Chap 4: Vụ án mạng thứ hai - Thế giới hai bên mặt gương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mọi dấu hiệu ở hiện trường đều dẫn đến nhỏ cụt, vậy nên hôm nay tôi dành cả ngày để đọc nhật ký của ông.

~~//~~//~~\\~~\\~~

      Angle là một thiếu nữ xinh đẹp, có nhiều tài lẻ và rất ham học hỏi. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đến cả một ngôi nhà đàng hoàng cũng không có. Thế nhưng, vốn có tính hồn nhiên và lạc quan, Angle luôn cho mọi người thấy mình đang sống rất vui. Cô lúc nhỏ rất thân với hai người bạn, một giàu có, một cũng nghèo khổ. Tuy luôn bị người lớn ngăn cản nhưng họ vẫn vượt qua tất cả và vẫn chơi đùa cùng nhau qua hết ngày này đến tháng khác. Thế nhưng, cho đến một ngày, một biến cố khiến người trong cuộc cũng phải ngỡ ngàng. Năm 15 tuổi, trong một lần trốn nhà đi chơi, cả ba vô tình nghe được thông tin vua đang tìm người đẹp ở khắp nơi để lập làm thiếp. Lúc đó hai người bạn cô có ghẹo cô rằng: "Angle của chúng ta mà đi ứng cử thì vua phải mê mệt là cái chắc." Chỉ thấy Angle quay đi thẹn thùng không nói thêm nữa. Vậy mà Angle lại để tâm những lời nói ấy. Hằng đêm, cô đều nằm suy nghĩ về cuộc sống giàu sang phú quý trong hậu cung của mình. Để rồi vào một đêm, Angle quyết định trốn đi thật. Đoán biết được ý định tồi tệ ấy, hai người bạn của cô đã trực sẵn ở đầu làng để chờ cô. Vừa nhìn thấy thấp thoáng bóng của Angle, hai người họ đã lập tức chạy đến để ngăn cản:
     - Angle đừng đi mà, ở trong ấy phức tạp lắm. Nơi ấy không dành cho những người bần cùng như chúng ta đâu.
     - Đúng đó Angle, chờ hai tớ thêm vài năm nữa rồi cậu cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý rồi...
     - Vài năm nữa là bao lâu, tôi thật sự không chịu được nữa rồi. Tôi nhất định phải đi được đêm nay.
     Nói vậy nhưng trong lòng Angle vẫn quặng đau, cô vụt chạy đi. Trước khi rời hẳng sau những tán cây, Angle còn kịp quay lại nhìn hai người bạn đang cố níu kéo cô, để lộ một giọt nước mắt hoen hỉ rơi xuống.
     Không ngờ sau khi vào trong cung ứng cử, cô lại thực sự được nhà vua ân sủng ngay. Cô không chỉ làm thiếp mà còn được trực tiếp làm hoàng hậu. Không biết từ bao giờ, Angle lại trở thành một người kiêu căng, ngạo mạng, coi thường người khác. Đối với cô, trên đời này, cô là nhất, không một ai có thể sánh ngang cô. Bên cạnh cô lúc nào cũng có một chiếc gương để cô có thể sửa soạn, chăm chút nhan sắc ở khắp mọi nơi. Trong cung không hiếm người muốn cô chết đi cho bỏ tức.
     Đêm nay là ngày giỗ của bố mẹ cô. Cô đã từ lâu quên mất ngày này rồi. Bầu trời đêm nay thật quái đản, không một chút ánh sáng nào le lói trên bức nền đen tuyền. Angle đột nhiên muốn rời cung, cô muốn đi chơi khuya một chút. Đầu óc cô mơ hồ dẫn cô đến hoa viên sau hậu cung, không có ai đi cùng cô cả, chiếc gương cũng đã bị bỏ quên trong biệt phòng. Vừa bước đến cổng, cô thấy thấp thoáng có một bóng người đang đứng trầm lặng. Tò mò, cô mon men đến gần và khi đã đủ gần, từ tò mò, cô chuyển sang hốt hoảng. Nó đang lơ lững giữa không trung, nó xoay hẳng người lại nhìn vào cô. Kinh hãi trước thứ kì lạ ấy, trước thứ sát khí đang chặn ngang cổ họng cô, cô vùng chạy đi. Nhưng kì lạ thay, cơ thể cô không nhúc nhích được nữa, những ngọn gió cứ liên tục quét qua da lạnh buốt. Bỗng cô nghe được một giọng nói trầm mặc đến không tưởng:
     - Ngươi là hoàng hậu Angle?
     Cô run rẩy, nghi hoặc tìm kiếm hướng phát ra giọng nói, nhưng dường như nó phát ra trực tiếp từ trong đầu cô. Đến lúc này, cô trở nên mất bình tỉnh:
     - Ai đó, ai đang nói, ngươi có biết ngươi đang xâm phạm đến ta hay không?
     - Mạnh miệng quá nhỉ, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta đến đây để lấy mạng ngươi.
     Angle trừng mắt kinh ngạc:
     - Giết ta? Tại sao chứ?
     - Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là thích thì giết thôi.
     -... - cô nghẹn ứ, không thốt nên lời.
     - Hà hà. Ta không rãnh đến nổi đi làm những chuyện vô bổ như thế đâu. Thật ra đây là một món quà từ một người bạn thân của cô đặc biệt dành tặng.
     Angle đang mơ hồ thì bỗng một cái tên vang lên: "Không thể nào là..."
     - Nhưng giết đơn giản như vậy lại không vui, - Nó bỗng lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cô - ta sẽ cho ngươi một cơ hội: Về làm nô lệ cho ta hoặc ngươi phải chết.
     Bị đụng chạm đến niềm kiêu hãnh của mình, cô gạt qua suy nghĩ trong đầu, bất giác trở nên giận dữ:
     -Thân thể ngọc ngà như ta mà phải làm nô lệ cho ngươi sao. Đừng nằm mơ... Hự.
     Vừa nói dứt câu, cổ họng cô bị một luồng khí đen siết chặc, cô cố gắng giảy giụa, hóp lấy không khí nhưng vô vọng. Cơ thể cô tự lướt đến gần thứ đó. Tâm trí cô đã mất hết, trái tim đập loạn xạ lên trong lồng ngực. Giọng nói đó lại cất lên:
     - Tốt lắm, vậy là cô chọn cái chết.
     - T... T...Tai...Tại... Sa...Sao...? Hực.
     Một sức lực khổng lồ siết vào cổ cô, cô ngay lập tức tắc thở, cơ thể cô rơi trên nền đất, cách đó khoảng năm bước chân, một bông hoa trà công chúa nở rộ nằm ủ rủ trên nền đất. Những vì sao lấp lánh trong đêm, không gian vẫn thật tĩnh mịt...

~~//~~//~~\\~~\\~~

     Khoan đã! Lần này nó không hút máu sao? Hay tư liệu bị nhầm lẫn? Không, đây không đơn thuần là tư liệu được người khác vẽ nên, chính tay ông đã viết nó, chắc chắn phía sau còn nhiều điều nữa, tôi tiếp tục lật trang tiếp theo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro