Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe quen thuộc lại đậu trc cửa nhà. Là ông bà chủ.
_Ba mẹ tôi về đấy!
_E biết rồi ạ
Tôi nhìn anh ấy ns mà khuôn mặt k mấy vui vẻ, tôi thoáng thấy những nét đau khổ, có gì đó k ổn. Tôi có cảm giác anh ấy thiếu tình cảm nhiều lắm. Tôi biết cái cảm giác cô đơn khi sống một mk là ntn. Lúc đầu tôi đã rất sợ, anh ấy, một ng lạnh lùng đến kinh khủng, luôn luôn im lặng điềm tĩnh đến mọi hoàn cảnh và bị mấy ng lớp tôi kêu tàn nhẫn. Anh ấy k quan tâm đến mọi vc xung quanh, k tiếp xúc k nch vs ai. Anh ấy tự thu mk lại và điều ấy hẳn là có lí do . Tôi đang sống với một con ng khác hoàn toàn. Dù lúc đầu, anh ấy vẫn không thích tôi nhưng tôi đã thấy đc sự ấm áp và nhạy cảm của anh mắc dù cho đến hiện tại anh vẫn ít nói.
Cửa mở. Một quý bà niềm nở bước vào. Đó không phải mẹ anh YoonGi. Tôi cúi đầu chào và mời nước bác.
_Căn nhà thật sạch sẽ nhưng có vẻ hơi trầm tĩnh - bác ấy nhìn 4 xung quanh - trà ngon, rất đậm vị. Cháu pha đúng chứ? - bác ấy mỉm cười nhìn về phía tôi, một ng phụ nữ có nụ cười thật hiền mà quý phái.
Anh ấy từ sân sau vào, lễ phép cúi đầu.
Người phụ nữ đứng khỏi ghế, bước đến bên cạnh anh, thật gần gũi như 1 người dì, đưa tay vuốt lớp tóc đen và khuôn mặt trắng mịn của anh.
_InKwon à, mới đó mà đã cuối cấp 3 rồi đấy. Cháu lớn nhanh thật!
Tai tôi k nghe sót 1 lời... Lạ thật, InKwon là ai nhỉ? Chẳng phải anh ấy là YoonGi sao?
Tôi nhìn anh, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, ngay cả anh ấy cx k hiểu bác vừa gọi ai.
_Cháu xin lỗi...nhưng...InKwon là ai ạ?
_Ôi cái thằng bé này, cháu là InKwon, con trai duy nhất của SangDuk còn gì nữa. Đây là nhà cháu phải không?
_Dạ vâng... Đây là nhà cháu, ba cháu là SangDuk nhưng thưa bác... Cháu không phải InKwon, cháu tên là YoonGi.
_Thật vậy sao? Lạ nhỉ. Bác xin lỗi nhé! Cháu ở đây từ nhỏ à?
_ Dạ không ạ, cháu chỉ mới lên đây từ lúc học cấp 2.
Có vẻ ng phụ nữ ấy rất bất ngờ, anh YoonGi cũng vậy nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng và lên gác.
Ông bà chủ vừa đi đâu về, tôi rót nước đặt len bàn.
  _Mọi việc ở nhà tốt chứ?
Ông chủ hỏi tôi, âm thanh từ giọng nói phát ra thật đáng sợ hơn cả vẻ bên ngoài của ông. Tôi cúi người trước khuôn mặt vs ánh mắt như đang chĩa súng vào tôi, k một chút cảm xúc.
_Dạ tốt thưa ông chủ. Xin ông bà đừng lo, cháu có thể làm tốt ạ.
Tim tôi như nảy ra ngoài, cái không khí thật căng thẳng làm đi tôi toát mồ hôi. Nhanh chóng, tôi lên giặt quần áo. Tôi bị ám ảnh. Cái ánh mắt lạnh lùng hồi nãy... Tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt của YoonGi rất nhiều lần nhưng ngay cả lần đầu tiên thì nó cx khác hoàn toàn với ông chủ. Tôi cảm nhận đc trong YoonGi có những khó khăn và nỗi buồn thầm kín. Anh nhìn tôi hay tất cả mọi vật khác tuy thật thờ ơ, lạnh lẽo nhưng đằng sau đó là một thứ cảm xúc khác, khác với cái vỏ bọc cựckỳ vững chắc của mình. Và tôi cx hiểu ra phần nào đó là đi ông bố bà mẹ vô tâm kia, đã bao lần họ về rồi lại nhanh chóng rời đi trong tích tắc đồng hồ, không 1 lời hỏi thăm, k một nụ cười, ngay cả 1 chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng là không. Họ gần như không để ý đến ng con trai đang từng ngày sống chung với nỗi cô đơn trong căn nhà này. Cái cảm giác thiếu hụt đi thứ tình cảm gia đình thiêng liêng như cào xé vào lòng mỗi con người vậy...
Cho quần áo vào máy, tôi xách chậu xuống nhà và thấy anh ấy đang đường ở chân cầu thang. Tiếng nói chuyện vọng cả lên đây...
_Chuyện công việc như thế đã, gạt nó sang 1 bên đi. Tôi muốn hỏi hai người về InKwon. Tôi vừa nói chuyện với 1 đứa con trai, tôi đã gọi nó là InKwon nhưng nó k có tên như thế, nó trả lời tôi nó tên YoonGi. Vậy là thế nào?
_InKwon k sống ở đây vì k phải nhà nó, là của thằng bé kia. Nó k biết chúng tôi là ba mẹ ruột nó và thằng YoonGi cũng không biết nó chẳng phải máu mủ ruột thịt gì của chúng tôi. Tất cả mọi chuyện xảy ra đã lâu, đến chị còn k biết tường tận phải chứ? Thế cho nên đừng nói gì cho 1 trong hai đứa nó, sẽ phức tạp đấy...
Tôi nhìn YoonGi, con người như đang đóng băng sau khi nghe những lời đó, chân còn đang bước sở trên bậc cầu thang phải thu về ngay lập tức, bàn tay nắm chặt lại, mồ hôi túa ra trên trán và ướt lưng... Anh run lên trong nỗi sợ hãi và bất ngờ. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, một nụ cười in hằn những vết xước đau đớn. Vẫn hoảng loạn về mọi thứ kể cả khi họ đã rời đi, cái sự im lặng đáng sợ, k khí ảm đạm bao trùm lên tất cả.
Anh ấy đau...
Tôi cũng đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro