12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À phải rồi Jihoonie, anh vẫn chưa ăn tối phải không? Em có mua đồ ăn cho anh đấy. Hay anh đi tắm đi, để em hâm nóng lên cho."

Ban đầu, hắn định từ chối. Một phần là do hắn vẫn còn lưu luyến thời gian ở bên cạnh người thương. Hơn nữa, đã lâu rồi, hắn cũng quên mất cái gọi là bữa tối. Hắn thường xuyên về rất trễ, cơ thể mệt mỏi kêu gào đòi được ngủ nên hắn cũng không màng đến việc ăn tối.

Nhưng cậu đã chu đáo như vậy, hắn càng không thể làm cậu phiền lòng.

Cơ thể sạch sẽ, cái bụng cũng no căng, vậy thì còn chần chờ gì mà không lên giường, ôm nhau đi ngủ thôi. Đêm nay hắn có thể ngủ ngon giấc rồi.

Junkyu được hắn ôm trọn vào lòng, làm cách nào cũng không thể xê dịch được. Tự nhiên cậu cảm thấy hắn thật dính người, nhưng kỳ lạ là cậu lại không hề cảm thấy phiền mà chỉ mắc cười. Hắn đang xem cậu như mấy cái cây để đu lên hay gì vậy?

Tầm mắt vô tình hướng ra cửa sổ, cậu nhận ra nó đã được đóng kín lại từ bao giờ. Cậu không có thói quen đóng cửa sổ, cũng đã bị Jihoon nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật đấy. Cơ bản là vì Jihoon luôn là người thay cậu làm việc đó mỗi khi cậu ngủ quên với cái cửa sổ còn đang mở.

Vậy là sáng mai không bị lạnh rồi, Jihoon nhỉ?

Junkyu mỉm cười, xoay người đối mặt với Jihoon, nhìn quầng thâm nơi bọng mắt hắn ở khoảng cách gần thế này càng làm cậu xót xa. Vòng tay qua eo, âm thầm đáp lại cái ôm của hắn, cậu nhăn mày khi cảm nhận được hắn đã gầy đi rồi.

Thật là, luôn miệng dặn dò người ta ăn uống cho đàng hoàng mà lại không quan tâm đến bữa ăn của chính mình.

Jihoon sớm đã ngủ say, Junkyu thậm chí còn nghe được tiếng ngáy khe khẽ vang lên bên tai. Có lẽ, hắn đã quá mệt mỏi rồi. Trời đã khuya rồi, cậu cũng nên đi ngủ thôi.

"Ngủ ngon nhé, Jihoonie."

Sáng hôm sau, Jihoon và Junkyu cùng nhau đến phòng tập. Họ đang vừa đi vừa đùa giỡn thì thấy chủ tịch từ xa, nên đã lễ phép đến chào.

Vị chủ tịch nhìn hai người, cả hai đều toát ra sức trẻ của những chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, không còn vẻ u ám như mấy hôm trước nữa thì mỉm cười gật đầu.

"Ta mừng khi thấy hai đứa vui vẻ trở lại."

Hắn và cậu nghe xong chỉ biết nở nụ cười ngại ngùng, sau đó cúi người chào tạm biệt ông.

Chủ tịch Yang nhìn theo bóng dáng của hai đứa trẻ khuất dần, trong lòng thấy hân hoan lạ thường, nhưng cũng có chút gì đó lo lắng.

Tuổi trẻ mà, ta hết mình vì cái gọi là tình yêu. Nhưng tiếc thay lại phải mang trên mình gánh nặng "người của công chúng", không thể tự do yêu đương như những cặp đôi khác. Chẳng ai biết chuyện tình này rồi sẽ đi đến đâu, liệu có thể bền vững trước sóng gió dư luận không.

Thôi, hiện tại chúng nó hạnh phúc là được.

Ông thầm nghĩ, rồi cũng quay trở về văn phòng của mình.

Về phía phòng tập của TREASURE, một số thành viên tròn mắt khi thấy Jihoon và Junkyu tay trong tay bước vào phòng tập. Buổi tập hôm nay diễn ra thuận lợi với bầu không khí nhẹ nhõm, và một chút lãng mạn khi mà các cặp đôi đều liên tục bày trò thả thính nhau. Đến giờ nghỉ thì sự ồn ào vốn có của 12 chàng trai lại ập đến.

"Junkyu hyung, hôm nay anh bình thường trở lại rồi này."

Junkyu đang ngồi bệt trên sàn nghỉ ngơi thì bỗng nhiên bị Junghwan nhào đến ôm chặt từ phía sau. Mấy hôm trước cậu không vui, chắc bé út lo cho cậu lắm. Dù vừa mới tập nhảy xong, mồ hôi đầm đìa, nhưng cậu vẫn để mặc cho Junghwan ôm, tay còn xoa xoa mái tóc của bé.

Khung cảnh của Junkyu và Junghwan ngọt ngào bao nhiêu thì ở phía sau, Jihoon và Yoshi đen mặt bấy nhiêu.

"Yah Yoshi à, quản bé con của cậu cho cẩn thận vào."

Lời Jihoon nói với Yoshi vô tình lọt vào tai của Yedam. Cậu ta cười ranh mãnh, quàng tay qua vai, kéo bé thỏ Doyoung đang ngồi bên cạnh vào lòng như thể muốn đánh giấu chủ quyền, miệng thì buông lời trêu ghẹo:

"Jihoon hyung lớn rồi còn đi ghen tị với bé út à?"

Mọi sự chú ý đổ dồn vào Jihoon, mà hắn cũng chẳng để tâm.

"Người của anh mày, anh mày có quyền."

Mọi người bật cười ha hả. Junkyu vừa mắc cười, vừa cảm thấy bối rối. Junghwan vẫn đu trên người cậu, chưa có ý định buông ra, còn bên kia thì có một con gấu trúc và một con hổ sắp dỗi mất rồi.

"Junghwan à, bé đói chưa? Chúng ta cùng đi ăn donut nhé?"

Yoshi cũng khó chịu không kém, nhanh chóng tìm cách giành lại sự chú ý của Junghwan.

Bé út vừa buông cậu ra thì Jihoon đã lập tức nhào lại. Junkyu đẩy hắn ra nhưng không được, lại bắt gặp ánh nhìn hờn dỗi như kiểu "Junghwan ôm được còn anh thì không à?", cuối cùng cậu cũng đành bất lực, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

*************************

Trở về hiện tại.....

"Anh này, anh có nhớ trận cãi nhau kịch liệt lần đó của chúng ta không?"

Jihoon đang tận hưởng phút giây ở cạnh bảo bối, bất chợt khựng lại một chút khi nghe cậu hỏi. Hắn im lặng một hồi, dò xét biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú của Junkyu rồi mới trả lời:

"Nhớ...nhưng sao tự dưng lại nhắc về nó?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại thôi. Lần đó, em cứ nghĩ chúng ta đã mất nhau thật rồi chứ."

"Lỗi của anh..."

Hắn rúc vào hõm cổ cậu, thì thầm nhỏ đến mức, nếu không phải không gian đang cực kỳ yên tĩnh thì cậu chắc chắn sẽ không thể nghe được.

Thật ra, kể từ khi đồng ý quay lại, cậu đã tha thứ cho hắn rồi. Hơn nữa, chuyện cũng đã lâu, hôm nay chỉ là vô tình nhắc lại, ai ngờ lại khiến hắn chột dạ, cảm thấy có lỗi tới mức này cơ chứ. Chắc hẳn suốt thời gian qua, dù không ai trách nhưng hắn vẫn chưa thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Cậu khẽ cười, bất ngờ xoay người, nhắm mắt và trao cho hắn một nụ hôn. Cậu ít khi nào chủ động nên hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng sau đó, hắn từ thế bị động, rất nhanh đã giành lại vị trí của mình.

Nụ hôn trong sáng mà Junkyu bắt đầu, không hiểu sao lại bị hắn kéo thành nụ hôn nồng cháy và nóng bỏng. Hắn hé mắt, hài lòng khi ngắm nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt của người thương. Nhiệt độ xung quanh ngày càng nóng, nụ hôn của hai người tạo ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt khi nghe thấy.

Cứ như vậy, không biết đã qua bao lâu, hai cái lưỡi vẫn quấn lấy nhau, Jihoon hắn như muốn rút cạn hết những ngọt ngào trong khoang miệng của Junkyu.

************END*************

Cuối cùng "Trust in you" đã hoàn rồi. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và mình cũng xin lỗi đã ngâm bộ này khá lâu. 

Mọi người đã chuẩn bị khăn giấy cho ep 8 của web drama chưa? Nếu coi xong mà trầm cảm quá thì qua đây đọc những câu chuyện ngọt ngào nhé hihi ^^

Chỉ còn 3 ngày nữa là bước sang năm 2022 rồi. Chúc mọi người có một năm mới nhiều sức khoẻ và niềm vui nha ^^

Thời gian tới hãy tiếp tục ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro