1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình main trên

1 : Xut hin / nhút nhát ?

- Sakura...mẹ mong con hãy tha thứ cho cha mẹ , vì đã không thể bên cạnh con...

Im đi...

- Cha mẹ xin lỗi...

Im đi !!!

- Hãy sống tốt nhé...

Bà im đi !!!! Các người im hết đi !!!!!!!!

- Là mơ à ?? Khốn thật...đã bảy ngày kể từ cái ngày mình vô ngôi trường đó , mình cứ mơ về cái quá khứ mà mình muốn chôn vùi này !

Tôi ngồi dậy bực bội đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng rồi thay đồng phục vì tôi có ngoại hình và giọng nói giống con gái nên tôi bị bắt phải mặc cái bộ đồng phục nữ sinh này...

Trên đường đến trường không hiểu vì lý do gì mà bọn con trai lẫn con gái đều cuống lên khi gặp tôi vì thế tôi thường có nghi vấn là bọn họ đang thì thầm với nhau về việc tẩy chay tôi , phải thật chẳng có ai muốn có một học sinh nam mặc đồng phục con gái và có đôi mắt và mái tóc hiếm mà bọn tội phạm muốn chiếm lấy sở hữu và bán đi [Vi giá cc cao] cả ..

Thôi thì dù gì tôi cũng chẳng muốn kết bạn với những thần dân đạo đức giả cả...ha

- Cậu ấy ngầu thật ! Tớ còn không thể đến gần vì hào quang quá sáng đi !

A said to B

- Phải ! Cậu ý cực kì đẹp luôn !! Vừa vào đã có fan club rồi được nguyên trường shipper với các hoa khôi nam nữ khác !! Kể cả hội học sinh ấy !!

B said next to C

- Khi thấy thư tình cậu ấy còn đọc xong rồi xé cơ !! Nhìn mặt cậu ấy lúc nào cũng đẹp và ngầu một cách hoàn hảo và ảo diệu hết !!

C said next to D 

- Thật không tin được cậu ấy là con gái a~ ! 

Nguyên đám hc sinh gt đầu
....

- Này này !! Đưa tiền ra đây!!

Vừa vào lớp đã thấy cảnh người khác bị trấn lột bắt nạt thật không hiểu nổi bọn này...

- Mình không có đem tiền...

Người bị trấn lột kia vừa đáp xong thì lại bị bọn kia túm áo và rồi còn bị lấy đi cái bóp...

Thật ngứa mắt.

- Này ! Bọn kia !

Bọn trấn lột nhìn tôi , tên giữ cái ví tiến tới chỗ tôi rồi hổ báo lên tiếng...

- HẢ !?

Tôi nhanh tay lấy cái ví trên tay hắn , nhanh đến nổi hắn chưa kịp trở tay rồi dùng chân đá lực nhẹ vào bụng hắn đến nổi hắn bay đến vách tường cuối lớp rồi ngất lịm đi cùng với vài giọt máu phát ra từ mũi và miệng hắn , hai bọn kia vì sợ nên đã chạy mà không quên đem theo thằng cầm đầu...

- Nín đi ! Bóp của chính mình này ! Đi mà mạnh mẽ lên để khỏi bị trấn lột đi !!

Tôi ném đến tay của tên đó rồi cho vài lời khuyên , cả lớp đều nhìn tôi / tôi mặc kệ dù gì tôi cũng chẳng muốn nhìn kẻ mạnh tụ ba tụ bảy ăn hiếp kẻ yếu.

--- 3 tiết trôi qua ---

- B..bạn gì ơi !! Mình có thể ăn trưa cùng bạn không ?

Tôi ngoái lại nhìn rồi mới để ý là cái người bị bắt nạt lúc nãy tôi cười [Như trên hình nụ cười lạnh nhạt giả tạo và đau khổ tùy hoàn cảnh , nụ cười bây gi là nụ cười lạnh nhạt] tôi gật đầu rồi đi xuống căn tin mua đồ ăn , tên đấy vui vẻ lẽo đẽo theo tôi vừa mua xong thì từ đâu ra có đứa con gái nào đấy đẩy ngã cái tên nhút nhát ấy rồi quát.

- Thằng chó này !! Tao đã bảo mày không được tới gần Sakura -chan rồi mà !! Em ấy không phù hợp với loại hạ đẳng như mày đâu !!

Bọn này vẫn chưa biết thông tin mình là con trai à ? Vậy ra bọn giáo viên và hiệu trưởng không tin lời mình nói ? Thế thì tốt , khỏi phải đau đầu nhưng tên này bị nhiều người bắt nạt đến thế à ?

- Này ! Tôi đang ở đây đấy .

Nhìn kỹ lại thì con mụ này chét gần ký son phấn rồi , nước hoa nồng nặc thật khó chịu..

- Sakura -chan sao em lại đi chung với cái thằng hạ đẳng này vậy chứ ? Chị tốt hơn nó mà .

Năm hai à ? Miệng mồm cáo già , mặc áo hở ngực váy thì ngắn cũn chả khác gì người trong ngành , aizz đừng khóc thế chứ tên kia , tôi sẽ giải quyết mụ này nhanh thôi rồi sau đó tôi sẽ cho cô ta biến mất vì cái tội này , dù gì hôm nay mạng cô ta cũng đã tận rồi ! Nhưng người làm cô ta biến mất...

Không phi là tôi..

- Chị nói ai hạ đẳng "đỡ nhút nhát dy" ? Cậu ta là bn tôi ! Nếu chị nói cậu ấy hạ đẳng thì người hạ đẳng chính là chị đấy ! Không uổng công tôi hâm mộ chị [Có cái đéo nhé] , chị làm tôi thật thất vọng !! Đừng bao giờ cho tôi thấy cái mặt cáo của chị nữa !!

Tôi bỏ thức ăn vào túi áo rồi , bế tên đó lên theo kiểu bế công chúa khiến mọi người ngạc nhiên còn ả thì đứng chân tại chỗ , phiền thật sao tôi lại là bảo mẫu cho cái tên này chứ .

--- Trên sân thượng ---

Tôi đỡ hắn xuống , rồi lấy đồ ăn trong túi đưa cho cái tên nhút nhát này .

- Ăn đi !

Tên đó nhìn tôi rồi run run nhận lấy .

- Tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy ? Vì tớ[bị hại tôi biết , tôi có nghe các giáo viên nói]làm tình với cô hiệu trưởng nên mới được vào đây...tớ bị đuổi ra khỏi nhà từ lúc nhỏ...vậy mà tại sao cậu lại không khinh bỉ tớ ?

Hỏi thừa vừa thôi , cậu nghĩ tôi giống bọn họ à ?

- Tôi không thích nhìn kẻ yếu khóc ! Từ nay đến nhà tôi ở , tiền học tôi cấp ! Đồ ăn tôi làm ! Thích thứ gì thì bảo tôi mua cho mà sài ! Ai bắt nạt nói tôi !

Tôi có những người họ hàng tốt là Idol và là các chủ nhân của nhiều công ty nổi tiếng nên tôi mới có thể bảo tên đấy về ở vì tôi thật sự không thể để tên có thể chết bất cứ lúc nào một mình được , aizz !

\ Liu thc s người mà Sakura tin là rt nhút nhát và d bt nt có tht s như thế ? \

Tới giờ ra về mang cặp vào rồi kéo tên đó đi nhanh để khỏi phải nghe những tiếng xì xào xì xầm của bọn buôn chuyện , đi đến cầu thang thì tên kia tự vấp phải chân rồi té làm tôi thở dài và bắt buộc phải kêu tên đó lên lưng để tôi cõng tôi vừa phải cầm cặp mà vừa cõng tên đấy .

[Hi hc sinh lúc nãy đang đi kim tra thì phát hin ra tôi và k nhút nhát này nên theo dõi]

- Kia chẳng phải Sakura -chan sao ? Cả tên kia nữa ! Hắn ta định làm gì em ấy vậy chứ ! Tên đấy trong trường giả nhút nhát vụng về vậy thôi , chứ thật sự thì chả tốt đẹp gì đâu chứ.

Tôi khi thấy tên nhút nhát đấy bị té , chán nản đáp :

- Từ nay ở nhà tôi ! Cậu và tôi ở chung phòng ! Nếu để cậu ở một mình thì chắc tôi lên cơn đau tim quá ! "Ci cp ra" leo lên lưng tôi này ! Tôi cõng !

Hội trưởng hội học sinh cắn răng :

- Tại sao ?? Tên đó số hưởng vãi luôn ấy ! Được Sakura -chan cho ở cùng ngủ chung rồi được ở chung phòng !

Các thành viên trong hi hc sinh khóc ròng gt đầu theo ~

-----

Trên đường về tôi cứ cảm thấy như mình đang bị lừa và đang gặp nguy hiểm...

Π Thâm tâm tên nhút nhát kia Π
_Cu tht s là con gái à ? Tôi cm thy cu rt ging con trai , nếu là vy tôi s ly cái lý do này để khiến cu b mi người ty chay vì cái ti quá tin người , cu nghĩ con người bây gi không th din sao?_
-_________________________________________________________-

Đến nhà tôi tên đó trố mắt vì nơi này chả khác gì lâu đài..

- Vào đi !

...

TO BE NEXT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro