Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ba của Khánh, ông Tiến mới chạy ra. Ông gọi vợ và hàng xóm. Hưng thì chạy vào phòng đóng cửa lại. Anh trượt người ngồi bệt xuống đất. Mồ hôi giờ đây đã tuôn ướt hết cả người. Hơi thở hổn hển như chó. Ngay cả cách ví von thuần túy cũng không còn tồn tại trong đầu. Khánh đã chết trong sự chứng kiến của anh. Cô bị giết bởi một con ma chó, mà giờ đây Hưng có la khản cổ cũng sẽ không ai tin điều ấy.

Ngồi trong căn phòng tối om. Hưng bỗng chốc run rẩy mà gắn vào ổ điện cái đèn ngủ nhỏ, phát ra ánh sáng mờ màu xanh lá. Anh từ từ lên giường nằm, nhìn lên trần nhà dát la phông màu trắng ánh lên vệt sáng xanh lá của đèn phòng. Xa xa tiếng chó tru lên, nghe như tiếng hét. Khi nằm thế này, Hưng cảm thấy mọi việc đều ổn. Người con gái bên kia cũng đang say giấc và anh không phải kẻ giết người.

"Giết người ư?"

Không! Hưng không giết cô ấy. Nhưng anh chứng kiến cô chết mà hỡi ôi, vì một con chó thành tinh! Anh có thể làm gì vào lúc đó? Rằng nhào ra và đánh nhau với con chó. Hay tiến đến bảo cô vào nhà? Rõ ràng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Anh không chắc mọi thứ đã qua mười lăm phút hay chưa nữa. Nhưng chắc chắn là không quá hai giây để con chó ấy giết Khánh. Anh có thể chạy ra ngoài. Nhưng Hưng sẽ trở thành nghi phạm đầu tiên. Rồi mọi người ai sẽ là người tin lời anh đây? Bao nhiêu người sẽ cho là anh đang cố bao biện cho tội lỗi của mình?

Hưng nằm nghiêng vào vách tường. Ngoài cửa sổ con Su đang đứng nhìn trân trân vào anh. Con bé vẫn mặc cả bộ quần áo dơ bẩn lúc chiều. Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước. Con bé đang khóc ư?

– Trời đất ơi! Su, sao mày không đi về nhà ngủ? Tao đánh cho một cây bây giờ.

Anh chồm người ngồi dậy. Bặm môi, vỗ bành bạch xuống giường. Cửa sổ phòng anh là cửa kính, có lắp chấn song. Ban đêm anh thường không đóng mà để mở cho mát. Gương mặt của con Su gần sát bên song sắt. Đôi mắt bồ câu đen láy nhìn anh, miệng mím lại trông như phạm nhân chờ được minh oan vậy đó. Con bé mấp máy môi:

– Chú… Hưng…

– Sao? Mày vào đây nói tao nghe!

Su lắc đầu nguầy nguậy. Cái nó bảo:

– Con sợ quá. Con chó nó sắp bắt được con rồi.

Nghe tới con chó, người Hưng lạnh toát. Như thể có đôi bàn tay của người chết đang cào vào người anh.

–  Mày bị gì? Làm sao? Mày chạy vào nhà tao trốn đi!

Con bé òa ra hu hu khóc. Cơn gió rít ngang vèo qua, tóc nó bay bay. Hưng kêu vào nhà nhưng nó vẫn cứ đứng ở cửa mà khóc.

– Chú Hưng ơi… con chết rồi.

Hưng điếng người bật ra đằng sau. Tim đập bình bịch. Cổ họng như thể nở ra, trám mất giọng nói đang ư ử đòi thoát khỏi miệng anh.

– Con chết rồi… con lội xuống sông. Con chết rồi. Xác con ở tuốt dưới sình. Chỗ mà con với tụi thằng Sinh hay chơi ý. Mẹ con kiếm không ra từ chiều tới giờ rồi. Có con chó nó cứ đi theo con. Rồi con chạy vào nấp trong miếu í, xong con kể chuyện chú gặp con, cái cô trong miếu kêu con lại nói chuyện với chú rồi chạy về. Chú…

Con bé đang thút thít thì chợt dừng lại. Nó nhìn chằm chằm sang bên phải. Rồi nó ré lên:

– Nó thấy con rồi! Nó thấy con rồi!

Su vội vàng chạy vào bụi cây sau nhà Hưng. Người đang bò ra ngoài cửa sổ, miệng thì gào lên:

– Su! Su ơi!

Rồi anh thấy nó. Không phải bé Su. Mà là con chó ma ở gốc Đa. Nó đứng ở trước cửa sổ nhìn anh chằm chằm. Hưng nhìn vào đôi mắt đỏ máu hung tợn ấy mà bị đóng băng. Con chó nhe răng gầm gừ vài tiếng. Và nó phóng qua cửa sổ. Miệng nó há to. Hàm răng sắc nhọn như được phóng to dần trong mắt Hưng.

– A a a!

– Hưng!

Bàng hoàng mở mắt. Hưng thấy cả cơ thể lạnh toát, ướt nhẹp mồ hôi. Mẹ đang ngồi trên giường lo lắng nhìn anh, rồi hỏi:

– Mày mơ thấy ác mộng hay gì mà la hét hoài vậy? Thấy trong người có bệnh tật gì không?

Mẹ lau đi vết mồ hôi trên trán. Anh nhìn ngoài cửa sổ. Nơi tấm rèm xanh lất phất bay và những ánh nắng yếu ớt đang rọi vào giường. Mẹ thở dài, để tay xuống giường, dè dặt bảo:

– Con… con Khánh nó mất rồi. Hồi tối nó ngã ra xỉu, chở vào bệnh viện sáng nay trở về làm đám ma rồi.

Như thể trong tai anh vang vọng lại những tiếng bon không hồi kết. Tiếng hét của Khánh như được phóng đại, xé nát thần kinh anh. Và dường như mọi thứ vừa qua quá nhanh, quá mơ hồ làm Hưng tưởng rằng tất cả đều là cơn ác mộng.

Phóng khỏi giường, Hưng chạy ra ngoài nhà trước. Ngó ra ngoài nhìn nhà Khánh. Cửa tiệm đã đóng. Nhưng người ra vào đằng sau thì nhiều. Vài người bạn chung của Hưng và Khánh ngoái lại nhìn anh.

Tên Phát trông thấy Hưng, ngần ngại đi vào nhà anh mà hỏi:

– Mày… mày không qua hả?

Hưng vẫn nhìn chằm chằm vào nơi con chó tối qua vừa đứng. Hình ảnh Khánh ngã ra đất như một đoạn phim, tua đi tua lại trong đầu anh.

– Tao mới nghe nói ngoài chợ nên đến xem sao. Mày lo thu xếp, qua còn nhìn mặt Khánh lần cuối.

Hưng mím chặt môi. Gật đầu rồi trở vào nhà. Ba và mẹ cũng ra sức an ủi anh. Chuyện của Hưng và Khánh trong nhà ai cũng biết. Cả hai đang cố làm việc để tích góp tiền làm đám cưới vào năm sau. Cuối cùng, đám ma lại ra trước đám cưới mà rước cô dâu đi mất.

Mẹ giúp anh chải lại tóc. Vừa làm mẹ vừa lẩm bẩm:

– Mẹ biết nói cái này mày cho là mẹ mê tín. Nhưng qua bên đó, đừng có khóc. Để con Khánh nó yên nghỉ. Mày khóc là nó thành duyên âm, đi theo mày thì chết. Nha con.

Hưng gật gật đầu. Lòng không có hứng đôi co với mẹ. Anh giật lại cây lược chải qua loa rồi hỏi:

– Mẹ có nghe nói làm sao Khánh chết không?

Mẹ lắc đầu và đáp:

– Sáng giờ mẹ với ba chưa qua nên cũng không hỏi rõ. Mở cửa ra thấy người ta qua lại nhà con Khánh đông, mẹ hỏi để biết tin rồi vô kêu con dậy. Để nhà cũng quen biết nhau mà không qua sớm thì kỳ lắm. Con đi trước, lát ba mẹ sắp xếp xong việc ở quán rồi sang sau.

Hưng gật đầu. Bước qua nhà Khánh như người chết. Người ta đang giúp Khánh bó người lại. Thấy anh đến ba mẹ Khánh nước mắt ngắn dài kêu tránh cho anh nhìn mặt cô lần cuối. Hưng làm theo lời mẹ, không dám khóc. Nhưng cơ thể muốn ngã xuống đất mà chết theo cô.

Anh đuổi theo ba Khánh hỏi lý do Khánh mất. Bác chỉ mệt mỏi trả lời rằng do đột quỵ. Nhưng bác ấy không cam tâm nói thêm:

– Làm sao mà đột quỵ được? Con nhỏ mới kêu "ba ơi" một tiếng là bác chạy ra liền. Từ đây đi tới bệnh viện cũng đâu có lâu. Vậy mà không chữa được. Nói thiệt là không hiểu!

Hưng nói vài lời an ủi. Nuốt lại thứ mà anh nhìn thấy vào đêm qua vào trong. Ba Khánh vỗ vỗ vai anh, nói:

– Năm nay không hiểu sao người chỗ mình chết nhiều vậy. Mà đa phần chết vì đột quỵ mới đau chứ. Có ông kia đi soi ếch, lăn đùng ra chết giữa đường. Hệt như con Khánh, đưa vào bệnh viện nhanh nhất có thể mà cũng không cứu được. Chắc năm này âm khí nặng, con cũng đừng ra ngoài nhiều. Con Khánh nó cũng lo.

Dạ dạ vâng vâng vài câu thì Hưng nhập vào hội bạn đến thăm. Có trai có gái tụ lại một bàn. Mỗi người một câu an ủi. Hưng nghe muốn điếc cả tai. Sao mà anh ghét mấy tiếng xầm xì thế này? Có gì hay ho lắm sao mà cứ nói, nói mãi!

Hưng nhìn quanh, chợt thấy chị Phượng đi qua hỏi thăm. Rồi lại vội vã ra ngoài làm anh nhớ lại giấc mơ tối qua. Anh muốn xác thực một chuyện nên đuổi theo chị.

– Chị Phượng!

Trông chị rất vội. Chị chỉ à ừm rồi nói chia buồn qua loa với anh. Tiếp đến là xin về, sợ lề mề một hồi chị sẽ đi xa, Hưng vội vã hỏi rằng:

– Con Su… chiều hôm qua nó có về nhà không?

Giọng chị mỏng dần đi, nói như mếu:

– Nó không có về. Chị với mấy chú bác đi tìm khắp nơi. Giờ đang ngờ ngợ nó…

– Ở dưới sông. Chỗ nó chơi với cái đám thằng Sinh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro