sáu - chan ơi chan à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan vẫn không ngừng run rẩy.

Sau khi gọi xe cấp cứu và cảnh sát đến, họ triệu tập anh cùng Junhui đến sở lấy lời khai. Không biết rõ liệu ai là thủ phạm và ai là nghi phạm, vì cả 2 là người cuối cùng thấy Lee Chan. Cái xác được đưa đi để khám nghiệm tử thi và cảnh sát vẫn túc trực tại hiện trường. Không dấu vân tay, dấu chân hay bất cứ thứ gì khác có thể để lại manh mối.

Cả hai bị giữ lại để thẩm vấn và sau một đêm cật lực, khi tìm được chứng cứ ngoại phạm thì phía sở thông báo Junhui cùng Jeonghan sẽ được rời đi vào sáng mai. Phía Jeonghan vẫn phát lên tiếng nức nở, còn Junhui ngồi bất động như cái xác không hồn. Đứa em trai họ hết mực yêu quý chết không toàn thây, tuy nhiên đến giờ hung thủ vẫn còn là một ẩn số ? Họ đã khai báo về trò chơi nhưng kết quả thu lại chỉ là con số không.

Mọi dữ liệu đều đã biến mất.

"Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra và tìm ra chân tướng vụ việc nhanh nhất có thể."

[Buổi trưa nắng gắt, nắng đến cháy bỏng da thịt.]

.

Jeonghan thức giấc, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm anh lóa cả mắt, trong khi tiếng chuông điện thoại cứ reo inh ỏi bên tai. Từ hôm về nhà chính xác thì anh đã ngủ hơn một ngày, cổ họng anh khô khốc còn cơ thể rã rời không chút sức lực. Điện thoại sắp hết pin, và ngay lúc anh bắt máy, tiếng Junhui vang bên tai làm Jeonghan chết lặng.

"Anh Jeo-Jeonghan...nguy rồi...trò chơi đấy tự động cài đặt lại v-và bắt chúng ta phải chọn một người mới !"

.

[Hệ thống : bắt đầu lựa chọn người tiếp theo. ]

[Xin hãy chọn người bạn muốn.]

Coup : cái đéo gì nữa vậy ?

Boobidiboo : 1 mạng người còn chưa đủ sao ???

Wonununu : đéo chọn lựa gì nữa hết

Wonununu : khốn kiếp

Chihun : có ngon thì mau ra đây mà đối mặt, núp đằng sau giật dây như thế chả được con mẹ gì đâu

Soy : mọi người ơi em không xóa được

Soy : em phải làm sao bây giờ em sợ lắm em không muốn chết em không muốn mất thêm ai nữa

Soy : em phải làm sao bây giờ

Ming9 : bình tĩnh đi sol

Ming9 : bây giờ cảnh sát đã vào cuộc, hung thủ sẽ không làm được gì nữa đâu

Min10 : đúng đó

Josk : jeonghan !

Josk : jeonghan bạn ơi bạn ổn chưa

Josk : jeonghan ơi

Josk : jeonghan

Josk : mau rep mình đi

Josk : đừng để mình lo lắng nữa jeonghan bạn ổn không

Ming8 : anh jeonghan đã xem rồi chắc anh ấy ổn í ạ

Ming8 : anh đừng lo nữa

Boobidiboo : hiện giờ anh ấy còn sốc lắm

Boobidiboo : chúng mình cứ để anh ấy ổn hơn đã ạ

Huimeowmeow : em vừa gọi anh jeonghan xong, anh ấy vẫn ổn

Huimeowmeow : chắc mọi người cũng được mời đến sở làm việc rồi

Huimeowmeow : em nghĩ sẽ không sao đâu

Coup : dù hung thủ là ai thì mọi thứ đã quá giới hạn lắm rồi đấy

Coup : không xóa được còn bị giữ thông tin, trò trống gì quá quắt vậy ?

Wonununu : em nghĩ nó bắt mình phải chọn tiếp đó anh

Chihun : thế không chọn nữa thì sao ?

Wonununu : ủa ai biết

Wonununu : chắc không sao đâu

Huimeowmeow : @đéochọnainữahết

[Hệ thống : tên người dùng không hợp lệ. ]

[Vui lòng bầu chọn lại.]

Coup : @chọncáiconmẹmày

Ming8 : @đéothíchchọnthìlàmgìnhau

Josk : @chọncáibeep

Chihun : ủa gì vậy mấy ba ???

Wonununu : sốc quá nên hút cần cho vượt qua niềm đau à ???

Ming9 : làm vậy có được đâu mấy ông

Boobidiboo : quắc đờ phắc ?

[Hệ thống : tên người dùng không hợp lệ.]

[Hệ thống sẽ random người dùng trong 3 phút nữa.]

[Bắt đầu đếm ngược.]

Soy : rồi đm xong luôn

Chihun : cái đm

Wonununu : chầu trời cả lũ

Yoon : cái chết của Chan là trò đùa của mấy người à ?

Yoon : ĐÚNG KHÔNG

Min10 : anh ơi bớt giận...

Yoon : ?

Min10 : chỉ là hệ thống bắt mọi người phải chọn tiếp

Min10 : mà bọn em thì không biết phải làm sao nữa cả...

Josk : đúng rồi đó mọi người không có ý xấu đâu jeonghan

Josk : bạn bớt giận nhé

[Đã hoàn thành đếm ngược.]

[Người được chọn sẽ được thông báo sau khi tệp tin bị xóa.]

[Hệ thống đã gửi 1 file đính kèm.]

.

Junhui hít một hơi sâu rồi mở file, thứ được gửi đến là bản khám nghiệm tử thi của Soonyoung từ hơn một năm trước. Chỉ có duy nhất các bức ảnh về vết sẹo bỏng trên cơ thể cậu ta. Trên cánh tay, mu bàn tay và sau gáy. Các vết sẹo nhỏ trải dần đều, xuất hiện rất nhiều. Theo kết quả khám nghiệm thì là do thuốc lá gây nên. Có người đã áp đầu nóng thuốc lá vào da Soonyoung, không biết vì vô tình hay cố tình. Mà trong tất cả mười hai người còn lại, chỉ có mỗi Lee Chan là tập tành hút thuốc.

Kèm theo đấy là bản ghi âm giọng của Lee Chan, giọng thằng bé nghe vẻ sợ hãi. Thú nhận hết mọi tội lỗi thằng bé đã làm với Soonyoung. Cái chất ghen ghét ăn sẵn trong máu, sự khó chịu đeo bám dai dẳng đến chết. Đến khi nó chết đi.

"Tôi là Lee Ch-Chan, là người e-em đáng quý của anh Soonyoung. Chính tôi...ch-chính tôi đã áp tàn thuốc vào da khiến anh Soonyoung bị bỏng. Tôi thừa nhận hết mọi hành động của mình...tôi thừa nhận hết mọi hành động của mình...Xin hãy tha cho tôi...Tôi đã quá ích kỷ, ghen ghét và tệ hại. Vì anh Soonyoung được chọn làm trưởng nhóm nhảy nên tôi đã đố kị...A-anh Soonyoung không nói ra một phần vì tôi đe dọa, một phần vì tôi biết anh ấy yêu quý tôi...Tôi là kẻ tệ hại, x-in hãy tha thứ cho tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi..."

Đôi mắt Junhui hằn đầy tia máu.

.

[Tệp tin đã bị xóa.]

[Người dùng tiếp theo được chọn : @boobidiboo]













[Không cần phải giữ mãi cái mặt nạ giả dối đó của chúng mày, cứ dẫm đạp lên nhau như cái bản chất chúng mày vốn có. Bọn tàn nhẫn chúng mày ép chết người khác mà vẫn nhởn nhơ thế thì quả thật là ngứa mắt. Cứ yên tâm, vì ai rồi cũng ra đi mà thôi. Chúng mày đều không đáng sống.]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro