt.

Cộng sự mafia - một quan hệ được xây dựng dựa trên niềm tin vững chắc, trên lời thề sẽ không bao giờ phản bội nhau của song phương. Kẻ cộng sự đó từng vào sinh ra tử cùng Chuuya, từng cứu sống anh vô số lần và ngược lại. Bất chấp tính cách lông bông và thất thường của hắn, Chuuya vẫn chưa từng mảy may nghĩ rằng kẻ đó sẽ làm anh thất vọng. Ấy là cho đến khi hắn rời khỏi Mafia Cảng.

"Hắn đã gia nhập tổ chức đối địch."- Chuuya được nghe kể.

"Hắn ta làm thế vì cái chết của một người bạn."- Ai đó nói với anh.

Thật hài hước. Một kẻ không trân trọng bản thân còn có thể trân trọng bạn bè hay sao? Chuuya bật cười. Anh luôn cười khi nghĩ về việc đó. Nụ cười cay cú, lạnh lẽo và tanh mùi máu.

Bởi lẽ: nếu kẻ đó vì một người bạn mà dễ dàng trở mặt với Chuuya. Vậy thì, anh là gì của hắn?

Thật chết tiệt!

Cơn nóng máu lại xộc lên đầu. Chuuya nhét tay vào túi áo, nhắm mắt, ngửa đầu lên trời, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Nhưng có lẽ các vị thần không muốn tay quản lí tóc đỏ của Mafia Cảng bình tĩnh lại. Bởi thời khắc ấy, một người vừa trượt xuống cái hố nơi Chuuya đang đứng.

Kẻ mới đến hẳn là một tay đánh nhau đã lành nghề - khi trong một bầu không khí im lặng, câm nín và chết chóc đến tột cùng; y vẫn có thể di chuyển mà chẳng để lại tý tiếng động nào, hay ít nhất là tiếng động đủ lớn để thính giác nhạy bén của Chuuya có thể phát hiện ra. Tất nhiên, đó là cho đến khi kẻ này trượt xuống đáy hố, và đất đá kêu lên lạo xạo dưới chân y.

Trong một tích tắc ngắn ngủi, trước khi kẻ mới đến kia có thể chạm hẳn chân xuống đáy hố và giữ được thăng bằng, Chuuya tung người lên, vung chân về phía y trong không trung.

Ầm!

Bàn chân đi giày da đen dính đầy các vệt máu khô nâu đỏ của tay quản lí cấp cao Mafia Cảng đập mạnh vào vách đất cái hố. Một vết nứt to, ngoằn nghoèo như con mãng xà khổng lồ xuất hiện. Chỉ đến lúc này, Chuuya mới mở mắt ra để nhìn kẻ trước mặt - kẻ vừa né được đòn tấn công như trời giáng của anh.

Đó là một người quen. Một kẻ từng hợp tác với Chuuya trong vô số phi vụ làm việc cho Mafia Cảng. Y có vóc người mảnh mai và chiều cao nhỉnh hơn Chuuya - một điều mà anh chả ưa tý nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro