Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 tuổi cậu và anh gặp nhau tại 1 bữa tiệc do nhà anh tổ chức. Anh nhìn cậu cười và nói :
- Xin chào, tôi là Diệp Phong.
Lần đầu tiên cậu thấy 1 nụ cười đẹp đến vậy, cậu liền cười đáp lại :
- Đại ca ca xin chào, em là Đoàn Thiên Bảo. Mong được chỉ giáo nhiều.
Từ đó mối liên kết bắt đầu.
Năm cậu 7 tuổi anh 9 tuổi
Gia đình cậu định cư bên nước ngoài để phát triển sự nghiệp nhưng cậu vẫn khăng khăng muốn ở trong nước (vì không muốn xa ai đó). Tính tình cậu vốn cố chấp nên ba mẹ cậu chiều theo liền gửi cậu đến nhà anh và cũng mua thêm 1 căn nhà cao cấp cho cậu đề phòng lúc cậu đã trưởng thành hoặc muốn chuyển ra khỏi nhà anh. Lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy nhưng mà có thêm 1 căn hộ riêng của bản thân cũng tốt cậu liền nhận hảo ý ^^
Năm cậu 8 tuổi anh 10 tuổi
Cậu luôn có mặt trong các cuộc vui của anh. Luôn là nhân vật chính không thể thiếu để anh và bạn bè anh khi dễ. Vậy mà cậu vẫn không khóc nháo hay mách người lớn. Vẫn kiên trì đi theo anh. Một lần trong lúc cậu đang lững thững theo sau anh về nhà, bỗng dưng anh đứng lại. Vì mãi đi theo mà không nhìn về phía trước theo quán tính cậu liền đâm sầm vào anh. Giơ cái tay lên xoa cái trán tinh mịn cậu ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh. Anh mỉm cười nói:
- Sao cậu cứ thích đi theo tôi hoài vậy ?
Cậu ngẩn người nhìn nụ cười của anh mà không trả lời. Mãi không thấy cậu trả lời anh liền nói tiếp:
- Nếu cậu cứ đi theo tôi như vậy sau này liền gả cho tôi đi.
Cậu bất ngờ ngơ ngác nhìn anh rồi bùng 1 cái mặt cậu đỏ bừng, nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc không ổn định. Anh vẫn đứng phía trước và quan sát mọi biểu cảm của cậu mà không bỏ qua chút chi tiết nào.
- Vậy Đại ca ca nguyện ý lấy em sao ? Sẽ bảo vệ và yêu thương em chứ?
Cậu bật thốt những lời này mà không suh nghĩ. Trẻ con mà... vẫn chưa hiểu hết và chịu được trách nhiệm lời nói của mình...
~~~\\\|||\\\●●●○○○•••••○○○●●●\\\|||\\\~~~
Bỗng dưng anh xoay người đi thẳng về phía trước ánh mắt thoáng qua 1 tia bỡn cợt.
Thời gian đằng đẵng trôi đi~•~•~•~•••••
Năm anh bước chân vào cao trung cậu vẫn còn học sơ trung. Không còn được lẽo đẽo theo anh nữa nhưng cũng may hai trường gần nhau giờ học cũng xấp xỉ nhau nên cậu thường hay mang bữa trưa cho anh và chờ anh tan học về. Anh lên cao trung liền thay đổi. Không biết có phải do cậu quá nhạy cảm hay không nhưng mà cậu thật sự thấy anh bắt đầu xa lánh cậu. Anh không thích đi về cùng cậu, không thích đi học chung cũng như không muốn cậu chờ anh để về cùng. Nhiều lần anh đã lơ đãng nói ra với cậu nhưng cậu vẫn cố chấp chờ anh. Một hôm trong lúc cậu đứng ở cổng trường anh chờ anh tan học cậu liền nhìn thấy nhóm anh đi với 1 nhóm bạn nữ xinh đẹp. Mà đi bên cạnh anh là 1 cô gái nhu nhược xinh đẹp. Không hiểu sao lúc đó cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cậu cũng không quab tâm cảm giác đó lắm liền quảng nó ra sau đầu rồi mỉm cười bước về phía anh. Hôm nay là lần đầu tiên cậu chờ anh tại cổng trường của anh. Nhìn thấy câuh mặt anh bỗng trầm lại. Quay sang mỉm cười nói gì đó với lũ bạn rồi hướng phía cậu bước đến. Chưa kịp nói gì cậu liền bị anh lôi đi. Đến 1 ngã rẽ anh buông tay cậu và nói:
- Cậu đến đây làm gì?

- Đại ca ca, em đến chờ anh tan học a!
Cậu mỉm cười đáp lại. Nhưng nụ cười của cậu cứng ngắc khi thấy anh lạnh lùng nói:
- Tôi đã nói là tôi không cần. Tôi cũng không muốn cậu đi theo nữa. Làm ơn đừng có bám tôi nữa có đc không?
Nghe giọng điệu chán ghét của anh cậu bỗng sững người nhìn thẳng vào mắt anh cậu chỉ thấy bỡn cợt cùng chán ghét nơi đó. Vì sao... vì sao lại như vậy??? Đang định mở miệng nói cậu liền nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy vang lê  1 lần nữa. Nhẹ nhàng mà... nhói con tim:
- Nếu còn lần sau thì đừng có trách tôi. Cũng không cần cậu chờ đi học tan học hay mang bữa trưa cho tôi nữa nghe không?
Cậu ngây ngốc nhìn anh và vô thức gật gật đầu. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh như vậy, cậu không hiểu. Từ sau lần đo cậu cũng không được chơi chung với nhóm anh nữa. Có lần cậu đi lén chốn ở 1 góc khuất chỗ cổng trường anh chờ anh tan học. Nhưng đây có lẽ là lần cậu hối hận nhất vì cậu nhìn thấy anh đang cười dịu dàng với 1 cô gái chính là cô gái ngày đó đi bên cạnh anh. Cậu liền vô thức theo đuôi họ. Hóa ra mỗi lần cậu chờ anh lâu như vậy đều là vì anh đưa cô gái đó về. Cười ngọt ngào rồi hôn nhẹ 1 cái anh đưa cô gái đến trước cửa nhà liền quay đầu về. Cậu lại trốn trong bụi rậm. Thấy anh cười sảng khoái mà cậu bỗng thấy tim mình nhói lên. Dạo này cậu rất hay như vậy. Quyết định hôm nay về tìm hiểu xem cậu có bị bệnh gì không. Cậu liền đi đường tắt cho nhanh. Lúc đi ngang qua ngõ nhỏ cậu thấy 1 vật gì đó có vẻ rất to đang chắn ngang đường. Cậu liền tiến đến nhưng càng gần cậu càng nhìn rõ đó không phải là 1 vật mà là 1 câuh thanh niên trạc tuổi Diệp Phong. Chần chờ 1 lúc cậu quyết định đến gần. Nhưng càng gần cậu càng thấy lạ ' tại sao người kia không phản ứng ' cậu quyết định tiến lại gần thêm thấy người nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh trên người dính máu cậu hoảng quá liền gọi cấp cứu xong nhìn đồng hồ cậu lại không thể về muộn. Cậu liền lục người thanh niên tìm điện thoại cậu ta. Gọi cho người thân là xong. Đưa cậu thanh niên đến bệnh viện cậu lại chạy về nhà. Mhuwng chưa kịp quay người đã bị cái người hôn mê kia nắm tay. Cậu hoảng quá giằng co 1 lúc mới thoát khỏi vuốt của người kia. " Người gì đâu hôn mê mà vẫn khỏe vậy " cậu thầm nghĩ rồi quay đầu chạy. Nhưng cậu không để ý rằng chiếc vòng tay mà cậu yêu thích đã nằm gọn trong tay người thanh niên kia.~~~
Lúc cậu về nhà trong nhà không 1 bóng người cậu liền kiếm điện thoại định gọi cho Diệp Phong nhưng lôi ra mới thấy điện thoại cậu hết pin từ bao giờ. Cậu liền chạy 1 mạch lên phòng lấy sạc nạp vào. Mở nguồn cậu thấy rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của quản gia bá bá và Diệp Phong. Cậu liền gọi điện cho Diệp Phong nhưng không ai nghe máy cậu liền gọi cho quản gia bá bá báo rằng cậu đã về. Quản gia nghe được tiênag cậu liền thở nhẹ nhõm. Quay lại đi tìm thiếu gia nhà mình báo tiểu thiếu gia đã về. Tuy rằng Đoàn Thiên Bảo đến ở nhờ nhưng mà do thân phận cũng như từ nhỏ rất ngoan ngoãn chọc người yêu thương liền được cả chủ mẫu nhà diệp gia rất coi trọng và yêu mến phi thường, nên người làm trong nhà cũng phi thường cung kính hầu hạ. Lúc Diệp Phong về nhà nhìn thấy Thiên Bảo liền thở hắt ra 1 hơi đi ngang qua cậu lạnh nhạt hỏi " Không sao chứ" " Không" cậu nhẹ đqps lời rồi nhìn anh xoay người đi lên lầu. Một lúc sau thấy cửa phòng gõ cậu ra mở cửa liền thấy anh ở ngoài. Hơi sửng sốt 1 chút vì từ hôm anh nổi giận với câu liền cũng không quan tâm đến cậu nữa, hôm nay sao xuất hiện ở đây? Để mghi vẫn trong lòng cậu nghiêng người mời anh vào trong. Anh thản nhiên bước vào trong ngồi xuống tự nhiên như...phòng mình.

♡sarawind♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro