Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAA! Đừng làm thế nữa mà làm ơn!"

Một giọng nói vang lên trong tiếng hét của sự thống khổ khiến những hạ nhân xung quanh ai ai cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng phần lớn lại là thương hại. Dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ, bây giờ lại chẳng thể làm gì bà ta vậy mà vẫn hành hạ nó như vậy. Đây dường như đều là tiếng lòng của mọi hạ nhân đang dọn dẹp xung quanh, song trong không gian này ngoài tiếng kêu la thảm khốc của một đứa trẻ lại chẳng hề có một lời bất bình thay cho cậu bé xấu số kia.

"Ha ha ha... Thái tử à, ngài hồi trước dằn vặt Quý phi nương nương này bao nhiêu thì hôm nay ta phải bắt ngài trả cả lãi lẫn lời. Sao? Ngài thấy chưa thống khoái sao? Ta sao có thể sơ xuất như vậy? Người đâu! Mau mang một chậu nước sôi lên đây! Ta phải hảo hảo rửa mặt cho con trai quý của ta mới được!"

Giọng nói chua ngoa, đanh đá, lại chẳng thiếu độc ác vang lên khiến người khác phải dựng tóc gáy vì sự độc ác của nữ nhân mang bộ mặt hiền dịu này. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà chẳng ai dám đứng ra nói giúp hay chống đỡ cái được gọi là trừng phạt này với chủ tử của mình, họ không dám hó hé một câu nào cho đến khi một nô tì chạy đến khóc lóc, van cầu nữ nhân mang cái danh Quý phi nương nương- người còn có trọng lượng hơn cả hoàng hậu này. Bọn hạ nhân xung quanh kinh ngạc nhìn vào nô tì vừa chạy đến, trong số bọn họ có người cảm thán sự dũng cảm của nữ tử này, nhưng hầu hết đều là những con mắt chỉ trích vì có ai không biết bây giờ hoàng thượng đang ốm nặng, mà nữ nhân trong hậu cung thì chỉ có Quý phi nương nương mới được hoàng thượng trọng dụng, thậm chí có thể quản cả chuyện triều chính. Có điều, người đàn bà này ở trước mặt hoàng thượng là một người hiền dịu, khoan dung, còn đối với người ngoài thì độc ác, đanh đá, cũng chính vì thế mà người đắc tội với Quý phi nương nương cũng chỉ có Công chúa và Thái tử của họ. Bây giờ, công chúa đã bị gả sang nước khác, không còn người bảo vệ thái tử tất nhiên Quý phi nương nương không còn e dè gì nữa, vì thế mà mới mấy ngày thái tử đã thê thảm đến nỗi người không ra ma không ra ma thế kia. 

Đừng hỏi họ vì sao một thái tử luôn được hoàng thượng yêu chiều lại nhanh chóng biến thành một kẻ đến hạ nhân cũng khinh bỉ. Đơn giản vì hoàng thượng đang nằm liệt giường, không biết sống chết thế nào, mà Quý phi nương nương nay lại có thể xử lý chuyện triều chính, tương lai có thể trở thành chủ của cái vương quốc này thì có ai dám chống lại? Trừ phi, bây giờ công chúa quay trở về và có ngọc tỷ đang chưa rõ nguyên do mà bị mất đi, thì may ra vương quốc họ có thể thoát khỏi nữ nhân đáng sợ này.

"Tiện tì này mày mau buông tao ra! Bẩn hết quần áo của tao cái mạng mày cũng không đủ đâu!"

Giọng nói chua ngoa đó lại vang lên lần nữa khiến mọi người luôn không có dự cảm không lành nay đã hoàn toàn chuyển thành chắc chắn. Khi nước sôi đã đun xong và được mang lên, ai cũng biết và cũng tin rằng số phận của cậu bé mang danh phận thái tử cùng cô cung nữ nhỏ bé kia, chắc chắn sẽ không thoát khỏi 4 chữ "Sống không bằng chết". 

Nhưng chính vào cái lúc mà họ tưởng chừng như đã biết được đáp án, thì bỗng một trận gió mang theo cát bụi trộn lẫn thổi mạnh đến chỗ họ, đến nỗi chậu nước vừa mới được đun sôi đang trên tay người cung nữ chuẩn bị hất vào mặt hai người đang khổ sở quỳ dưới đất kia, bỗng nhiên chuyển hướng đến khuôn mặt hả hê của Quý phi nương nương mà tạt. Hơn nữa, trong chậu nước kia không chỉ có nước, mà còn hiện lên một ánh lửa đang thắp ngày một to dần, như muốn đốt cháy cả gương mặt cũng được gọi là khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy cảnh này có ai dám nói đây chỉ là một sự cố?

Trong sự kinh hãi, bàng hoàng cũng có lẽ chỉ đơn giản bàng hoàng của tất cả mọi người chứng kiến khung cảnh hãi hùng này, có một bóng người mặc bộ hỉ phục bay xuống bằng một đôi cánh hơn cả thần tiên. Dung nhan người con gái đó không gì tả nổi ngoài 2 chữ hoàn mỹ, đôi mắt phượng tỏa ra dư vị của sự độc ác pha lẫn một chút gì đó ngoan cường, khiến người khác từ xa cũng phải hoảng sợ. Nàng từng bước nhẹ nhàng như một người phụ nữ dịu dàng có đủ dung hạnh, nhưng từng bước từng bước của nàng lại mang lại cho người khác cảm giác như bị đè ép, không dám đối kháng, như một vị vương giả cao ngạo nhìn xuống. Nàng bước đến chỗ hai người một lớn, một bé đang  kinh sợ mà cũng là hoan hỉ  nhìn vào nàng, nàng đánh giá đứa bé kia từ đầu đến cuối  một cách tỉ mỉ. Quả thật, đúng là con rồng , dù ở trong hoàn cảnh này rồi vẫn không lu mờ được khí thế vương giả, đôi mắt tuy đã nhiễm lệ nhưng lại mang theo một nỗi hận thù to lớn, một quyết tâm mãnh liệt và nàng biết chính cái ý chí này sẽ là bàn đạp trên con đường ngôi vị của nó. Nàng đưa tay ra trước mặt đứa bé, ý muốn giúp cậu đứng dậy trước vũng máu dưới đầu gối đang liên tục trào ra của cậu bé, nhưng thật đáng tiếc cậu bé vừa mới đứng dậy lại ngay lập tức ngã xuống một cách vô lực. Thấy thế, mắt phượng của nàng bỗng dậy sóng, nheo nheo lại, lập tức xung quanh người sát khí cũng tăng thêm một bậc. Giọng nói trầm thấp của nàng mang theo nộ khí quay sang người phụ nữ mang cái danh 'Quý phi nương' mà nhắm tới:

" Ái chà, Quý phi nương nương làm sao vậy? Sao vẫn ôm mặt ngồi đấy? Bao nhiêu hung hăng vừa nãy đâu rồi? Biến mất như khuôn mặt bà rồi sao?"

Khi câu nói này vừa bật ra, người đàn bà đang ôm mặt dưới đất vẫn còn đang đau đớn, quằn quại trong nhóm lửa trên mặt, ngay lập tức trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Miệng bà ta không còn co quắp như lúc trước, thậm chí, tất cả đều thấy mồm bà ta đang cười- một nụ cười mở rộng đến mang tai khiến khuôn mặt đã bị cháy gần hết, chỉ còn lộ ra những mảng trắng mang hình thù của những khớp xương, đôi mắt đang nhắm nghiền vì đau đớn lập tức bật mở, trừng trừng nhìn người con gái trước mặt này. Giờ đây, trông bà ta chẳng khác gì con quỷ bước ra từ những câu chuyện kinh dị, nhưng đôi mắt kia vẫn không chút dậy sóng như đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần. Bà ta lập tức tru tréo lên bằng một giọng nói vặn vẹo, đầy sự tức giận cùng độc ác:

" Người đâu! Lập tức lôi tiện nhân này vào nhà lao, 'chăm sóc' bằng những thứ tốt nhất cho ta, ta phải khiến ả sống không bằng chết! AAAA......" 

Bà ta còn chưa kịp ngậm miệng lại thì đã thấy tứ chi bỗng dưng lạnh buốt, cái lạnh này như thấm sâu vào da thịt, từng chút, từng chút một ăn mòn, xâm chiếm lấy từng mạch máu đang chảy khiến lớp da bên trên đang hồng hào, khỏe đẹp từ từ chuyển thành màu tím. Thấy thế bà ta gào thét trong cơn sợ hãi cùng đau đớn, vừa nãy bà ta hung hăng bao nhiêu, bây giờ lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Vứt hết mọi thứ ra sau đầu, bà ta bắt đầu hèn mọn cầu xin nàng, điều này, càng khiến nàng ghê tởm. Nhưng hình như bà ta cũng không hẳn là yêu mạng sống của mình đâu nhỉ? 

Nhìn con dao đang bị chắn bởi một bức tường màu xanh lam trong suốt được tạo lên từ những mảnh của khối lập phương ghép lại, nàng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt phượng nhẹ nhàng mang theo sự ác độc đến tột cùng hướng về phía bà ta, hai bàn tay của nàng sáng lên hai màu đỏ rực và xanh tuyết. Chỉ một lúc sau, bao quanh người bà ta là sự nóng lạnh kết hợp, chỉ có mấy từ sống không bằng chết mới có thể diễn tả sự đau đớn của bà ta.

Có điều...Cuộc chơi kết thúc khi mới bắt đầu thì có chút vội vã nhỉ? Cười lạnh một tiếng, nàng nheo đôi đồng tử trong veo ánh lên sự tính toán phân phó người đưa bà ta về hảo hảo "nghỉ ngơi" nhưng là đi trên con đường rải đầy dinh đã được nung nóng. Tàn ác? Nàng chưa từng nghĩ tới mình là một con người thiện lương. Hơn nữa, bà ta cũng đâu chết được vì nàng đã rất "lương thiện" với bà ta rồi. Chỉ sợ đến Diêm Vương cũng không dám đưa bà ta đi, bởi vì đây mới là bắt đầu một cuộc sống của người đàn bà kia. Một cuộc sống của 18 tầng địa ngục....

Nàng rời đi với đứa trẻ đáng yêu trên tay, không phải là ngoa nhưng nàng rất thích những thứ yêu và nhất là trẻ nhỏ nha. Hơn nữa, ánh mắt của đứa trẻ nhìn nàng thật đơn thuần, thật đáng yêu chết mất. 

Phun tào trong lòng, nàng vẫn một khuôn mặt lạnh lẽo nhìn đứa trẻ đang rơm rớm nước mắt nhìn nàng. Đưa đứa trẻ trong lòng mình ngồi lên ghế trong phòng cũ của cô "công chúa" mang danh một thời, nàng định rời đi lấy chút thiết bị y tế thì bị một cánh tay trắng nõn chằng chịt những vết thương còn rớm máu cùng những bàn tay đã bị rút gần hết móng kéo lại. Thấy vẻ mặt đứa trẻ như không muốn nàng rời đi nàng đành kiếm đại cái gì đó ngồi xuống. Nhìn bàn tay của đứa trẻ đã sớm không còn hình dạng nàng có chút xót xa ánh mắt, một ánh sáng bao phủ khắp người của đứa trẻ. Chỉ một lúc sau những vết thương trên người đứa trẻ biến mất không chút dấu vết,

Đôi đồng tử của nàng có chút ngạc nhiên thoáng qua nhưng rất nhanh lấy lại được sự điềm tĩnh. Nàng nhìn đứa trẻ vẫn đang mụ mị tinh thần liền nói vài lời nói đùa để thay đổi sự chú ý của đứa trẻ:

" Đệ đệ hống hách của thường ngày đâu rồi, sao hôm nay lặng im thế. Sao thấy tỷ tỷ về không mừng à, thôi tỷ đi về Dực quốc vậy...."

Nàng còn chêu trọc đứng dậy như muốn đi nhưng lại bị một tiếng khóc lớn làm chặn lại, nàng vội chạy đến chỗ đứa nhỏ đang khóc, ngồi xổm xuống ngang với mặt đứa trẻ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, nhẹ giọng dỗ dành:

" Được rồi, đệ đệ ngoan, không khóc, tỷ tỷ không đi mà, không khóc nữa tỷ tỷ đi chơi với đệ được không?"

"Thật không? Tỷ sẽ không đi nữa? Không tỷ tỷ nói dối! Lần trước tỷ cũng bảo thế nhưng tỷ đi! Bỏ mặc đệ...Hu..hu..hu"

Nói hồi đứa trẻ còn không to hơn vừa nãy.

" Đệ đệ ngoan, lần này tỷ không lừa đệ. Tỷ không đi nữa...ở lại chơi với đệ"

Nàng thật sự sợ trẻ con khóc, mặc dù không muốn thừa nhận.

"Tỷ phải giữ lời đó! Không được bỏ mặc đệ!"

Đứa trẻ ngừng khóc đưa ánh mắt to tròn còn đọng lại nước nhìn nàng nói. Manh chết được! 

" Ừ, tỷ tỷ không nuốt lời, bây giờ đệ đệ cũng đói rồi nhỉ, đi ăn thôi"

Nàng nói rồi định đi nhưng lại bị ánh mắt cún con của ai đó làm mềm lòng, nàng hỏi:

" Buồn ngủ?"

Đứa trẻ gật gật cái đầu bé nhỏ, nàng cũng hết cách, đưa đứa trẻ lên giường nàng dịu dàng vỗ về. Không bao lâu sau đứa trẻ đã đi vào giấc mộng nhưng tay vẫn không buông nàng ra. Thật tội nghiệp. 

Nàng nhẹ hôn lên trán đứa trẻ như người mẹ đang vỗ về con mình rồi gỡ tay mình với đứa trẻ ra. Nàng còn có việc với một số người đấy!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro