Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đống đổ nát, những xác chết đã bị nghiền nát không còn rõ hình dạng, ... Đó là một cảnh tượng hoàn toàn quen thuộc sau mỗi một nhiệm vụ mà soukoku tham gia. Nó thậm chí còn được coi là một thứ tượng trưng cho sức mạnh không thể địch nổi của song hắc.

Chuuya liếm đôi môi khô khốc của mình, vị sắt tanh nồng của máu tràn ngập trong khoang miệng. Anh bị đánh bật về phía sau, lộn vài vòng không hề duyên dáng chút nào trên mặt đất, đáp lưng xuống nền đất đầy rẫy những mảnh đá vỡ và những thanh thép bị uốn cong. Bộ quần áo mới còn phẳng phiu, đẹp đẽ bao nhiêu nay đã trở nên rách rưới dưới tác dụng của Ô Uế. Đây không phải là một điều hay xảy ra, ít nhất là gần đây. Những kế hoạch của con cá thu quấn băng luôn đặt Ô Uế là lựa chọn cuối cùng – đơn giản là vì chẳng có lợi gì khi sử dụng một siêu năng lực nguy hiểm như vậy khi bản thân có những kế hoạch khả thi hơn và ít liều lĩnh hơn

Còn Chuuya thì nghĩ rằng, tận sâu bên trong, Dazai vẫn là một con người có cảm xúc– dù cái thằng ấy luôn phủ nhận điều ấy. Sự hứng thú và tò mò vẫn tồn tại dưới cái lớp vỏ bọc đầy gai góc. Chuuya luôn cảm nhận sự hứng thú trong đôi mắt sâu hun hút của Dazai mỗi khi anh sử dụng siêu năng lực của mình.

- Làm tốt lắm, Chuuya!

Dazai cất lời khen, như một người chủ với chú chó trung thành của mình, vỗ nhẹ lên đầu anh và khẽ chạm phía dưới chiếc cằm (Chiều cao chó chết!) Chuuya đã phải gồng mình kiềm chế để không bẻ gãy từng ngón tay mất dạy của cái thằng cũng mất dạy không kém. Nếu anh phản ứng với trò đùa dai của Dazai, diều đó đồng nghĩa với anh chấp nhận anh là thú cưng của Dazai (không bao giờ xảy ra nhé !), nên không còn cách nào khác, anh đành gồng mình lên mà chịu đựng.

Chuuya thử kiểm tra chân của mình nhưng anh không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Điều đó cũng đúng thôi, bởi vì anh bắt đầu cảm thấy sự tỉnh táo của bản than đang dần trôi ra khỏi cơ thể.

- Tao không đi được...

- Thì ....?

Dazai nghiêng đầu, hỏi. Cái than hình cao đến phát cáu của hắn đứng trước mặt Chuuya, che đi mặt trăng tròn vành vạch.

- Tôi dám chắc là cậu có thể tự mình trở về trụ sở sau khi cậu tự giải quyết vấn đề của mình

Chuuya muốn đảo mắt nhìn ra nơi khác. Chỉ nghĩ đến việc phải nhìn cái thằng này chỉ tổ bực mình, giờ anh bắt đầu hối hận rồi bởi vì anh còn không đủ sức để mở mắt chứ chưa nói gì đến việc lườm cháy mặt cái thằng khốn quấn băng.

- ..... Tao tin mày đủ để cho phép mày mang tao trở về tổng bộ.

Dazai có vẻ rất hứng thú với câu nói của Chuuya và anh khá chắc nếu mình có thể mở mắt, chắc chắn anh sẽ nhìn thấy đôi mắt mở to hết cỡ của Dazai, khiến hắn không khác gì một đứa trẻ.

- Tao cũng chả muốn đâu. .... Nhưng mà.... Chúng ta là ...cộng sự....

Chuuya cố gắng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhưng mà cơ thể của anh hoàn toàn chẳng muốn làm theo mệnh lệnh của chủ nhân nó một chút nào:

- Nên ... Tao tin mày.

Ngay sau đó, Chuuya ngất đi nên anh chẳng thể nghe được cái con cá thu đáng ghét nào đó đang lặp đi lặp lại cậu nói cuối cùng của anh với một giọng điệu khó tin.

______________________

- Tao sử dụng Ô Uế vì tao tin tưởng mày .... nên cố mà đưa tao về đại bản doanh.

- Cứ tin tưởng tôi, cộng sự

______________________

- Cậu sử dụng Ô Uế vì tin tôi sao? Cảm động quá đi mất! Tôi sắp khóc rồi nè !

- Đúng rồi đấy, tao tin mày. Tao tin vào cái tính gian xảo đến phát cáu và cái sức sống dai dẳng của mày đấy.

- Đó là một cách đánh thức Bạch Tuyết khá là bạo lực đấy, Chuuya. Theo đúng nguyên tác thì cậu phải hôn tôi chứ!

- Mày đã biết hết rồi còn gì! Chính mày là kẻ đã ngậm thuốc giải từ trước, biết rõ là tao sẽ đấm vào cái bản mặt nham nhở của mày

_________________________

Những đống đổ nát, những xác chết đã bị nghiền nát không còn rõ hình dạng, ... Đó là một cảnh tượng hoàn toàn quen thuộc sau mỗi một nhiệm vụ mà soukoku tham gia. Nó thậm chí còn được coi là một thứ tượng trưng cho sức mạnh không thể địch nổi của song hắc.

Dù vậy, khi nhìn vào cả một thành phố bị phá huy thay vì một khu vực rộng vài trăm mét thì đó lại là một vấn đề khác.

- Ah~ Chuuya sao lại phá hủy cả một nhà tù như vậy !

Dazai nói một cách nhẹ nhàng như thể đang bình luận thời tiết hôm nay có đẹp không vậy. Tiện thể, hôm nay trời nắng, vì vậy càng làm nổi bật một hố đen khổng lồ - nói đúng hơn thì là những gì còn sót lại của một nhà tù dành cho siêu năng lực gia.

Nhà tù Meursault giờ đây đã hoàn toàn bị phá hủy, còn về những tù nhân ở trong thì... . Chuuya không quá quan tâm đến họ, sự thực rõ rành rành. Đơn giản là vì nhiệm vụ duy nhất của anh là " đi sang Pháp". Nó thực sự là một nhiệm vụ quá mơ hồ so sánh với những công việc quan trọng khác. Lần duy nhất Chuuya nhận một nhiệm vụ đơn giản và không rõ ràng như thế này là khi Boss cử anh làm một nhiệm vụ mà anh chăc chắn mình sẽ gặp Dazai và bị bắt phải làm theo một cái kế hoạch điên rồ nào đó của một thằng cũng điên không kém như một con rối vô tri vô giác.

Chuuya cho rằng anh hoàn toàn có thể mong đợi một điều gì đó tương tự sẽ xảy ra. Với việc Trụ sở thám tử đang gặp rắc rối, chỉ có mỗi Dazai mới đủ sức cứu tất cả mọi người khỏi việc bị nhắm đến bởi Dostoevsky và tay chân của gã - vốn được mệnh danh là những thiên thần sa ngã? Dù sao thì Chuuya cũng không quá quan tâm đến mấy thứ vụn vặt như biệt danh của chúng là gì cho lắm.

Đương nhiên, lúc bắt đầu, anh hoàn toàn không biết một tí gì về cách để tìm ra vị trí của nhà tù vì nó được giữ bí mật với tất cả mọi người trừ những quan chức cấp cao Châu Âu. Anh vốn định tra khảo tổng thống Pháp, nhưng mà một yếu tố bất ngờ đã xuất hiện.

Một vài phút trước khi đáp cánh xuống Pháp ( để thực hiện kế hoạch bắt cóc tổng thống Pháp ) , mà Chuuya đã cẩn thận chọn một máy bay chở khách bình thường để dễ bề che dấu thân phận (dù cuối cùng vẫn phải chi ra môt số tiền kha khá để mua vé hạng thương gia), anh nhận được một chai rượu vang trắng mà anh chưa hề gọi ( đã được trả tiền bằng một trong những thẻ ngân hàng của chính Chuuya).

Một chai Louis Latour 2006 Meursault Premier Cru

Nếu như việc tiền của Chuuya bị rút ra một cách đáng ngờ là chưa đủ thì chỉ thêm việc đây là chai vang trắng ( loại yêu thích của Chuuya là vang đỏ), anh chắc con cá thu chết tiệt nào đó đang gửi tín hiệu cho mình.

Đương nhiên, anh vẫn đáp xuống miền Đông nước Pháp như đã định từ trước. Mũi vủa Chuuya đủ thính để cảm ứng tên quấn băng khốn khiếp nào đó, nên anh rất nhanh đã tìm thấy Dazai từ đây.

Như một lẽ thường tình, với tất cả những thứ liên qua đến Dazai, việc này sẽ dẫn đến việc kia và trước khi Chuuya để ý, anh đã kích hoạt Ô Uế để phá hủy một nhà tù cấp cao. Điều này đồng nghĩa với việc Chuuya sẽ có mặt trong danh sách tội phạm bị truy nã toàn cầu. Nghe có vẻ khá ngầu nên có lẽ anh cũng không cần cảm thấy bực bội? Nó cũng đồng thời củng cố danh tiếng của Mafia Cảng. Không một tổ chức nào dám coi thường họ khi mà giờ đây, trong tay họ là một tên tội phạm quốc tế khét tiếng. Đấy là nếu như anh có thể sống sót mà rời khỏi cái nơi này.

- .... không thể tin được là Chuuya đang bơ tôi đấy.

- Không tin thì cố mà tin đi, thằng chó.

Chuuya cằn nhằn, dù bực bội là vậy nhưng anh vẫn chưa cắn nát tay Dazai khi hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên gương mặt anh.

- Oh, cuối cùng thì tao vẫn phải xách mông đi cứu thằng chết tiệt nhà mi nên đừng có bỏ tao lại một mình nữa, nhớ chưa?

Dazai nhìn chằm chằm vào Chuuya, nháy mắt vài cái, trông không khác gì một thằng ngố. Đây quả là một thành công lớn đối với Chuuya, dù khả năng cao là do cái thằng đó đã bị đánh thuốc trên đường đến nhà tù. Dazai cứ giữ nguyên tư thế như vậy trong vài phút và Chuuya bắt đầu tự hỏi có phải thằng này bị chập mạch hay không sau nhiều ngày bị nhốt dưới ngục rồi đột nhiên được tiếp xúc với ánh sáng. Liệu con cá thu này có tan thành bụi như một con ma cà rồng nào đó không?

- Này, mày ổn chứ, Dazai?

Có vẻ như lời này đã đánh thức Dazai khỏi bất cứ thứ gì mà hắn đang nghĩ. Rồi, Chuuya hối hận rồi đấy. Giờ thì cái thằng trời đánh bắt đầu cười một cách gợi đòn không chịu được, giống như một con rắn độc vậy.

- Chúng ta vẫn đang ở Pháp à ?

- Ừ, chúng ta vẫn đang ở Pháp.

Chuuya đáp lời, cố gắng kìm chế bản thân. Anh thực sự sẽ phát rồ lên nếu sau bao nhiêu công sức anh bỏ ra để cứu cái thằng khốn nạn ấy và tất cả những gì anh có là một thằng ngu với cái đầu rỗng tuếch không biết rằng mình đang ở Pháp trong khi rõ ràng nó đang đứng trước một nhà tù Pháp khét tiếng (tàn tích còn lại thì đúng hơn). Không biết cái con cá thu ấy đã lên kế hoạch gì chưa nữa? Có phải nó vẫn đang phê thuốc không?

- Thằng kia, mày vẫn đang phê à?

- Tôi mới là người nên nói câu đấy đó Chuuya!

Dazai tiếp lời, bàn tay vẫn chưa rời khỏi hai má Chuuya và đang có xu hướng ôm lấy cả khuôn mặt của anh, đầu hắn cúi xuống vừa tầm mắt Chuuya.

- Cậu là người muốn ở bên tôi mãi mãi mà, đúng không?

Giờ thì đến lượt Chuuya chập điện, ngơ ngác nhìn Dazai, không rõ có nên xông lên chửi chết cái thằng đang đứng trước mặt mình và đá văng hắn ra chỗ khác không. Nhưng xét trong trường hợp anh đang giúp cái tên này vượt ngục, có lẽ anh nên nói "tao chỉ yêu cầu mày đưa tao về đại bản doanh thôi" nhưng anh lại không nói.

Chuuya thầm chửi rủa cuộc nói chuyện với cái tên thám tử bên trụ sở đã nhốt anh vào một cuốn sách trinh thám. Nếu anh không nói chuyện với cái tên đó khi anh đã thoát ra thì có lẽ anh không hề biết toàn bộ việc giam cầm anh trong cái quyển sách đó hoàn toàn là kế hoạch của Dazai để giấu anh khỏi tầm mắt của những người khác. Cái thằng ấy thậm chí còn đồng sáng tác vài chương truyện khốn nạn y hệt người viết ra nó nữa.

- ...Tao chỉ còn chịu được một lúc nữa thôi.

Đó là những gì Chuuya nói, không phủ định cũng không khẳng định câu hỏi của Dazai. Nhưng mà thế là đủ rồi. Dựa vào nụ cười thiếu đánh của Dazai, anh biết thế là đủ rồi.

- Cố mà cư xử tốt lần này đi, được không?

- Tôi tưởng hành động "tốt" của tôi hồi trước khiến cậu bực mình mà.

- Giờ tao vẫn bực mình đấy.

Chuuya mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng anh vẫn cảm nhận được Dazai ép đôi môi của hắn lên môi mình (cảm giác hắn đang đổ thuốc độc vào miệng vậy). Cả thế giới của Chuuya biến mất ngay sau đó. Thằng này chọn thời điểm thích hợp ghê, vì Chuuya thà chết một nghìn lần cũng không thừa nhận anh đang cảm thấy choáng váng vì nụ hôn này thay vì Ô Uế đâu

- Hành động này không giống mày tí nào, cá thu xanh.

- Nhưng cậu vẫn tin tôi sẽ không bỏ cậu lại?

- Mày là cộng sự duy nhất của tao. Sau cùng, chúng ta vẫn là song hắc.

Dù họ không còn chung một chiến tuyến đã 4 năm rồi, dù họ luôn đánh nhau khi họ vẫn còn ở trong Mafia Cảng, họ vẫn là song hắc

Dazai cười, Chuuya cảm giác bản thân như bị nhấn chìm trong hơi thở của người đối diện.

- Tôi hiểu rồi. Cậu có thể nghỉ ngơi rồi.

___________________________

- ....bắt được hắn chưa?

Dazai không hề buông Chuuya ra kể cả khi họ đã đáp cánh xuống mặt đất, một mớ hỗn loạn những máu và thịt, những cái xương gãy vụn khắp nơi. Dù nó không hoàn toàn giống với lần phá hủy nhà tù nhưng lần này, khuôn mặt của Chuuya rúc vào hõm cổ của Dazai, khá giống với cảnh họ cùng đáp cánh về nước sau khi giải quyết xong vụ tự tử của một loạt các siêu năng lực gia.

Chuuya được Dazai ôm vào lòng, hai chân vắt vẻo sau lưng Dazai. Hai cánh tay của tên cao kều nào đó quấn chặt lấy Chuuya như một con rắn quấn lấy con mồi của mình, khiến cho Chuuya có cảm giác hít thở không thông. Nhưng mà anh chẳng nói gì cả, bởi vì chính Chuuya cũng đang ôm chặt lấy Dazai không buông.

- Theo như kế hoạch của tôi thì Atushi và Akutagawa đã giải quyết xong rồi

Dazai thì thầm, môi để sát trán của Chuuya và anh không thể không hài lòng với sự công khai tình cảm một cách triệt để, vô tư của Dazai. Chuuya nhắm mắt, bởi vì nghe tiếng đèn flash từ điện thoại của Higuchi vang lên liên tục khi chụp ảnh họ là một chuyện và tận mắt nhìn cái biểu cảm của cô ấy – hay bất kỳ ai khác thực sư là một chuyện khác.

- Pfft, mày tin vào hai đứa học trò đó để giải quyết Dostoevsky một lần và mãi mãi à, huh.

- Nhìn tôi giống loai người dễ tin tưởng vào người khác thế à?

- Nếu mày mà là quái vật thì đã không thể tin tưởng ai rồi.

Chuuy siết chặt cánh tay, hai bàn tay nghịch ngợm phần lưng của Dazai.

- Và tao cũng chả tin tưởng mày đâu.

Dường như có một khoảng lặng trong giây lát và bởi vì Chuuya đang vùi đầu vào hõm cổ của Dazai, anh hoàn toàn có thể cảm nhận mạch đập nhanh dồn dập của đối phương.

Dù vậy, giọng nói của Dazai cũng chỉ hơi run một chút rồi lại trở về như bình thường:

- Ý cậu là...."Tao sẽ không yêu mày " đúng không?

Chuuya đảo mắt ra nơi khác. Đây mới là Dazai của thường ngày, thay đổi chủ đề nhanh như chong chóng và ép buộc Chuuya phải đối diện với những tình huống khó nhằn.

Tiếng cười của Dazai có chút run run nhưng mà nó thuộc dạng được tạo ra từ niềm vui.

- Chỉ khi câu hỏi của mày là "Nhưng tôi khốn nạn thế này, liệu tôi có giống mẫu người sẽ khiến Chuuya yêu tôi không", Dazai ngu ngốc.

- .... Cậu có thể là giá treo mũ nhỏ nhắn nhất, dễ thương nhất, người mà luôn dễ dàng gục ngã chỉ sau một ngụm rượu nhỏ xíu, với một bộ não chỉ toàn là mũ....

- Mày đang nói cái quái gì thế , sao tự nhiê....

- Chuuya, đừng xen ngang khi tôi đang nói, tôi đang nói tới đâu rồi nhỉ? À, cậu có một bộ não chỉ toàn là mũ, cậu đáng khinh y như một ống sên, cậu có rât nhiều những thất bại và vô vàn nhiều thứ nữa mà tôi ghét, nhưng mà bởi vì tôi là một người tốt nên tôi sẽ cho cậu vinh dự được làm người đầu tiên và cuối cùng tôi yêu.

- ....Thằng khốn này, sao mày lại sỉ nhục tao đến cái mức không ra gì như thế hả?

- Chuuya, đó là cách tôi thể hiện tình yêu nồng nàn, rực cháy của mình. Tôi nói với toàn bộ tấm lòng đấy.

- Bảo sao mà lời mày nói ra đáng ghét đến thế.

- Xấu tính quá, Chuuya.

- .... Ừm.... Tao nghĩ là.... Có lẽ ... tao cũng thích mày.

- Thế thôi á?

- Sau một màn mày chửi tao lên bờ xuống ruộng, mày mong chờ cái gì?!

- Một bài thơ diễn tả vẻ đẹp kiêu hùng của tôi, một danh sách dài mười trang về những phẩm chất tốt đẹp của tui nè, còn có cả kỹ năng giường chiếu nữa.

Chuuya khịt mũi, đôi bàn tay hư hỏng của Dazai lại bắt đầu rờ mó lung tung rồi.

- Mày méo được cái gì trong cái đống mày vừa nói cả.

Dazai từ từ di chuyển bàn tay của mình xuống thấp, thấp nữa, cho đến khi hắn chạm được phần nào đó phía dưới của Chuuya, đổi lại, Chuuya cũng cắn lên yết hầu của Dazai. Lạy Chúa lòng lành, họ đang được bao quanh bởi một biển người đấy (liêm sỉ ở đâu?!). Trên người họ đầy rẫy những vết thương và đáng nhẽ họ nên tập trung vào việc nhanh chóng di chuyển tới nơi cứu thương, nhưng Chuuya gặp rất nhiều loại người tệ hại rồi, nên họ có lẽ đang nhìn anh cuộn tròn vào trong lòng của kẻ tệ hại nhất trong số những kẻ tệ hại.

- Dù chỉ có một trong số những điều liệt kê ở trên, tôi vẫn thừa sức làm cho Chuuya mê mẩn đấy nhé!

- Tao sẽ gửi mày danh sách mười trang vậy!

- Eh? Thật á?

- Ừ, gửi mày mười trang giấy trắng.

- Sao Chuuya lắm năng lương thế, đã dùng Ô Uế rồi mà vẫn còn làm tim tôi tan nát thế này.

Dazai than vãn, nhưng vẫn dễ dàng nghe thấy sự vui vẻ trong giọng điệu cợt nhả ấy.

- Chắc chắn Chuuya có thể nghĩ ra ít nhất một điều cậu thích nhất ở tôi đúng không?

- Nhìn tao có giống loại người tốt bụng sẽ làm điều đấy không?

- Chuuya thật là keo kiệt với tôi mà....

- Đừng dối lòng nữa, rõ ràng mày cũng thích như thế này,đúng không?

Một sự im lặng bao trùm lên không gian trong vài giây ngắn ngủi, và Chuuya cảm thấy đầu anh rời khỏi chỗ trốn ấm áp của nó để ngước lên nhìn Dazai, và chính thức mù mắt trước cái ánh hào quang chói lóa của gương mặt vui vẻ của Dazai.

- Tôi yêu em, rất yêu em.

Dazai nói rõ ràng, trước khi cướp đi hơi thở của Chuuya.

Ở phía đằng xa, Chuuya nghe thấy tiếng ai đó ngất xỉu. Chắc hẳn là Higuchi. Và bởi vì Chuuya là một đàn anh "tốt", anh quyết định mình sẽ ngất cùng cô ấy luôn, và anh cũng biết rõ bản thân sẽ được Dazai hôn đến tỉnh sớm thôi.

Những đống đổ nát, những xác chết đã bị nghiền nát không còn rõ hình dạng, ... Đó là một cảnh tượng hoàn toàn quen thuộc sau mỗi một nhiệm vụ mà soukoku tham gia, nhưng có lẽ từ bây giờ, họ sẽ trở nên nổi tiếng hơn nữa cho việc đã làm ám ảnh biết bao nhiêu người với những màn công khai tình cảm ngọt ngào (aka phân phát cẩu lương miễn phí) và khiến cho người khác ghen tị tới hộc máu bởi vì cái bầu không khí màu hường sến rện xung quanh họ

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro