Chương 2:Truy đuổi thời không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng đêm không chút tia sáng, nàng- Nightmare bỗng cảm thấy toàn thân rạo rực lên, cảm xúc mỗi lúc càng mất kiểm soát, điều này khiến cho tâm trí nàng trở nên hoảng loạn, giờ đây nàng chẳng hiểu vì cái gì mà nôn nóng, dựa vào cái gì mà đau khổ tâm tư, cho đến khi một luồng sáng mang theo những lời giải đáp bao quanh lấy nàng.

Những ô vuông màu xanh lục như có như không xuất hiện trước mặt nàng, trong từng ô vuông đều là một đoạn clip không ngừng lặp đi lặp lại, nàng đưa đôi đồng tử màu hổ phách ghi nhớ từng ô vuông một. Sau khi đã nhớ hết nội dung, những ô vuông đó theo làn không khí trong suốt biến mất vào tung ảnh. Chưa kịp để biểu cảm ngạc nhiên hiện hữu, nàng đã nghe được giọng nói ngọt ngào của một người con gái:

"Chào cô nương, bây giờ cô đã chiếm hữu lấy thân thể của tôi vậy nên tôi rất mong cô có thể chăm sóc tốt cho em trai tôi và hãy hậu thuẫn nó khi lên ngôi hoàng đế, cô đừng thắc mắc gì cả đôi quạt phỉ thúy kia là bảo vật trấn giữ của đế quốc chúng tôi, nó có tên là truy đuổi thời không. Nó đúng thật là một cái tên kỳ lạ nhỉ? Không dấu gì cô, triều đình bây giờ giống như một mớ hỗn độn, bên ngoài thì có 7 nước đang chăm chăm chực chờ bệ hạ chết, chúng chỉ chờ khi em trai tôi- thái tử điện hạ lên ngôi thì lập tức xâm lược. Mà nó làm sao có thể chống lại các thế lực khi chỉ có 10 tuổi? Vì thế, bảo vật vương quốc đã nhuốm đầy máu tươi của tôi, mục đích duy nhất chỉ là tìm được người có khả năng gánh vác trách nhiệm cứu rỗi đất nước."

Nàng nghe đến đây thì đã hiểu tất cả trọng tâm của câu chuyện, nhưng mà nguyên tắc của nàng là một khi không có lợi ích thì nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào bất kì chuyện gì, thế nên:

"Thật xin lỗi, tôi là người phải biết được lợi ích là gì mới chịu bỏ ra vốn liếng của mình."

Giọng nói gấp gáp vang lên mang theo tâm tư cầu khẩn hiện rõ:

"Làm ơn, hãy cứu lấy vương quốc của tôi! Tôi nói một bí mật cho cô biết truy đuổi thời không chính là món bảo vật có thể lấy bất kì binh khí nào trong thời đại của cô hay của tôi để biến thành nó, có điều nó phải nhận chủ nhân. Nếu không, khi muốn mở bảo vật này là điều không thể dù cược cả tính mạng mình ở trong đó. Tôi không đủ khả năng nên chỉ có thể lấy máu mình đi tìm người hợp với nó, mà cô chính là người đó, vậy nên làm ơn hãy giúp tôi!"

"Được thôi! Nhưng tôi nói trước khi em cô đủ 18 tuổi tôi lập tức rời khỏi vương quốc đó. Tôi thích sự tự do!"

Tuy nói là sảng khoái đồng ý nhưng nàng vẫn có chút điều kiện để lo cho tương lai của mình, dù sao ở trong chốn cung đình sẽ không được thọ lắm, có lẽ một phần vì bị hãm hại còn một phần là bị buồn chán mà chết, hơn nữa nàng từ lâu đã ước trở thành một y sư thanh cao ở thời cổ đại, bây giờ lại có dịp sao không tận dụng.

"Cảm ơn có rất nhiều! Tạm biệt!"

Thanh âm to lớn vang lên làm rung chuyển cả một bên màng nhĩ của nàng nhưng rất nhanh lại biến mất vô tung ảnh. Lúc này, đại não của nàng bỗng nhận được tín hiệu đau nhức ở dưới phía gáy, cơn đau nhức như virut rất nhanh đem cơn đau từ gáy truyền ra khắp thân thể rồi dừng lại phía dưới gót chân. Nàng lúc đó đã chẳng còn cảm giác gì, một lần nữa chìm vào bóng đêm vĩnh cửu của chính mình xây dựng lên.

---------------------------------------

Đôi đồng tử màu đỏ tươi từ từ xuất hiện sau hàng lông mi cong dài khiến mọi thứ trở nên gượng gạo, nhưng điều mà nàng cảm thấy bất ngờ hơn nữa là...nàng đang ở trong một đấu trường với mấy trăm cái xác của những người vô danh. Điều này đối với một sát thủ cũng như bác sĩ chuyên nhìn thấy xác chết mà nói là một điều bình thường, cực kì bình thường nhưng mắt nàng không thể hoa tới mức nhìn thấy nhìn thấy 20 con hổ với một ngoại hình hùng hậu, đôi mắt nó nhìn vào nàng liền hóa thành màu đỏ, đang không ngừng giành nhau để tiến tới chỗ con mồi là nàng. Nàng lập tức nhìn xung quanh xem xem có thứ gì đánh chết được 20 con hổ không, thì lại vô tình nhìn thấy một mũi tên được làm bằng vàng di chuyển theo tốc độ chết người, cái này có vẻ không quan trọng lắm vì trọng điểm là mũi tên đó đang di chuyển tới trái tim nàng thì phải?

Rốt cuộc là thằng mòe mù mắt nào dám bắn lão tử đây, không thấy nãi nãi ngươi đang phải đối mặt với 20 con hổ thèm khát máu tươi à ! Nàng nhìn lên thì thấy một nam tử đẹp trai ngời ngời, khí chất tỏa ra đúng chất của bậc đế vương, hơn nữa nàng có thể đọc được khẩu hình của người bên cạnh đang cung kính với nam tử kia, đó là hoàng thượng. Hoàng thượng?! Nàng đảm bảo có sự sai sót gì đó ở đây, không phải hoàng thượng đang ốm yếu, thậm chí sắp phải đi gặp Diêm Vương ca sao? Nhìn dáng người hắn ta thế kia, cường thịnh biết bao, nàng thật sự không nhìn ra hắn ốm yếu ở chỗ nào. Nhưng trọng điểm là hắn chẳng phải phụ thân nàng sao? Tại sao nàng lại đọc được khẩu hiệu mồm của tên thái giám kia là kết hôn với nàng?! Có kiểu kết hôn bằng cách giết hết nương tử mình à! Tại sao nàng chưa từng thấy lịch sử ghi chép lại nhỉ? Đáng nhẽ câu chuyện này nên được ghi lại, truyền cho mấy thanh niên bị gay để họ có cách ứng phó với hôn sự của mình chứ. Khoan đã! Phụ thân nàng làm sao có thể sở hữu bộ mặt non choẹt, búng ra sữa thế kia! Nếu cô nhớ không nhầm, cái ô cuối cùng của những ô vuông màu xanh tượng trưng cho ý ức của thân chủ kia, hình như là cảnh thân chủ gả sang Dực quốc, hơn nữa khung cảnh cuối cùng lại là nàng bị đập đầu xuống đất do sự chen lấn!

Bây giờ, nàng mới chợt hiểu ra mình đã tự đào một cái hố rõ to rồi tự mình nhảy xuống, đúng là không thể cảm nhận nỗi nhục nhã của người khác bằng con mắt được, mà phải tự mình thử nghiệm mới biết được nỗi nhục này lớn đến đâu! Nhìn những mũi tên đang không ngừng bắn ra kia, nàng lập tức sôi máu lên dù nàng không có bình đun sôi, lại nhìn những con hổ 'nhỏ bé' kia đang áp sát, người nàng lập tức tỏa ra sát khí ngập trời. 

"Các bé đến đây nào! Ta lập tức cho các bé một vé về tuổi thơ bằng cách đầu thai luôn!"

Câu nói gần như rít lên đó đã làm sự hung mãnh của những con hổ giảm xuống, có vài con tâm lý yếu lập tức bị dọa sợ không dám tiến tới gần, còn những con còn lại tiến lên một bước, rồi lại tiến thêm một bước nữa, không thấy nàng có động tĩnh liền gan dạ, ngạo nghễ đi tới chỗ nàng. Lúc này, nàng lấy cặp quạt phỉ thúy từ trong người ra, nhìn chằm chằm vào nó, rồi bỗng dưng một luồng sáng bao bọc lấy nàng. Khi ánh sáng tan rã cũng là lúc người ta sợ hãi đến cực điểm, trước mặt họ là một nữ tử  với mái tóc xám tro không ngừng bay trong gió, đằng sau lưng là một đôi cánh bảy sắc cầu vồng không ngừng di chuyển, đôi đồng tử màu máu giờ đây không ngừng tỏa ra băng hàn, trên tay nử tử là một cây cung màu bạch kim sáng chói, nhưng điều kỳ diệu là nàng không cầm bất kỳ cung tên nào, mà khi đôi tay của nàng chạm lên dây cung thì 4 mũi tên màu bạc hiện ra trong ánh nhìn kỳ diệu của mọi người xung quanh. Khi bốn mũi tên được bắn đi thì lúc này mọi thứ càng không thể tin được,  phản chiếu qua những con mắt đang được giương to là hàng trăm, hàng ngàn cung tên được tách từ 4 mũi tên vừa rồi đang tiếp tục bắn thẳng đến những chúa sơn lâm đang còn đang hoảng sợ kia. Giờ đây, không khí đã tràn ngập mùi tanh máu nhưng mọi người vẫn chưa thể thoát ra khỏi khung cảnh hùng vĩ trước mặt được, đây chính là bảo vật của Nam quốc? Nhưng chưa ai nghe nói nó đã nhận chủ, người con gái này đã dùng thủ đoạn gì mà để một bảo vật chấn quốc phục tùng mình? Ngay cả hoàng thượng của Nam quốc cũng không thể làm cho nó phục tùng mình, vậy mà bây giờ nó lại nhận chủ, phải chăng kế hoạch xâm lược của họ sẽ phải tan tành từ đây sao? Điều này không chắc được, vì dù sao ở Nam quốc cũng có một bảo vật nữa mà chưa ai tìm ra, với cả người con gái này không phải vì quá yêu hoàng thượng của bọn họ nên đã tự chủ động xuống dưới sao? Một người yêu mù quáng hoàng thượng của họ như vậy có giống người sẽ phản lại Dực quốc sao? Nếu đã như vậy thì nàng ta cũng chẳng khác phế nhân là mấy, thật không ngờ bảo vật quốc gia cũng chỉ có thể chọn một người phế vật như vậy để lên làm chủ. Có điều, nữ tử này mang cho Dực quốc phước hay họa thì vẫn không ai có thể biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro