Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Địt mẹ cái cuộc đời này"
Chả biết đấy là lần thứ bao nhiêu mà Vũ chửi như vậy. Có lẽ vì đấy là câu cửa miệng của nó, hoặc do cuộc đời của nó như trêu ngươi nó thật dù bất cứ khoảnh khắc và bất cứ lúc nào nên nó mới thành câu cửa miệng cho nó như vậy. Lớp 11 của cấp 3 khiến nó chán nản. Năm lớp 10 của nó đã khiến nó bế tắc như nào rồi, nó trông mong vào khởi đầu của năm học mới sẽ làm cho nó khá khẩm hơn, ít nhất là mọi người có thể nghĩ nó là học sinh bình thường. Nó đã nghĩ như vậy, tin rằng vào hè nó có thể có thời gian luyện tập và khi bước vào năm, nó có thể làm lại cuộc đời. Chí ít là nó đã nghĩ như vậy. Đến h nó cũng chả hiểu sao mà cuộc đời nó lại lên voi xuống chó đến như vậy. Mới hồi nào còn học c2, nó luôn là học sinh giỏi của trường vậy mà chỉ sau năm lớp 10, thực lực của nó đã giảm đáng kể. Nó ko muốn đi học, nhưng vẫn phải đi. Nó ko có hứng thú vs bài giảng sách vở hay thầy cô giáo và đặc biệt là mụ chủ nhiệm. Có lẽ cũng vì điều ấy mà nó mất hết hứng thú cho việc học hành. Có lẽ vì cay cú suốt 1 năm qua mà h nó mới có 1 chút gọi là quyết tâm để đòn toàn bộ thầy cô bộ môn cũng như bố mẹ nó, thay đổi suy nghĩ trong mọi người rằng nó là thằng yếu kém
  Nhưng suy nghĩ thì dễ hơn làm, mùa hè mà, thằng học sinh nào cũng sa vào những sở thích cá nhân, những buổi thức trắng đêm để trùm chăn nằm trong phòng điều hòa xem phim, hay cày con game và chinh chiến vs anh em mà chúng nó luôn luôn chơi vs nhau. Chả 1 thằng lìn nào nghĩ tới chuyện học hành cả, mùa hè mà, phải để bọn bố xả stress suốt 1 năm hãm l kia chứ. Hơn nữa đầu óc Vũ lại luôn bay bổng, có thể đó là 1 trong số lý do vì sao hiện giờ nó lại ưa thích việc làm nhạc và cũng có lẽ đó là cái thú vui mà nó thực sự nghiêm túc và có hứng thú như vậy
Và kết quả thì ai cũng biết, trình độ nó vẫn như vậy , vào năm học 11 lại chào đón nó bằng vô vàn sự hãm lìn đến từ thầy cô và sách vở. Nó liên tiếp bị gọi lên bảng và điều đó làm nó chả thấy dễ chịu chút nào và càng làm nó tự ti về bản thân hơn. Hôm nay nó lại vừa bị 1 vố và đương nhiên là nó thấy quê và cảm giác thật bại thực sự. Cái sự cay đắng vì lưỡi như cứng lại, đầu óc thì loạn hết lên vì nó không biết phải trả lời câu hỏi mà giáo viên đặt ra như nào.
Giờ thì nó lại đang trên đường về nhà. Vừa đi vừa chửi thầm vì cái vố mà bà giáo viên mới cho nó chiều nay. Nhưng đi được 1 lúc thì làn mây mù bên trong nó bắt đầu lan đi. Nó mới đi qua 1 cửa hàng và cửa hàng đấy bật quả nhạc ổn thực sự, hợp vs gu của nó. Đầu nó bắt đầu suy nghĩ đến từng giai điệu, từng quãng âm thanh mới, có lẽ nó sẽ thử làm thêm 1 bài nhạc mới. Được cái bài nào của nó cũng ok, gửi vào group thì được anh em đánh giá tốt, nên nó mới thấy vui mỗi khi làm xong 1 tác phẩm, con người mà ai chả muốn được ngợi khen. Và rồi nó về nhà, nhưng những giai điệu và lời bài hát của nó cũng dần biến mất đi, để lại trong nó cảm giác chán nản như vậy. Nó thực sự ko muốn về nhà chút nào bởi có lẽ là vì ông bà già nó. Ông già nhà nó luôn luôn làm nó có 1 cục giận trong người và dường như cũng ít quan tâm đến chuyện học hành của nó. Điều duy nhất ông ấy chỉ quan tâm là nó được điểm như nào, kém thì đánh , khá thì thôi, bố m đéo đánh nữa là may rồi. Nó cũng chả buồn mà nghĩ đến mấy cái đấy nữa, nên nó quyết định, tối nay sẽ lại đến nhà thằng bạn ngủ. Điều đó là quá bình thường đối vs nó vì nó đã sang quá nhiều lần, nên nhà thằng bạn nó cũng chả vấn đề gì. Nó lên nhà cất đồ đạc , lôi máy ra nghịch chỉ đề chờ đến tối sang nhà thằng kia.
Đến khoảng gần nửa đêm, sau khi đã xạo lìn với người anh em kia 1 lúc, nó bắt đầu đi ngủ, cặp mắt nó bắt đầu trĩu xuống. Nó lôi điện thoại ra, mở bài nhạc nó mới làm chiều nay nghe thử, cứ như thế, mắt nó bắt đầu khép xuống, hơi thở đều dần
-"Lại 1 ngày buồi nữa sắp bắt đầu"
Cứ thế nó dần mất ý thức,bắt đầu chìm vào giấc ngủ....cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trustyou