7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoonie, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Jihoon nghe vậy cũng không từ chối, chính hắn cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra.

"Hơn một tuần rồi, anh không có gì để nói với em sao?"

Jihoon sau một hồi cũng không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ lại nói là anh nhớ em lắm. Không, hắn không thể nói điều đó. Nghe thật giả tạo, dù sự thật thì đúng là như vậy.

Hơn một tuần qua, hắn nhớ cậu đến phát điên. Nhớ những khi cậu làm trò bên cạnh hắn như một đứa con nít.

Nhớ mỗi khi hắn khó ngủ, sẽ vòng tay ôm lấy cậu, mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cậu khi ấy sẽ khiến hắn trở nên thật an tĩnh.

"Anh xin lỗi vì hôm đó đã lớn tiếng với em. Là do anh không kiềm được."

Tại sao nhớ nhung người ta như vậy lại không chịu đi gặp mặt? Tại sao lại không chịu hạ thấp bản thân một chút? Hắn thật sự không thể hiểu nổi chính mình. Rõ là mong nhớ, nhưng lại thích chơi trò tự ngược bản thân. À không, chính xác hơn là có vài lần hắn đã đến trước ký túc xá của cậu, nhưng lại lưỡng lự rồi cuối cùng cũng không vào.

"Không sao. Công việc của anh đã quá áp lực rồi. Em hiểu mà."

Junkyu làm sao có thể giận chỉ vì hắn lớn tiếng với mình chứ. Cậu biết dạo gần đây hắn nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình tạp kỹ, làm MC, và còn tham gia vào một số công việc khác của công ty mà cậu chẳng rõ.

Ngày nào cũng dày đặc từ lịch trình nhóm đến cá nhân. Đến ngày không có lịch trình cũng chẳng thể nghỉ ngơi ở ký túc xá mà cũng phải đến công ty hội họp gì đó. Sau đó thì mới có thời gian để luyện tập cá nhân. Được hôm về sớm thì cũng phải học kịch bản. Cứ đi sớm về khuya miết như vậy, đến nỗi quầng thâm ở mắt của hắn đành phải nhờ cậy đến các chuyên viên trang điểm mới không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài điển trai mỗi khi lên hình.

Tuy không biết gì nhiều về công việc của hắn, nhưng có một điều cậu hiểu rõ, hắn đã rất vất vả rồi. Đang đau đầu trong guồng quay công việc, lại còn nhìn thấy bức hình đó, như đổ thêm dầu vào lửa, nên mới nhất thời bùng nổ. Nếu là cậu, cậu cũng vậy thôi.

Chỉ là không ngờ được, cái hôm gặp lại nhau ở phòng tập đó, cả hai chỉ mới lời qua tiếng lại một lúc đã bắt đầu to tiếng. Không phải là lần đầu cãi nhau, nhưng là lần đầu cãi nhau nặng nề đến vậy.

Junkyu hôm đó trong lúc quá thất vọng đã nói:

"Em hỏi anh, lần cuối thôi. Giữa em và họ, anh tin ai?"

Junkyu đã nhìn thấy sự lưỡng lự ở Jihoon. Nhưng cậu vẫn một mực hy vọng. Chỉ cần hắn nói Anh tin em, cậu sẽ bỏ qua hết mọi thứ, sẽ kiên nhẫn giải thích cho hắn toàn bộ sự việc.

"Anh tin họ."

Junkyu nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Người khác không tin cậu, cậu buồn nhưng không sao cả, bởi vì họ chỉ là những con người lướt nhẹ qua cuộc đời cậu mà thôi. Nhưng điều làm cậu sụp đổ nhất là khi người con trai đứng trước mặt cậu đây, người chiếm một vị trí đặt biệt trong cuộc sống của cậu, lại chính miệng bảo không tin cậu. Đáng lẽ ra, người đó phải là người đầu tiên tin cậu, đáng lẽ phải là người đứng về phía cậu....

Junkyu ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu như đang cố kiềm lại nước mắt.

"Nếu anh đã không tin em, vậy chúng ta...dừng lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro