Soul 1. Sự Trở Lại Của Dark Dragon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này đã bị bao trùm bởi sự huỷ diệt của những giống loài sinh ra từ bóng tối. Đứng đầu trong số chúng, Dark Dragon. Trải qua nhiều trận chiến và tiêu diệt bảy giống loài kia. Cuối cùng họ cũng phải đối mặt với con quái vật này, bốn vị anh hùng đứng lên tiêu diệt cái ác lúc bấy giờ. Đó là chàng kiếm sĩ, người thợ săn, chiến binh rồng và lão phù thuỷ. Trận chiến kéo dài tới ba ngày lận. Dark Dragon tuy đã trở nên yếu hơn nhưng nó vẫn chưa thể bị tiêu diệt. Trong khi đó sức lực của vốn người thì gần như đã đã cạn kiệt.

"Con quái vật này là cái thứ gì vậy?" 

Chàng kiếm sĩ giờ đây không còn vung nổi thanh kiếm của mình nữa. Những ngón tay của người thợ săn dường như đã mất cảm giác. Hai người họ giờ chỉ né tránh khỏi những đòn tấn công của con rồng. Còn lão phù thuỷ thì cố tìm cách trong tình thế này, dưới sự bảo vệ của chiến binh rồng. Giờ chỉ còn cách duy nhất là phong ấn nó thôi. Để làm được điều đó cần phải hi sinh tính mạng của cả bốn người. Điều này đã được bàn bạc trước lúc lên đường tiêu diệt con quái vật cuối cùng này rồi. Ai trong số họ cũng hiểu điều đó. Nhưng cần phải có thời gian để tập trung sức mạnh của bốn người lại. Nhưng con rồng nào có cho họ thời gian chứ,cho đến khi...

"Ây dà, lại lạc rồi. Đây là đâu thế nhỉ?"

Một anh chàng với tấm áo vải quấn quanh người hồn nhiên hỏi. Không thể hình dung ra khuôn mặt của anh bởi chiếc mũ vải gắn liền với tấm áo anh ấy đội đã che đi hết rồi. Con rồng thở mạnh, thổi văng anh ta đi như một đống rác vậy. Hơi thở bất ngờ của nó hất anh bay xa một đoạn dài. Từ từ đứng dậy, phủi bụi trên tấm áo, anh thở dài.

"Bất ngờ đấy, nhưng tấn công vô cớ như vậy là không được."

Anh chàng lao tới chỗ Dark Dragon. Vừa né những cú quất đuôi từ xa của con rồng, vừa nhặt những mảnh vụn sỏi đá dưới mặt đất. Liên tiếp ném những viên đá ấy vào nó. Dù đó chỉ là những cú ném bình thường nhưng điều đó khiến Dark Dragon vô cùng giận dữ. Nó hoàn toàn quên mất bốn vị anh hùng kia, chỉ tập trung những đòn tấn công vào anh chàng bí ẩn kia. Đây là cơ hội hiếm có để phong ấn Dark Dragon. Không để lỡ điều đó, bốn người tập trung lại một chỗ. Lão phù thuỷ bắt đầu đọc những lời chú. Một vòng tròn sáng bao quanh dưới chân họ. Chiến binh rồng đặt đôi bàn tay dưới đất, quanh vòng tròn xuất hiện những kí tự kỳ lạ. Còn người thợ săn cầm mũi tên đâm vào mu bàn tay mình. Dòng máu chảy ra, rơi xuống đất làm cho vòng tròn sáng hơn. Và chàng kiếm sĩ thì giơ thanh kiếm hướng về con rồng. Trong khi đó nó vẫn điên cuồng tấn công anh chàng kia, dù những đòn tấn công ấy anh ta đều tránh được hết.

"Sẵn sàng chưa, những người bạn của tôi?"

Lão phù thuỷ hỏi. Ba người còn lại chỉ gật đầu rồi mỉm cười. Họ không còn gì nuối tiếc nữa. 

"Dark Dragon! Hãy đền tội!"

Cả bốn người đồng thanh thét lên. Con rồng ngoảnh lại sau tiếng nói đầy giận dữ ấy. Một luồng sáng cắm thẳng vào ngực nó. Ánh sáng trở nên chói loà, con rồng chỉ kịp rống lên một tiếng. Mặt đất rung chuyển, ánh sáng ấy cuốn hết những lớp đất đá lại, để rồi khi nhoà dần chỉ còn sót lại khối đất lớn như tảng núi. Chấn động ấy làm anh chàng một lần nữa bị văng đi lăn lông lốc. Lồm cồm bò dậy, con rồng hung hãn giờ chỉ là một đống đất đá trước mắt anh cùng với bốn vị anh hùng. Anh chàng thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bốn người đã hi sinh mạng sống để đem lại hoà bình cho thế giới này. Anh cũng không thể để xác họ ở đây mà bỏ đi được. Có lẽ anh sẽ chôn cất cho họ tại đây thì chợt nghe được tiếng bước của một ai đó. Bước chân của một chàng trai trẻ với chiếc búa dắt bên hông. Anh ta ôm trên mình một thanh kiếm được tra vào trong chiếc bao da. 

"Anh có thấy bốn người tới đây không? Tôi tới để mang cho họ thanh kiếm này. Chế tác thanh kiếm này quả là mất thời gian, hi vọng là tôi không đến muộn."

"Anh đến muộn rồi."

Ánh mắt của anh chàng hướng tới nơi mấy người đang nằm gần đấy.

"Chắc họ là những người anh cần tìm. Thật đáng tiếc."

"Còn Dark Dragon?"

Chỉ tay về phía tảng đá.

"Nó đấy."

"Vậy ra chuyện là như vậy à? Cám ơn anh bạn đã cho tôi biết chuyện."

"Không có chi. Tôi chỉ là một người qua đường, vô tình lạc nơi đây. Nếu họ là bạn anh, hãy đưa họ về yên nghỉ. Họ thực sự là những người anh hùng đấy."

Nói vậy rồi anh lặng lẽ bỏ đi, để anh chàng kia ở lại với những giọt nước mắt. Dark Dragon chưa bị tiêu diệt. Khả năng nó trở lại là hoàn toàn có thể, nhưng anh chàng bí ẩn không lo về điều ấy. Anh tin rằng kể cả khi nó thoát ra khỏi phong ấn thì vẫn sẽ có người chặn nó lại. Ít ra thì con quái vật cũng không thể huỷ diệt thế giới ngay được. Tấm áo khoác bay phần phật trong gió, anh chàng lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.

500 năm sau.

"Vậy ra đây là nơi mày bị phong ấn?"

"Thật tội nghiệp."

Kẻ bí ẩn tự thoại với khối đá. Hắn ta cần sức mạnh của Dark Dragon để thực hiện tham vọng của mình. Đó là nhấm chìm thế giới này trong sự tàn bạo và chết chóc. 

"Tỉnh dậy đi, hỡi con rồng của bóng tối."

Đặt bàn tay lên khối đá, bóng tối lan toả quanh khối đá. Nếu như ánh sáng đã phong ấn nó, thì lẽ dĩ nhiên bóng tối cũng có thể giải thoát được cho nó. Khối đá nứt vụn rồi bắn đi tung toé.

Graaaaooooooo

Con rồng rống lên.

Đúng như mong đợi của hắn, sức mạnh của Dark Dragon lớn như tiếng rống của chính nó vậy. Sau tiếng rống, con rồng đổ ầm xuống, thổ huyết, những mảnh đá găm ở bụng long ra. Máu rỉ từ miệng, chảy qua các kẽ răng rồi đổ xuống nền đất. Kẻ bí ẩn tỏ ra ngạc nhiên khó hiểu. 

Vết thương từ 500 năm trước giờ vẫn còn ư?

Nhưng dù sao đó cũng là quá khứ. Hắn còn nhiều việc phải làm hơn là tìm hiểu về nguyên nhân khiến con rồng bị thương. Như hiện tại là khôi phục sức mạnh của con quái vật cũng như tập hợp lực lượng lại. Luồng khí đen xuất hiện, quấn quanh hắn và Dark Dragon, rồi cả hai biến mất trong luồng khí ấy. Hoà bình của thế giới này lại một lần nữa bị đe doạ, bởi bàn tay của kẻ bí ẩn cũng như sự trở lại của con rồng bóng tối, Dark Dragon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro