trust.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Taehyung đã ở bên nhau được hai năm và hai tháng. Trong suốt hai năm đầu ở bên nhau, dường như tất cả mọi thứ đều tốt đẹp và ổn định hơn bao giờ hết. Taehyung thường tặng Jimin những đóa hoa xinh đẹp và sô-cô-la mặc dù hôm ấy chẳng phải là ngày gì đặc biệt cả, anh ấy thật ngọt ngào đúng không nhỉ? Taehyung thường tạo bất ngờ cho cậu bằng một bữa tối lãng mạn mà đơn giản cùng với những ngọn nến được thắp xung quanh, tỏa ánh sáng ấm áp cùng những cánh hoa hồng rải rác trên mặt đất; Taehyung vẫn thường tặng những món quà nho nhỏ cho cậu  sớm hơn mặc cho cậu sẽ nói Taehyung à , vẫn chưa đến sinh nhật em cơ mà! Nhưng thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian ấy, Jimin nhận ra rằng Taehyung có gì đó thật xa cách. Cảm giác đó giống như là có gì đó đang dần trở nên nguội lạnh đi, nhưng cậu vẫn kiên quyết phủ nhận, cậu luôn cố gắng lấp đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình bằng nhưng suy nghĩ tích cực khác có thể giúp cậu ổn hơn. Chỉ là Jimin không muốn nghĩ rằng Taehyung đã không còn yêu cậu nữa, có lẽ anh ấy đã cảm thấy mệt mỏi với cậu và tìm được một ai đó tốt hơn cậu rất nhiều.

Những cử chỉ, hành động ngọt ngào mà Taehyung luôn dành cho cậu trước đó dường như đã tan biến vào mây khói bởi Taehyung luôn bận rộn với công việc của mình. Dường như mỗi buổi tối, anh ấy luôn trở về nhà rất muộn cùng với những lý do nào đó chẳng hạn như là anh mệt mỏi quá, Jimin-ah, ở công ty có quá nhiều công việc buộc anh phải xử lý, anh xin lỗi. Ngay cả tiếng gọi "Jiminie" mà anh luôn gọi cậu cũng biến mất, bình thường Taehyung luôn gọi cậu một cách thân thương như vậy nhưng bây giờ tiếng gọi ấy đã được thay bằng "Jimin-ah" trong suốt những ngày qua. Nhưng Jimin cảm thấy may mắn rằng đó tiếng gọi đó không phải là "Jimin-ssi" mà anh đã từng gọi. Một ví dụ điển hình khác, khi Taehyung về tới nhà, cậu thường đặt lên đôi môi của Taehyung một nụ hôn ngọt ngào nhưng bây giờ anh ấy đột ngột quay đầu đi, khiến nụ hôn của Jimin rơi trên gò má của anh và điều này thực sự khiến Jimin thật sự rất đau lòng. Thay vì một nụ hôn chạm nhẹ ở gò má tại sao anh không ôm lấy eo cậu và hôn cậu một cách mãnh liệt như anh đã từng làm? Anh đã làm cho trái tim cậu đau quặn lại, cứ như bị ai đó dẫm đạp lên rất nhiều lần.

Từng đêm trôi qua, Taehyung về nhà muộn hơn so với những đêm trước đó. Jimin rất lo lắng, cậu không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến những suy nghĩ làm tổn thương, làm tan vỡ trái tim mong manh của cậu. Trái tim mong manh của cậu vì anh mà đau xót từng ngày. Cậu không thể nào ngừng tưởng tượng đến cảnh anh hôn lên đôi môi của người khác, ôm ấp và trải qua những đêm ái muội cùng người khác. Những suy nghĩ đó đã phá vỡ trái tim của cậu, trái tim mỏng manh của cậu như vỡ ra thành từng mảnh, cậu đau lắm, anh làm sao mà biết được. Nhưng thật trớ trêu, cậu vẫn còn tin tưởng Taehyung bởi đỗi cậu yêu anh rất nhiều.

Cậu tin tưởng Taehyung đến mức cậu thờ ơ và gạt bỏ những suy nghĩ đáng ghét kia ra khỏi tâm trí của mình, cậu sẽ luôn tin tưởng người mình yêu dù có chuyện gì xảy ra và cậu sẵn sàng tin rằng người mà cậu yêu sẽ yêu cậu như cách mà cậu đã dành tình cảm vô hạn của mình cho anh. Cậu ngẫm lại những khoảnh khắc mà anh cưng nựng và nâng niu đôi má của cậu không ngừng chỉ để nói với cậu rằng anh yêu cậu rất nhiều, sau đó anh sẽ dịu dàng ôm cậu và âu yếm cậu con trai đang ở  trong lòng mình. Ah, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy khiến cậu hoài niệm về chúng không ngừng. Jimin vẫn không ngờ rằng những kỷ niệm ấm áp, ngọt ngào này giờ đây sẽ chỉ là những kỉ niệm thăng trầm đọng lại trong ký ức của cậu vì thời khắc ấy sẽ đến bất cứ lúc nào, nó sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ.

Vẫn như mọi đêm khuya khác, Jimin đã thiếp đi sau hàng giờ chờ người yêu của mình về nhà. Tiếng mở cửa cót két đã làm cậu choàng tỉnh dậy. Rồi sau đó cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, như thể không nỡ đánh thức chàng trai đang say giấc nồng trên chiếc ghế dài đằng kia.

"O-Oh, chào, Taehyung." 

Jimin vui vẻ chào đón khi nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc của người mình yêu và không thể giấu đi nụ cười dịu dàng mà ngây ngô. Chỉ là, trái tim nhỏ bé của cậu vẫn sẽ đập một cách bất thường, nó sẽ trở nên ấm áp chỉ cần nhìn thấy Taehyung, vì vậy đôi môi của cậu vẫn nở nụ cười ngọt ngào và đôi má phúng phính của cậu phiếm hồng lên.

"Bảo bối à, sao em lại ngủ ở đây?" 

Taehyung hỏi cậu, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cậu, anh dịu dàng vòng tay quanh eo Jimin, kéo cậu lại gần. 

"Em đang đợi anh về." 

Jimin trả lời bằng giọng ngái ngủ, cậu vùi đầu vào hõm cổ của anh, mùi hương quen thuộc của Taehyung đã làm cậu dịu đi nhưng khuôn mặt cậu đã nhăn lại khi cậu ngửi thấy mùi nước hoa lạ lẫm phảng phất trên người anh.

"Nào, để anh đưa em lên phòng ngủ nhé?"

Taehyung vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Jimin nhưng Jimin vẫn ngồi đó, bướng bỉnh dụi mặt vào cổ Taehyung. 

"Em muốn một nụ hôn, Taehyungie à." 

Cậu ngước mặt lên nhìn anh và mím môi mong đợi. Taehyung cười khúc khích rồi nhẹ nhàng tiến tới đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn thoáng qua nhưng có vẻ như đây không phải là điều mà Jimin mong muốn, cậu bĩu môi. 

"Nhưng em muốn một nụ hôn dài cơ."

Cậu nói và kéo dài âm cuối. Dường như Taehyung đã mềm lòng vì cậu người yêu nhỏ bé của mình, anh nghe theo và nhướn người vào Jimin để trao cho cậu một nụ hôn ướt át kéo dài như lời của Jimin đã nói. Sau một lúc, đôi môi của Jimin lướt xuống xuống hàm Taehyung rồi đến cổ anh. Jimin nhận thấy một vài dấu hickey rải rác trên cổ của Taehyung và cậu chắc chắn rằng cậu không phải là người tạo ra những vết ấy bởi vì cậu và anh đã không làm tình trong thời gian gần đây. Điều này đã dự báo cho Jimin rằng có điều gì đó chẳng lành sắp tới nhưng vì sự ngây thơ của cậu, cậu chỉ nhún vai và nghĩ rằng có lẽ Taehyung vừa bị ai đó đánh vào cổ dẫn đến những vết này đã xuất hiện trên cổ của anh. Cậu tự trấn an bản thân mình bằng suy nghĩ đó, chắc chắn Taehyung sẽ không lừa dối cậu đâu, đúng không? Taehyung chú ý đến hành động của cậu, anh lùi ra và nặn một nụ cười gượng gạo trên gương mặt. 

"Bảo bối à, đi ngủ thôi. Anh mệt rồi." 

Nói xong, anh đứng dậy tiến bước đến phòng ngủ của hai người, để lại cậu một mình ngồi đó với trái tim vỡ vụn.

Ngày hôm sau, Jimin thức dậy trên chiếc giường trống rỗng và lạnh lẽo. Có lẽ anh đã dậy sớm và đi làm. Thậm chí còn không có lời tạm biệt dành cho mình, cậu nghĩ ngợi trong cay đắng. Cậu vô thức đứng dậy bước ra khỏi giường. Sau đó, cậu đi vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân. Lát sau, cậu bước xuống cầu thang và chuẩn bị bữa sáng một cách im lặng. Cậu ngồi xuống và ăn sáng trong sự yên tĩnh đến nhói lòng trong căn nhà quen thuộc của mình. Cậu nhớ những ngày cậu và Taehyung đi ăn cùng nhau, cậu và anh trêu đùa nhau và cả hai cùng trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Khi Jimin nhớ lại những kỷ niệm đẹp mà cậu và anh từng trải qua cùng nhau thì điện thoại của cậu vang lên tiếng ping! Cậu lấy điện thoại ra thì thấy Taehyung đã gửi cho cậu một mẩu tin nhắn gì đóvà cậu không biết rằng đoạn tin nhắn này sẽ là bắt đầu của một cuộc trò chuyện khiến cậu đau lòng.

taehyungie: jimin à, anh đã làm một thứ cực kì tồi tệ vào tối qua.

jimin: là gì vậy anh yêu? không sao đâu.

taehyungie: tối qua, anh đã ra ngoài chơi cùng với một người bạn của anh và anh đã lừa dối em.

jimin: đừng lo lắng bảo bối à, em thậm chí đã làm điều gì đó tồi tệ hơn kia mà.

taehyungie: là gì thế?

jimin: em ở nhà và tin tưởng anh.


Completed on 16/05/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro