World 1. Lạc Tới Brock City

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Brock City, một thành phố chỉ còn là một đống đổ nát bởi cuộc chiến giữa Kogoku và Chaos. Một bên là linh vật được sinh ra bởi hầu vương trong truyền thuyết. Một kẻ xuất thân từ sự hỗn độn giữa ánh sáng và bóng tối mà hình thành. Sức mạnh của đôi bên thật không tưởng. Tuy bất phân thắng bại nhưng dấu tích để lại thật khủng khiếp. Brock City là một trong số đó, một thành phố khai thác đá nay chỉ còn những tàn tích, không người sinh sống. Sau trận chiến ấy, Chaos biến mất không một dấu vết. Kogoku trở về nơi cư ngụ của mình, Hầu Sơn. Những sinh vật kỳ lạ bắt đầu xuất hiện tại nơi đây. Chúng rải rác và thống trị Brock City này suốt từ đó. Và đây cũng là nơi khởi đầu cuộc hành trình của Yamada Kokichi.

Đã ba năm kể từ khi cuộc chiến ở Brock City. Một luồng sáng đánh mạnh xuống nơi đây, mang theo nó là một người đến từ thế giới khác. Đó là Yamada, sinh sống trên một hành tinh có tên gọi là trái đất. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro, tỉnh dậy bên đống gạch đá nát vụn. Điều đầu tiên cậu tự hỏi, "Đây là đâu?"

Những toà nhà đổ vỡ, con đường đầy mảng tường nhà nằm ngổn ngang, rải rác những mảnh đá và gạch. Đó là tất cả những gì hiện lên trong đôi mắt ngây ngô của cậu sinh viên. Yamada là một học sinh bình thường của trường đại học Tosaka. Không có gì là khác với mọi người, ngoại trừ việc cậu mất ngủ. Nói mất ngủ thì cũng không đúng. Cậu từng đi khám, kết quả là cậu không bị chứng mất ngủ. Chỉ là giấc ngủ thường ngắn và không kéo dài. Điều đó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cậu. Chỉ là một con người bình thường, trong khi mọi thứ nơi đây thì đầy những điều bất thường. Không ít các câu hỏi xuất hiện trong đầu Yamada. Khi mà cậu bước trên các con phố ở Brock City.

"Tại sao cậu lại ở đây?" 

"Thành phố này sao lại hoang tàn đến vậy?"

Trong ký ức của cậu vẫn còn nhớ. Chỉ mới đây thôi, cậu vẫn còn đang ngủ gục trên lớp. Như chìm sâu trong giấc ngủ, cậu hoàn toàn không cảm nhận được những gì xảy ra xung quanh mình nữa. Kể cả việc các bạn học đã xuống thay đồ để chuẩn bị cho tiết thể dục sắp tới. Yamada vẫn một mình trong lớp, gục mặt xuống bàn, gối lên tay và say sưa ngủ. Tỉnh dậy thì cậu đã không còn trong lớp học nữa rồi. Thay vào đó là một thành phố mà xung quanh chỉ có một sự vắng lặng như tờ. Dường như không còn là nơi sinh sống của người dân nơi đây nữa. Và điều mà Yamada muốn giờ đây. Đó là rời khỏi nơi đây và trở về nhà. Nơi mà cậu vẫn đang sống và sinh hoạt hằng ngày. Đi quanh thành phố này có lẽ sẽ giúp cậu có thêm thông tin về thành phố này. May mắn hơn thì tìm được cách trở về. 

Thời gian cứ trôi cùng với những bước đi của Yamada. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của một người phụ nữ bên con hẻm gần phố Rock, một con phố lớn ở thành phố này. Kỳ lạ, chả lẽ vẫn còn người trong thành phố này sao? Yamada không thể làm lơ trước âm thanh ngày một yếu ớt ấy. Có thể người đó đang cần sự giúp đỡ, hay biết đâu cậu lại tìm được cách để trở về nhà. 

Bước tới đầu con hẻm, liếc mắt nhìn và cậu sinh viên không khỏi bàng hoàng kinh sợ. Một khối máy móc, chắp vá xung quanh nó là những thanh sắt, những chiếc đinh vít, tất cả đều đã rỉ sét. Thứ máy móc này có hình dáng gần như con người, đặc biệt trên tay nó gắn một mũi khoan lớn. Drill Killer, tên của cỗ máy này. Cỗ máy này được tạo ra chỉ với mục đích duy nhất. Đó là giết chóc. Cảnh tượng cỗ máy này chọc thẳng mũi khoan vào bụng cô gái trẻ rồi ghim thẳng vào bờ tường khiến Yamada nhận ra rằng mình đã đến phải một nơi nguy hiểm. Drill Killer dần ấn mạnh mũi khoan hơn trước đôi mắt trợn trừng của cô gái. Chiếc váy cô mặc dính đẫm máu, chảy dài trên chiếc khoan bê tông rồi nhỏ giọt lộp độp xuống đất. Lạnh lùng, nó kết thúc mạng sống của cô ấy bằng cách xoáy mạnh mũi khoan. Một tiếng roẹt dài, máu phọt ra từ miệng, từ bụng của cô rồi bắn tung toé. Chứng kiến điều đó khiến Yamada run rẩy. Rút mũi khoan ra, cô gái rơi bịch xuống vũng máu của chính mình, cỗ máy tanh mùi máu quay sang nhìn cậu với đôi mắt đỏ lập loè.

Chạy, phải chạy, phải tránh xa thứ ghê rợn này. Đó là bản năng của con người khi đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nhưng với đôi chân run rẩy này thì sao có thể chạy được chứ? Như thể nỗi sợ đã lấn át đi sự điều khiển cơ thể của cậu. Drill Killer tiến đến chỗ cậu. Mỗi bước chân của nó tới gần là khoảng cách mạng sống của cậu lại ngắn dần đi.

"Còn đứng ở đó? Chạy mau!"

Bàn tay ai đó đã kéo lấy cậu sinh viên ra khỏi tầm mắt của Drill Killer. Nhìn từ phía sau, Yamada nhận ra người đã cứu mình là một cậu thanh niên trẻ mặc chiếc áo khoác màu trắng, đeo một chiếc cặp chéo qua vai. Cậu ta nắm chặt tay áo sơ mi của Yamada, kéo anh chàng sinh viên đang run sợ này chạy theo mình. Drill Killer, tuy là một cỗ máy đáng sợ nhưng lại không có tốc độ. Có lẽ cô gái xấu số kia đã chạy phải vào con hẻm cụt không lối thoát. Việc cô ấy bị sát hại thật khó có thể tránh khỏi. Thật may mắn cho Yamada, cậu được cứu bởi một người hoàn toàn xa lạ trong cái tình thế nguy hiểm này. Cậu ta dẫn cậu tới nơi trú ẩn của mình, một trong những toà nhà đổ nát ở phố Rock.

"Đến đây có lẽ là an toàn rồi."

Cậu thanh niên bí ẩn nói với Yamada. Cả hai tạm thời đã tránh được sự truy đuổi của cỗ máy kinh tởm kia.

"Đây là nơi tạm trú hiện tại của mình."

Dẫn Yamada tới căn phòng lành lặn nhất trong cái toà nhà, cậu thanh niên bắt đầu giới thiệu về mình. Cậu ấy không có tên, hay nói một cách chính xác thì cậu đã quên mất tên của mình. Chính vì vậy nên cậu thường được mọi người gọi với biệt danh là "No Name". Tất nhiên cậu cũng lấy cho mình một cái tên trong hành trình đi tìm kiếm trí nhớ của mình, đi tìm một kẻ có tên là "Truth". Nanashi, tức nghĩa là kẻ không danh tính, là cái tên mà cậu lấy cho đến khi tìm lại được tên thật của mình. 

"Mình là Nanashi, chào mừng cậu tới Brock City."

"Br.. Brock City?"

Gật đầu rồi cười, Nanashi giải thích thêm.

"Một tàn tích sau trận chiến của hai con quái vật. Giờ thì trở thành nơi cư ngụ của những thứ như cậu đã thấy đấy. Không còn là nơi mà con người có thể sinh sống được nữa. Còn cậu, sao lại có mặt ở chốn nguy hiểm này chứ?"

Yamada gãi đầu, không biết trả lời sao với cậu ta nữa. Nhưng cậu vẫn phải nói thôi. 

"Tớ là Yamada, Yamada Kokichi. Sinh viên trường đại học Tosaka. Tớ cũng không rõ vì sao lại được đưa đến đây nữa. Nhưng cũng may mắn vì gặp được cậu. Cám ơn đã cứu tớ khỏi thứ máy móc đáng sợ ấy."

"Không có gì đâu, việc nên làm thì làm thôi. Đại học Tosaka? Hẳn cậu đến từ Nhật Bản."

"Vậy ra cậu..."

Yamada ngạc nhiên. Phải chăng cậu ta cũng giống mình, bị lạc đến thế giới này?

"Không, tớ không biết mình đến từ thế giới nào, quá khứ, rồi cả mọi thứ trước kia nữa. Vậy nên tớ phải tìm "Truth", kẻ nắm giữ mọi thứ của tớ."

Nhìn ánh mắt vô định của Nanashi, Yamada cảm thấy điều đó có lẽ thật sự khó khăn với cậu ta. Trong thế giới mênh mông này biết tìm hắn ta ở đâu đây? Đó là với Nanashi, còn cậu, làm cách nào để có thể trở về được nhà đây? Rồi cậu chợt nghĩ, hay là hỏi Nanashi.

"Cậu có thể kể cho tớ nghe về nơi đây được không?"

Nanashi vui vẻ nhận lời. Cậu biết Yamada cũng chỉ mới đặt chân đây cũng như việc cậu ấy muốn trở về nhà. Đó là điều hiển nhiên, chả có người bình thường nào lại muốn ở một nơi nguy hiểm này cả.

"Theo như những gì tớ biết thì chúng ta đang ở D.O.T World. Đây không phải là một hành tinh mà đơn thuần chỉ là một thế giới kỳ lạ được tạo ra bởi D.O.T."

Lần đầu nghe về chuyện này, Yamada không tránh nổi sự tò mò, thắc mắc.

"D.O.T là ai?"

"Không ai biết về người đó, cũng như mục đích thế giới này tạo ra vậy. Luôn có những người ngẫu nhiên đến thế giới này, vậy nên sự trở về có lẽ cũng là ngẫu nhiên nốt."

Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Yamada, Nanashi nhận ra mình đã vô tình gây lên sức ép lên cậu ấy cho dù đó là sự thật. Vỗ lên vai cậu ta rồi động viên.

"Đó chỉ là những gì tớ biết thôi, còn nhiều điều có thể xảy ra ở thế giới này lắm. Việc trở về không phải là không có khả năng đâu. Giờ chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."

Nanashi nói đúng, giờ có lo lắng cũng chả giúp ích gì. Cần thiết lúc này là chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Nanashi lấy chai nước cùng với những chiếc bánh trong cặp đưa cho Yamada. Đây là tất cả những gì còn sót lại từ thị trấn mà cậu đến lần trước.

"Ăn đi Yamada, không có sức thì không thể sống sót mà trở về đâu. Nơi đây không có đồ ăn với thức uống, vậy nên mai chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Gật đầu và ăn những chiếc bánh đã ỉu, xong Yamada chìm vào giấc ngủ. Cậu đã quá mệt mỏi sau những gì đã trải qua. Không biết ngày mai sẽ ra sao đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro