Chap 6: 3 vụ án mạng liên tiếp (phần 2) - Cơn thịnh nộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuy Au là một tên vua dâm không hơn không kém, nhưng dưới quyền của hắn có 4 người phục tùng hắn hết mình. Một là Akai - em trai, máu mủ duy nhất; hai là Angle - hoàng hậu duy nhất, đã qua đời, một cách bí ẩn (các cô gái còn lại chỉ leo đến vị trí vương phi là cùng); ba là Xavest - thừa tướng lười biến, đã phục tùng đến đời vua thứ ba với một khẩu ngữ duy nhất: "Một là ngủ, hai là vua, ba là ngủ, còn lại ngủ xong nếu rãnh thì tính"; bốn là Dormit - con trai của Xavest - một quan nhị phẩm rất được Au tính trọng vì có tài và có tham vọng. Nhờ có bốn người này mà tội ác của hắn vẫn tiếp diễn ngày này qua ngày khác mà không ai buồn phản kháng. Akai chăm lo việc nông, đê điều để người dân được trúng mùa, sản xuất ra những cực phẩm phục vụ cho cả nhà dân, hoàng cung và tiến cống cho những vương quốc lớn. Angle là một cô gái thông minh, tinh ranh luôn luôn nghĩ ra những mưu kế cứu Au và cả đất nước trong gang tất. Dormit lo dân tình, khéo léo xoa dịu lòng dân, trong khi Xavest lại là người đóng vai ác, áp dụng những biện pháp răng đe, ép buộc với những người cứng đầu. Ấy vậy mà vẫn có người nung nấu cơn thịnh nộ đối với Au, âm thầm xây dựng lực lượng chờ ngày băm nát hắn ra rồi xưng vương trị vì đất nước. Thế nên mới xảy ra tình cảnh "trời đánh ngay bữa ăn" như bây giờ.
     Đứng trước mặt hai anh em lúc này là Heneqy - lãnh đạo quân phản động - nhờ sự chống lưng của quốc vương một nước lớn, âm thầm hoạt động mà không ai hay biết. Cảm thấy ngay được tình hình không ổn, Au liền lật bàn và nắm tay Akai:
     - CHẠY MAU!!!
     Akai vẫn còn ngơ ngác, nghe Au nói vậy cũng chỉ biết chạy theo. Hai người hướng thẳng về phòng của Xavest, không hề quay đầu lại để nhìn nụ cười đắc thắng, ngạo nghễ của Heneqy. Chạy đến trước cửa phòng Xavest, Au gấp rút đẩy cửa vào rồi khóa chặt cửa, vừa nghe ngóng bên ngoài, vừa nói với Akai:
     - Đệ mau vào trong đánh thức tể tướng, nghe nói ông ta có một mật đạo bí mật ở đâu đó.
     Bỗng, hắn cảm nhận được một lưỡi kiếm lạnh ngắt kề vào cổ hắn, Heneqy cười hề hề:
     - Hắn sớm đã ngủ ngàn thu rồi.
     Au toan xoay người lại:
     - Ấy! Từ từ thôi, kiếm của ta không phải bằng gỗ đâu. Nào nào, từ từ, chầm chậm thôi.
     Au chỉ còn biết nghe theo, chậm rãi xoay người lại, một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt: hơn 30 tên phản quân đang chĩa mũi giáo vào Akai, phía trên bức tường đối diện là Xavest bị treo lơ lững bởi một thanh giáo cắm vào đầu. Riêng Au chỉ có mình Heneqy khống chế, đủ biết anh ta tự tin đến mức nào vào cánh cổng quỷ môn mà hắn đã tạo ra.
     Heneqy cười đắc chí:
     - Thấy thế nào? Món quà này ta tặng ngươi có đẹp không?
     Au bàng hoàng nhận ra cục diện hiện tại, mặc dù là một hôn quân nhưng vẫn là "quân", Au biết rõ vương mệnh và vận mệnh của mình đến đây là đã tận. Hắn gào lên đau đớn:
     - TÊN PHẢN TRẮC NHÀ NGƯƠI, MUỐN GIẾT THÌ CỨ GIẾT. - bỗng hắn quỳ xuống, giọng điệu trùng hẳn đi - Nhưng xin ngươi hãy tha cho Akai, dù sao nó cũng là một trong những người đã chăm lo cho dân chúng.
     Heneqy cười khẩy:
     - Ái chà chà, còn nhân cơ hội mắng ta mạnh miệng thế cơ đấy. Cơ mà ngươi nói cũng đúng, việc nên làm, việc nên làm.
     Nói rồi hắn quay đầu ra phía sau ra hiệu cho đám phản quân thả Akai ra. Vừa được tự do, Akai đã chạy ngay đến ôm lấy anh:
     - Đệ không đi đâu cả, huynh đệ ta có chết cùng chết.
     Au bị bất ngờ trước những hành động này của Akai, hóa ra nó vẫn thực sự còn rất thương yêu huynh trưởng của nó.
     - Đệ ngốc quá, đệ chết rồi, ai khôi phục lại vương quốc này từ tên vô dụng kia chứ. - Au cũng ôm lấy Akai, đồng thời ghé sát vào tai anh, thì thầm - Đệ cứ chạy trước đi, huynh tự có cách, đệ có an toàn, huynh mới có an tâm mà trốn chạy được chứ.
     Nói vậy nhưng thực chất, Au chẳng tài nào nghĩ ra được cách gì cả, hắn thừa biết mình chắc chắn sẽ chết trong hôm nay, chỉ hy vọng trong vô vọng rằng Heneqy thật sự vẫn còn nhân tính, Akai sẽ được sống. Nhưng Au vẫn còn thiếu kinh nghiệm, quá ngây thơ...
     - Nào! Mạnh mẽ lên mà bước tiếp! - Au nở một nụ cười chát đắng với Akai. Akai vẫn còn lưỡng lự, dùng dằng bước đi.
     Heneqy bỗng tước vỏ thanh kiếm sắc:
     - Tình cảm tốt quá không chịu tách rời à. Vậy để ta tiễn một đoạn cho nhanh nhé.
     Vừa dứt câu, mũi kiếm đã xuyên qua bụng Akai nhưng tuyệt nhiên không có máu. Heneqy không thèm để ý cứ vậy rút lưỡi kiếm ra, thân thể Akai đổ ngay xuống sàn , bỗng một tiếng thét kinh hồn vang lên:
     - TÊN CẦM THÚ, TA LIỀU MẠNG VỚI NGƯƠI.
     Heneqy bị bất ngờ liền xoay người về phía Au, lưỡi kiếm chĩa ngay về phía trước, vậy là thuận đà, Au tự lao về phía lưỡi kiếm, ngã ập vào người Heneqy, chết ngay trên người của Heneqy. Hắn ta tức giận hét ầm lên:
     - Cái quái gì thế này, ngươi dám làm ô uế thân thể của tân vương sao?
     Hắn xô Au sang một bên và hoảng hốt nhận ra không hề có một giọt máu nào vương cả.
     Hoàng cung được một phen náo loạn và lại trầm lắng ngay sau đó. Trong thiên hạ đồn đại một tên ngu xuẩn bán nước cho giặc, giết được một con quái vật, nhưng cũng giết luôn bốn hộ vệ và mang về một con quỷ dữ. Sau chuyện đó không còn ai thật sự biết Heneqy và Dormit đang ở đâu. Một vài người nói rằng Heneqy đã hết giá trị lợi dụng nên cũng đã bị tên quái vật kia hạ sát, còn về Dormit có lẽ nằm đâu đó trong đống hỗn tạp tay chân đầu mà Heneqy đã dày công tạo nên.
     Một đêm tĩnh mịch, bầu trời mang một màu đen quái lạ, thứ gì đó đang lơ lững trên mái của chính cung. Bóng tối ôm ấp lấy nó như những người hầu chăm sóc cho chủ nhân của mình. Nó thả 4 bông hoa trà công chúa đang nở rộ xuống:
     - Thật là một tên ngu ngốc, đi tin tưởng vào người đáng ra nên bị giết nhất... Còn tên kia vẫn phải tự ra tay thôi...
     Nói rồi nó tan biến vào màn đêm.
     Ánh trăng huyền hoặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro