Ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chắc chắn không phải vì gã sợ quá nên quên đâu.

Gã chỉ nhớ là, sau ngày hôm ấy, luôn có một cái đuôi nhỏ theo sau gã.

À, viên kẹo. Hôm ấy, Choi Wooje tặng gã một viên kẹo. Nhưng nó không ngọt. Nó đắng nghét khiến Moon Hyeonjun nhăn mặt lại mà thầm rủa.

“Kẹo quái gì mà kinh thế này”

Moon Hyeonjun liền nghĩ “có khi nào đứa nhóc đó lừa mình vào một cái bẫy nào không?”

Thật ra nói thế cũng chẳng đúng. Phải là gã đã bất giác trở thành tài xế của đứa nhóc này.

Choi Wooje, gã nhớ rồi. Đứa nhóc này có kĩ năng sống bằng một con số không tròn vo. Khác xa với một kẻ bôn ba khắp nơi như Moon Hyeonjun

Sau cuộc gặp mặt hôm ấy, gã biết được Choi Wooje luôn đứng ở trước cổng trường đợi bố mẹ đến đón. Nhưng mà chẳng bao giờ nhóc con có thể đợi ít hơn 3 giờ.

“Hoá ra này là đứa nhóc hay đứng chờ mỗi ngày”

Moon Hyeonjun vốn hay về muộn. Không dưới một lần gã nhìn thấy bóng dáng một đứa nhóc với chiếc cặp to xụ hơn thân hình, tựa người vào tường đứng chờ đợi ai đó.

Moon Hyeonjun bình thường sẽ chẳng quan tâm mấy chuyện vu vơ thế này đâu. Nhưng cũng chẳng rõ vì sao mà gã lại ném cái nón bảo hiểm cho đứa nhỏ mặt búng ra sữa.

“Đội lên. Tao chở mày về”

Thật ra nếu Choi Wooje từ chối. Moon Hyeonjun cũng không hề hà gì mà níu kéo đâu. Chỉ là hơi quê thôi….Lỡ tạo nét đến thế mà.

Chỉ là Choi Wooje quả thực là một đứa trẻ ngoan.

Ngay lập tức đội nón, leo lên xe ngồi vô cùng ngoan ngoãn mà không một lời thắc mắc.

Sự ngoan ngoãn đến mức khiến người ta khó chịu này đã đụng đến Moon Hyeonjun.

“Mày thật sự tin tao hả?”

Bánh bao nhỏ gật đầu.

“Không sợ tao bắt cóc mày à?”

Bánh bao nhỏ lắc đầu.

Moon Hyeonjun cũng bất lực trước sự ngoan ngoãn đến khó tin của đứa trẻ nọ. May cho em là gã sống tốt đấy. Chứ gặp mấy kẻ khác là có khi đã bắt em đi mất rồi.

Gã đưa tay giúp em cài quai nón. Không quên vỗ vỗ nhẹ mấy cái.

“Có nhất thiết phải về nhà lúc này không?”

Gã chỉ hỏi vu vơ thế thôi. Cũng chẳng mong em sẽ đáp lại đâu. Câu hỏi đó đối với gã còn rất nhảm nhí cơ mà. Nhưng mà đối với em thì khác. Em trân trọng nó.

Choi Wooje khẽ nói.

“Không nhất thiết đâu ạ”

“Thế thì. Đi dạo một vòng sông Hàn không?”

Người đội mũ nhẹ nhàng gật đầu. Sông Hàn. Em muốn đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro