Chương 17: Đường thông đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, cửa phòng bị một lực bất ngờ tác động đập nghe một tiếng rầm vào bờ tường.

Từ ngoài một giọng nói kiêu ngạo vọng vào.
" Ê, xong việc chưa ?"

Nhất khó chịu, khẽ mắng lên.
" Tao nhắc mày bao lần rồi, mở cửa đàng hoàng."

Bên kia gắt gỏng.
" Đùa tao chắc, ngày nghỉ còn bắt tao đi làm, còn bắt tao ngoan ngoãn chắc."

Đức Mạnh hậm hức bước vào phòng, nhìn mặt anh ta là biết anh ta bất mãn với công việc này đến nhường nào.

Anh ta bước nhanh về phía tôi, vươn tay ra tính chạm vào mặt. Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm tới đã bị Nhất nhắc nhở.
" Nếu mày chạm vào em đấy, hội trưởng sẽ chặt tay của mày. Không nhớ hội trưởng nhắc gì à."

Đức Mạnh thu tay, đảo mắt, chép miệng, còn không quên để lại cho tôi một ánh nhìn khinh miệt.
" Chỉ bắt mấy con chuột nhắt mà mất công đến nhường này. Chẳng hiểu hội trưởng nghĩ gì."

Mất công ?
Tôi gặn hỏi.
" Ý anh là như thế nào ?"

Đức Mạnh liếc tôi một cái.
" Còn không hiểu, mày nghĩ thông tin của hội học sinh dễ lấy thế à ?"

Câu hỏi ngược đấy khiến tôi vỡ lẽ tất cả. Tôi từ từ ngước nhìn lên khuôn mặt đầy sự thương hại của Mạnh. Toàn thân không tự chủ mà run rẩy. Tôi đang sợ, có lẽ là sợ hãi trước sự ngu dốt của bản thân, có lẽ sợ vì mình đã mắc bẫy của một kẻ đáng gờm.

" Shit, mày đừng có cắn môi. Môi mày mà rách, tao bị rạch mồm mất."
Đức Mạnh nói với giọng cáy gắt pha chút sợ hãi.

Lúc đó, tôi mới nhận ra bản thân mình đã vô thức cắn môi, khiến phần da bị sứt ra. Khoang miệng giờ đã toàn là mùi máu.

Mạnh thấy máu từ môi tôi chảy xuống, giật mình thon thót. Vội chạy ra chỗ Nhất kéo anh ta về kiềm máu cho tôi.

Một người đứng bên cạnh không ngừng thúc giục, một người vụng về nhanh chóng làm việc. Tình cảnh trông hỗn loại vô cùng.

Nhìn thấy sự hoảng hốt, lo lắng trong mắt họ, tôi bỗng có niềm tin với câu nói của Đức Mạnh vừa nãy rằng họ sẽ bị rạch mồm nếu tôi bị thương.
Tôi tự hỏi sự lo lắng trong mắt họ là lo lắng cho tôi hay lo cho cái mạng nhỏ của họ. Nhưng nếu lời Mạnh là thật chắc họ đang lo cho tính mạng của bản thân rồi.

" Uống nước đi này."
Nhất đưa cho Đức Mạnh một cốc nước cam. Đức Mạnh nhận lấy nó, một hơi đã lốc hết cả cốc nước. Anh ta lau chút nước còn đọng lại trên khoé miệng, vẻ mặt vô cùng sảng khoái.

Tôi rời mắt khỏi Mạnh, nhìn về phía Nhật, người vẫn luôn trong trạng thái mất ý thức.

" Buồn ngủ quá đi." Đức Mạnh nói với giọng ngái ngủ, ngáp một hơi dài rồi gục luôn xuống bàn.

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Mạnh, nhìn anh ta thở đều đặn mà ngủ ngon lành mà tôi bất giác quay lại nhìn Nhất. Theo nguyên lý bình thường, một người đang tỉnh táo, thậm chí có đủ sức để liếc đểu tôi như vậy không thể nào vài phút sau đã gục xuống như vậy được.

Tôi nhướng cao một bên lông mày.

Nhất nhìn tôi gãi đầu cười hề hề. Anh ta nhún vai.
" Chúng ta đi thôi nhỉ."

" Anh cởi trói cho Nguyệt nhanh lên." Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói lạnh lẽo mang theo một chút sát khí bên trong.

Nhật ngồi thẳng lưng, mặt ngẩng cao, nhìn về phía Nhất. Ánh mắt cậu ấy tối sầm lại, hình như Nhật đang rất tức giận.

Nhất có lẽ cảm nhận được một làn gió lạnh rợn sống lưng từ con người đằng đằng sát khí phía sau nên người khẽ run lên. Động tác cởi trói cho tôi cũng tự động nhanh dần.

Vừa được giải thoát khỏi chiếc ghế chẳng mấy thoải mái, tôi tính chạy ra cho Nhật.
Nhưng vừa rời ghế, cả người đã mất thăng bằng mà ngã khuỵu về phía trước, ngã vào một bờ ngực ám áp quen thuộc. Nhật đã tự gỡ dây xích ra từ lúc nào.

Nhật không nói gì chỉ híp mắt mỉm cười nhìn tôi.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt và cơ thể vẫn còn những vết thương rỉ màu. Mũi bỗng cay nên. Mắt bị những giọt nước mắt làm cho mờ đi. Tôi quàng tay qua cổ Nhật, ôm chặt cậu. Những tiếng thút thít cứ thể vang lên. Tôi không biết đã từ khi nào tôi nảy sinh một thứ tình cảm kì lạ với con người này, không biết từ khi nào tôi sợ cậu ấy bị thương.

Nhật xoa đầu tôi, đặt nhẹ lên mái đầu tôi một nụ hôn.
" Không sao đâu, mình ổn mà. Nguyệt đừng khóc. Nguyệt khóc làm mình thật sự không chịu nổi đâu."

Tôi thẹn quá hoá giận, nắm cổ áo cậu ta kéo xuống.
" Cậu nhìn xem cậu đã thành cái dạng gì rồi."

Nhật lau những giọt nước mắt ở khoé mắt tôi. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
" Thật sự không sao mà."

"Không sao cái con khỉ ! Cậu câm miệng cho tôi."

Nhật tủi thân, ngoan ngoãn gật đầu.
" Vâng ạ."
Nhật siết tay ôm chặt hơn, rúc đầu vào vai tôi.

" Khụ khụ khụ."
Tiếng Nhất vang lên khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng ngượng ngùng.

"Xin lỗi vì đã xen ngang nhưng mà ở đây còn có tôi nữa..." Nhất cười khổ.

Nhật lườm Nhất. Tôi ngại ngùng giấu mặt vào lòng Nhật.

Sau khi xử lý vết thương cho Nhật. Tôi bắt hai thần lừa kia giải thích cho tôi ngọn ngành câu chuyện.
Thì ra Nhật và Nhất đã thỏa thuận với nhau để tạm thời làm đồng minh. Còn nội dung cuộc thỏa thuận là gì thì dù tôi có gặn hỏi như nào, hai người này cũng không hé một kẽ răng nào.

" Có phải không chịu tiết lộ cho tôi cũng là một trong những quy định trong thỏa thuận của hai người."

Nhất ầm ừ khó xử. Nhật ngoảnh mặt ra hướng khác, tránh ánh nhìn suy xét của tôi.
Tôi giận dỗi, hứ một tiếng.
" OK, mấy người cứ giữ làm của riêng đi."

Nhất dẫn chúng tôi đi xuống một tầng hầm bí mật. Đường hầm hẹp chỉ đủ hai người trưởng thành đi vào, lại còn thiếu ánh sáng. Nên Nhất di chuyển trên trước tôi và Nhật vừa vì dẫn đường vừa vì soi sáng đường đi.

Tôi theo thói quen sờ tay vào tường để giữ thăng bằng lúc bước xuống bậc thang đi sâu xuống dưới. Kết quả vừa chạm tay vào tường tôi liền thu tay lại.

Tường bám đầu rong rêu, chạm vào nhớt vô cùng, lại còn có một mùi tanh tưởi khó chịu.

Tôi nhìn bàn tay của mình khóc không ra nước mắt. Nhật lại không biết lấy từ đâu ra cái khăn lau tay cho tôi.
" Bám vào mình đi. So với mấy thứ ngoài kia mình tốt hơn nhiều."

Nhật vòng tay qua eo tôi, không hiểu sao cậu ấy luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.

Tôi thì cứ thuận theo ý Nhật, ngoan ngoãn đi. Nhật có vẻ rất hài lòng với điều này, tôi thấy cậu ta cứ tủm tỉm cười mãi. Đúng là chẳng hiểu mấy đứa con trai nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro