tám - xin chào, boo seungkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wen Junhui mặc vội chiếc áo khoác, vơ lấy chìa khóa trên bàn và hối hả chạy đi. Dòng suy nghĩ hỗn độn chỉ chực chờ vò nát tia hy vọng cuối cùng của Junhui trước những nỗi sợ. Bàn tay nắm chặt chìa khóa nhà đến hằn sâu vết đỏ, hai bên thái dương đẫm mồ hôi dẫu trời hè chẳng còn hong khô như vài ngày trước.
Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Cứu hay không? Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

"Nếu lỡ người tiếp theo là mình thì sao?"

"Nếu tất cả đều phải bỏ mạng thì sao?"

"Rốt cuộc tên điên ấy là ai?"

"Hắn ta muốn gì?"

Muốn gì

Muốn gì

Muốn gì

Và Junhui biết, cách để thoát khỏi trò chơi chết tiệt này không phải là xuôi theo, mà là chống cự. Phải chống cự bằng tất cả những gì mình có.
Wen Junhui bỗng nhếch méch, dường như chưa từng có bất kỳ cơn run rẩy nào bám lấy cơ thể. Vẫn lao đi như mãnh thú, nhưng tốc độ thì lại giảm vài phần.

















[Liệu đó có phải là một sự lựa chọn đúng đắn?]





.








[Boo Seungkwan nằm trên nền đất, xác vẫn chưa lạnh đi, cơ mặt bắt đầu căng cứng lại giống tượng sáp. Càng giống Lee Chan đen cháy với dáng thét gào. Hỏm cổ bị đâm thủng, hệt một cái màng mỏng. Vết thương chảy máu ồ ạt, mảnh kính vỡ đâm vào khá lớn, độ một gang tay. Đâm sâu đến gần gáy, lóe lên tia sáng phản quang, nhưng không đem theo bất kỳ hy vọng nào.

Boo Seungkwan chết với vết thương chí mạng ngay cổ, mắt trợn trừng. Nhưng trông lỗ thủng đó chẳng giống kính đâm vào tí nào, vì hẳn nếu ai sức lực lớn lắm mới có thể ấn vào thịt người thật sâu, còn kính thì có thể đã bị bẻ lúc dùng lực. Trông sâu đến nỗi, giữa mảng thịt đầm đìa máu còn thấy cơ toác ra, da cổ mỏng manh bị xé dễ dàng.

Trợn trừng mắt vì đã chết trong kinh hoàng và đau đớn.]















Wen Junhui chạy ngay đến, cửa nhà Seungkwan vẫn không đóng giống Lee Chan đợt trước. Trong nhà đồ đạc vẫn ở nguyên chỗ cũ, không có bất kỳ xê dịch nào. Junhui tiến vào phòng Seungkwan, thấy trên giường là chiếc máy tính đã bị phá hỏng. Kế bên còn có một cái búa lớn dùng để đập nát màn hình và ổng cứng. Dưới sàn là cái xác, mùi máu xộc lên trong không khí.

Đó là cậu em áp út cả nhóm rất mực yêu thương, thằng bé ngoan, lại còn hiền. Mỗi lúc buồn bã đều trở thành vitamin đem lại tiếng cười cho mọi người. Ai cũng thích nó, thích cách nó làm bầu không khí giãn ra, thích những câu đùa duyên dáng của nó, yêu thích cả việc nó có khối tài sản kếch xù mà người cậu quá cố để lại.

Dần dần điều chỉnh lại nhịp thở, Junhui với vẻ mặt còn vương chút hoảng hốt, tắt nguồn mau chiếc điện thoại đã khóa định vị vị trí từ lâu. Thân bản là một người anh lớn, một người anh tốt bụng, một người anh luôn giúp đỡ những đứa em. Tốt đến mức buộc tạm hai bọc ni lông vào tay và kéo xác Seungkwan xuống hầm sâm panh. Hầm lúc nào cũng nồng mùi nho, mùi táo, mùi lá quế, thế nên nếu tử thi có bốc mùi cũng không lo hàng xóm phát hiện ra. Thằng nhóc này hay đến ở lại công ty luyện tập, vậy nên làm gì có ai để tâm chuyện nó vắng nhà lâu ngày. Xử lý tạm đứa em, Junhui đến nhà kho lấy hai thùng sơn đỏ vàng rồi tạt lên sàn phòng ngủ, sẵn đem cái chăn vương máu cất gọn trong tủ để đồ. Hoàn thành xong xuôi, Junhui khóa cửa nhà bằng chìa khóa trên tủ giày rồi xách chiếc máy tính hỏng mang đi.






















[Những con lừa là thứ ngây thơ nhất, vì chúng nó chỉ nghĩ nếu chúng nó phục tùng thì sẽ giữ được mạng của mình. Đến bây giờ vẫn còn diễn thì đúng là, tao đang thắc mắc liệu khi nào kịch mới hạ màn đây.]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro