Truth or dare : the name who you love ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=8Sr0htbN010

từ "yêu" vẫn còn đang che giấu....

nếu cậu muốn nghe , tôi sẽ nói ngay lập tức

tik tok tik tok tik tok

bày tỏ hay là bỏ cuộc ?

có nên nói là tôi chỉ yêu cậu

bày tỏ hay bỏ cuộc ?

như chơi trò Truth or Dare 

bày tỏ tình yêu hay chôn vùi trong tim ?

nói ra bí mật hay giấu đến khi chết ?

nói ra sự thật và chấp nhận chịu đau khổ ?

chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo ?

....we will see....

- LoveGame Truth or Dare - TonThanasit- PandaTeamSub-

Trên sân bóng rổ, Min đang ngồi đọc sách, lần nào cũng thế, tôi và Tan đập bóng đến mệt, cô ấy dù chẳng bao giờ tham gia cũng cứ theo đến rồi ngồi đấy, xem cũng chẳng thèm ngước đầu xem ! Có một cô bạn gái thật khó hiểu, mà thôi, ai bảo ba chúng tôi là bạn thân suốt ba năm làm chi.

" Thunwa !" 

" hả ?" Tôi lại ngẩn người nữa rồi. Dạo này, tôi cứ hay lơ đễnh như thế.

" có người vừa tỏ tình với tôi đó " Tan vừa đập bóng, vừa nói, vừa cười với tôi, nụ cười làm trái tim tôi nhức nhối.

" nhưng tôi từ chối rồi " Cậu ấy nói luôn không để tôi phản ứng.

" sao cậu lại từ chối ?" Tôi buông lơi quả bóng, hồi hộp hỏi. Nhất thời không biết là bản thân đang có cảm giác gì nữa, hơi lo sợ trong lòng.

" vì tôi có người mình thích rồi chứ sao " Tan lại mỉm cười.

Bên tai lập tức như vang lên một âm thanh buốt óc.

Quả nhiên, câu trả lời mà tôi lo sợ.

Tôi lập tức không kềm chế được nhìn ngay về phía Min.

" đừng nói với mình là...." Tôi không nhận ra giọng nói mình trở nên run rẩy.

"  nói gì thế, chúng ta là bạn mà, tôi rất sợ đánh mất tình bạn, biết không hả?"  Tan vỗ bóng mạnh hơn, đáp ngay lập tức.

Gì chứ, phủ nhận nhanh như vậy !

Mà cũng không hẳn là phủ nhận mà.

Nhưng tôi lập tức nở nụ cười, những cái khác không quan trọng, vẫn là cậu ấy đã từ chối một người vừa tỏ tình. Tôi phút chốc định thần lại, vui vẻ tiếp tục đập bóng.

Trái bóng lăn tới chỗ Min, đụng trúng cô ấy.

" Tan, chơi kiểu gì thế hả " Min ngước lên, tay vịn lại quả bóng.

" xin lỗi mà" Tan chạy tới.

Cậu ấy bao giờ cũng thế. Người làm là tôi, nếu không ai thấy, thì bao giờ cũng sẽ nhận về phía mình.

Còn bảo tôi không ôm hi vọng sao được ?

Phải rồi, tôi thích Tan. Rất rất thích cậu ấy.

Còn không nhớ nổi tình cảm đó đã bắt đầu từ khi nào nữa.

Có lẽ đã từ rất lâu rồi.

.

.

.

.

Hôm nay, trường chúng tôi có hội thao và cắm trại qua đêm.

Lên đại học thật thú vị, dù lòng tôi có một chút mong rằng ba đứa bọn tôi sẽ tách nhau ra. Cứ gắn bó kề bên sớm tối, tôi sợ có ngày không kềm chế được tình cảm này, bày tỏ và rồi, tình bạn sẽ không còn nữa.

Như Tan nói đó, sợ đánh mất tình bạn tươi đẹp.

Tôi rất muốn tình cảm này bền lâu mãi mãi. 

Chỉ là, con tim ngày càng không ngừng rung động, mỗi khi nhìn Tan.

" Thunwa ! "

Min gọi tôi, nụ cười của cô bạn xinh đẹp như tỏa nắng.

Cô ấy ôm cổ Tan, lúc này đang bịt mắt cõng cô ấy trên lưng.

Chúng tôi đang chơi trò bịt mắt chạy đua.

Người tôi mảnh khảnh, Ploy, cô bạn to con gấp ba lần tôi nói cứ để cô ấy cõng cho, nói tôi mà nhấc nổi người cô ấy lên thì đừng nói là chạy, đi ba bước thôi cũng sẵn sàng gọi tôi bằng "anh" cả đời. 

Haizzz, gầy thế này thôi nhưng tôi cũng là con trai mà !

Phải rồi, chính vì là con trai, lời bày tỏ với Tan mãi không thể nói ra được.

.

.

.

Tan rất háo thắng. Cậu ấy muốn thắng trong mọi trò chơi. 

Chúng tôi chơi trò chuyền pocky bằng miệng.

Dù Min là cô gái xinh nhất khoa , tôi vừa là bạn thân, vừa đã có người trong lòng, nên một chút cũng không lúng túng khi vươn sát môi mình đến và ngậm lấy cây bánh từ miệng cô bạn.

Thế nhưng, người bên cạnh là Tan.

Tôi làm sao có thể bình thản như vậy mà đẩy cây bánh càng lúc càng ngắn đi sát vào môi Tan chứ.

Người mà tôi yêu thầm.

Ánh mắt khi kề sát hai gương mặt vào nhau.

Pocky rớt xuống.

Tôi thật sự không quan tâm, lúc này đây , trong mắt tôi chỉ là đôi mắt sâu, hàng mi cong đen nhánh, đang nhìn hướng xuống môi mình.

Tim cứ đập thình thịch.

Ảo giác phải không nhỉ ? Tôi cứ như cảm thấy suýt nữa là hôn tôi vậy !

Hay là chính tôi suýt chút nữa đã hôn cậu ấy, ngay giữa đám đông sinh viên ồn ào ầm ỹ đang chơi game này.

" Cậu làm gì thế ! Chúng ta thua rồi kìa! " Tan đập nhẹ vào vai tôi.

Hơi bất ngờ một chút, nhưng thực ra cũng không phải đập quá mạnh.

Nói cho rõ ràng, Tan trước giờ chưa bao giờ mạnh tay với tôi như lẽ ra phải thế, bạn bè thân thiết cùng là  nam sinh, tôi thấy cậu ấy còn mạnh tay với Min hơn nhiều. 

Lẽ nào cũng như Ploy, cậu ấy thấy tôi gầy yếu mảnh mai vậy sao chứ ?

Có chút ấm ức.

Mà cũng có chút ấm áp.

" mình mua lại cái khác cho " Tôi cười giả lả, gì chứ ra vẻ ngu ngốc này tôi rất hay thường xuyên dùng với Tan.

" ai muốn ăn bánh chứ, tôi là muốn thắng " Tan bày ra vẻ mặt bất lực, càu nhàu trước cái mặt làm như cậu ta muốn ăn cái bánh pocky dâu đó lắm mà tôi lại làm rớt xuống đất vậy.

" xin lỗi mà !"  Tôi chớp mắt, mím môi lại, bộ dạng mèo con này Min từng nói là vô địch thiên hạ, không ai có thể tiếp tục tức giận được.

Quả nhiên, mặt Tan ngao ngán, lúc lắc đầu rồi cũng đành mỉm cười với tôi. 

Thua thì thôi chứ sao !

.

.

.

Trò chơi tìm đồ trong mười phút, tôi nhìn xuống tờ giấy trên tay mình.

" Thứ quan trọng nhất " 

Với tôi, thứ quan trọng nhất có mặt trong khán phòng này là gì ư ? Chính là Tan.

Cậu ấy và Min đang đứng trước mặt, tay cầm giấy , chân đang cố dẫm quả bóng của đối phương, đùa giỡn ầm ỹ. 

Ploy đứng cạnh, nhịn không được cảm thán một câu " nếu không biết rõ hai đứa nó, quả thật nhìn sao cũng ra một cặp đôi " 

Tôi cũng nghĩ vậy.

Min có thể thích cậu ấy như tôi thích.

Min là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu.

Tôi thì sao ?

Ừ thì nhiều người bảo tôi xinh đẹp.

Nhiều người bảo tôi đáng yêu.

Nhưng tôi là con trai !

Tan sẽ thích tôi được sao ? 

Có nên liều không ? Trong hôm nay ?

.

.

.

Tiếng còi vang lên. Đồng hồ mười phút bắt đầu đếm ngược. 

Mọi người úa ra chạy khắp trường.

Tìm đồ vật ghi trong giấy.

Dẫm vỡ bóng của đối phương.

Và bảo vệ quả bóng của mình.

Trái tim tôi run rẩy. 

Tờ giấy trong tay, nếu tôi nắm tay Tan và đưa ra cho cậu ấy xem.

Hẳn là không cần lời tỏ tình nào nữa.

Quá rõ ràng rồi, chính là, " tôi yêu cậu".

Người quan trọng nhất !

.

.

.

Min vừa chạy đi, tôi cũng không biết mình nghĩ gì, mà vội vàng nắm lấy tay Tan, kéo cậu ấy bỏ chạy.

Như trò chơi " Nói thật hay Mạo hiểm" 

Liều lĩnh bày tỏ, ít ra, không phải chịu đựng nỗi niềm ngày qua ngày nhìn cậu ấy vui vẻ bên một cô gái, rồi tưởng tượng một ngày nào đó sẽ nắm tay bạn gái đến nói với đứa bạn thân này một câu giới thiệu.

Tim tôi sẽ đau ra sao đây ?

Tôi mơ hồ Tan có chung cảm giác với tôi.

Cậu ấy đối xử với tôi nhẹ nhàng và tình cảm lắm.

Có chút gì đó để hi vọng.

Còn nếu không, triệt để cắt đứt hi vọng đi.

Tờ giấy trong tay , chính là cơ hội.

Thunwa, cố lên nào, nói với Tan rằng, tôi yêu cậu, rất yêu cậu, cậu là người quan trọng nhất đối với tôi.

.

.

.

" Thunwa !"  Tôi vẫn nắm tay cậu ấy chạy đi, đến một góc tường vắng, lờ đi tiếng gọi của cậu ấy, có lẽ không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy.

" Thunwa !"  Tan lại gọi nữa. 

Chúng tôi lúc này dựa sau một bức tường, hơi thở gấp gáp.

Trái tim tôi run như điên.

Bây giờ, phải nói thế nào đây.

" Thunwa !"  Tan nhìn tôi chằm chằm, bước sát đến gần.

Không phải lần đầu chúng tôi kề sát vào nhau thế này.

Ở bên nhau bao lâu, thân thiết như vậy, giờ phút này đây, tôi lại do dự.

Có đáng không ?

Đánh liều cảm xúc này và rồi mất đi tình bạn vĩnh viễn ?

Nếu người cậu ấy thích là một người nào đó không phải là tôi như tôi đã mơ mộng, thì sao ?

Nếu là một cô gái đáng yêu luôn gần bên cậu ấy như Min mà cũng không phải là đối tượng, thì là ai cơ chứ ? 

Nếu cậu ấy không thích con trai thì sao, tệ hại nhất chính là chuyện đó.

Nếu cậu ấy thích con trai, tôi tự tin mình có thể chiến thắng tất cả người khác trên đời, giành lấy cậu ấy. 

Nhưng nếu không phải, sự tự tin đó của tôi hóa thành số không.

Tôi làm sao biến thành con gái được !

" Tan à...."  Tôi rụt rè cất tiếng.

Không biết đã qua gần hết mười phút, như nghe tiếng đồng hồ, Tan vội vàng nắm chặt tay tôi, chạy trở về.

Có lẽ Tan nghĩ rằng tôi muốn cùng cậu ấy trốn để bảo vệ quả bóng cột dưới chân.

Có lẽ Tan nghĩ rằng trên người cậu ấy giữ thứ gì đó mà tờ giấy của tôi ghi.

Nên mới đồng ý đi với tôi. 

Và giờ đang cùng tôi quay trở lại.

Hiếm thấy một người háo thắng như cậu ấy nhường tôi lần này, chẳng hề chạy đi tìm món đồ trong tờ giấy của mình.

Lòng tôi như có tiếng nhạc vang lên. 

Cổ tay đang được nắm lấy, dù rất chặt nhưng cũng vẫn rất nhẹ nhàng. Tan không bao giờ làm tôi đau cả.

Niềm hi vọng trong tôi lại bừng lên mãnh liệt.

Tình cảm này, nếu không thể bày tỏ ra, cũng được !

.

.

.

Tan nắm tay tôi đứng trước mặt dàn staff, mọi người chung quanh ai cũng bị dẫm vỡ bong bóng cả rồi. 

Bàn tay cầm mảnh giấy của tôi chợt mướt mồ hôi, run rẩy.

Thời khắc này đến rồi.

Không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ, khi tôi giơ ra " thứ quan trọng nhất".

~ Bùm ~ 

Quả bóng của tôi bị Tan dẫm một cái, tiếng nổ nhỏ thôi mà với tôi như tiếng sét đánh vậy.

Tủm tỉm cười, cậu ấy vòng tay qua cổ tôi, gỡ bảng tên xuống rồi chìa tờ giấy của mình ra.

" Bảng tên của bạn thân nhất, em thắng rồi nhé !" 

Tôi hít sâu vào một hơi.

Lúc này mà òa ra khóc có phải mất mặt lắm không ?

Vò lấy tờ giấy, tôi vội vội vàng vàng  giấu đi.

Phải rồi, thì ra  tôi nghĩ hơi ngược một chút.

Là Tan cho rằng tôi muốn giúp cậu ấy trốn đi bảo vệ quả bóng, cho rằng trên người tôi hẳn là có món đồ cậu ấy cần, nên là cùng tôi chạy đi rồi chạy về.

Bạn thân nhất cơ đấy .

Tôi vừa muốn khóc, vừa muốn đạp một cái vào bộ mặt tươi cười kia.

Lần đầu tiên từ khi quen biết tới nay, tôi muốn đánh Tan.

Mười phút tình bạn vừa qua, quả là thắm thiết quá rồi.

.

.

.

Cả bọn chúng tôi được phân nằm ngủ ngay trên sàn sân bóng, dĩ nhiên đâu có ai lại ngoan ngoãn ngủ, lãng phí một dịp ở đêm tại nơi vừa rộng vừa mát vừa âm u rất thích hợp chơi trò kể chuyện ma hoặc là...cầu cơ.

Tôi lấy ra một cái chai , rủ mọi người chơi Truth or Dare.

Dở khóc dở cười như vừa rồi, tôi thấy, triệt để làm tới cùng vẫn hơn là nghẹn ngào yêu thầm thêm ba năm nữa. 

Đau tim lắm biết không.

Cái chai xoay xoay, Min nhìn tôi, nhìn cậu ấy.

Tôi nhìn cậu ấy, nhìn Min.

Rồi Min và cậu ấy nhìn nhau.

Không nhịn được, tôi buột miệng hỏi hai người.

" hai cậu có gì giấu mình không đấy ?"

Cả bọn nhìn tôi.

Ờ cái chai vẫn còn đang xoay mà !

Tôi mím môi cười cười " phải nói sự thật đấy, trò chơi này, Truth or Dare, nếu không theo luật, sẽ gánh hậu quả ghê lắm " Không khí âm u như minh họa thêm sự rùng rợn trong thanh âm của tôi.

Ai cũng nhìn tôi cười.

Tan cũng thế !

Quái lạ, sao lại cười với tôi bằng ánh mắt đó.

Có vẻ nồng cháy quá !

Hay lại ảo giác nữa rồi ?

Khi nãy ở bờ tường, cũng ánh mắt cứ như suýt hôn tôi tới nơi, rốt cuộc lại dẫm vỡ quả bóng rồi cười tí ta tí tởn.

Đáng ghét !

Rõ ràng là lừa tình chuyên nghiệp !

Sao tôi lại yêu cậu ta được nhỉ, yêu đến mức đánh liều đem tình bạn tốt đẹp ra đặt cược vào cái chai đang xoay này.

~ kịch ~

Cái chai chỉ về phía tôi !

Hả ?

Chợt có tiếng bước chân.

" suỵt !!!" Tôi vội vàng làm dấu im lặng, rồi đẩy mọi người mau chóng trở về túi ngủ trên sàn.

Quả nhiên là một đàn anh giáo dục xách đèn pin đi kiểm tra.

Hẳn là anh ấy biết sinh viên năm nhất có truyền thống chơi cầu cơ vào nửa đêm ngày hội trường.

Tôi không nhận ra, Tan đã kéo tôi vào cùng cái túi ngủ màu xanh lam của cậu ấy, trùm kín lại.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau.

Giờ phút này đây, bàn tay ấm áp của cậu ấy nắm lấy ngón tay tôi, thật khẽ.

" Thunwa, Truth or Dare, hãy nói tên người mà cậu yêu đi "  Tan thì thầm.

Môi cậu ấy chỉ cách tôi một khoảng cách rất nhỏ.

Gì đây chứ, dù tôi chọn Truth hay là chọn Dare, chẳng phải cũng vẫn cùng một đáp án hay sao.

Bây giờ làm gì có quả bóng nào cột dưới chân để cậu dẫm nữa chứ, tên đáng ghét !

" Thunwa, trả lời đi chứ, Truth hay Dare ?" Tan lại tiến sát vào thêm nữa, môi tủm tỉm cười.

Dưới tay tôi, sột soạt.

Nhìn xuống, từ khi nào mà tờ giấy tôi vò rồi nhét vào túi, lại đang trong tay cậu ấy ?

Ý gì đây, đã biết bản thân là thứ quan trọng nhất với tôi rồi, còn dí sát vào và hỏi đi hỏi lại nữa à ?

" Tan..."  Tôi nắm lại tờ giấy, đẩy nhẹ vào ngực cái người ma mãnh kia, muốn xô ra khỏi túi ngủ.

" trả lời rồi !"  Tan vùng lên, kề sát trán mình vào trán tôi, nheo mắt cười.

Gì chứ, trả lời hồi nào !!!!

Há miệng ra tính giải thích rằng, chữ Tan vừa thốt ra không phải là Truth hay Dare, là tôi đang muốn đạp cậu ra khỏi người tôi thôi.

Một bờ môi hung hăng hôn xuống.

Chết rồi chết rồi, tôi chết mất rồi !

Tik tok tik tok tik tok...

Tiếng đồng hồ lớn vẫn vang lên trong căn phòng rộng mênh mông này.

Tiếng trái tim tôi cũng như ngàn tiếng pháo hoa nổ ầm ỹ ngày giao thừa vậy.

Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây ?

.

.

.

-end- 

Cảm ơn MV của Ton Thanasit.

Cảm ơn bản sub của PandaTeamSub.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro