Chương 3: Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà thì cánh cửa đã bị mở ra trước.
Tôi ngó vào.
" Bác Bảy?"
Bác Bảy nhìn thấy tôi mừng rỡ, nhanh chóng kéo tôi vào nhà, hỏi hang đủ kiểu. Hình như bác đang tính ra ngoài để tìm tôi.
Tôi kể lại cho bác và bà nghe chuyện hôm nay.
" Ra là vậy." Bác Bảy gật gù.
" Bác nghĩ hiện giờ hắn chưa tính làm gì chúng ta đâu. Tạm thời có thể bỏ qua hắn. Nhưng chìa tạm thời thôi."
" Có thể xé rách miệng một con quỷ bậc A- mà không cần xuất đầu lộ diện. Có vẻ tên này cũng không tầm thường. Con vẫn nên cẩn thận." Bà nội híp đôi mắt loà nhắc nhở tôi.
Sau đó chúng tôi bắt đầu phân tích các vị trí đáng nghi và phân chia nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của tôi là một ngôi trường THPT.
" Bà đã thử vào rồi. Nhưng đi vào rồi lại quay lại phía ngoài cổng trường. Có lẽ ngôi trường này sẽ không cho phép những người trưởng thành bước vào. " Bà nội chỉ vào vị trí của ngôi trường đã được đánh dấu đỏ trên bản đồ.
" Mai bác sẽ nhập học cho con. Tạm thời con cứ đi học ở ngôi trường đó và giám sát các hoạt động xem có điểm gì bất thường không. Ngôi trường này bác điều tra thì không thấy có tin tức, hay bài viết gì về điều kì lạ liên quan nhưng con vẫn phải cẩn thận."
" Vâng ạ." Tôi gật đầu.
......
6 giờ 30 phút sáng.
Đây là ngày đầu tiên tôi đi học. Sau tần gần một tuần tôi chuyển đến thành phố này, tôi phát hiện thành phố này có hai trạng thái hoàn toàn tách biệt nhau. Một là trạng thái ban ngày, mọi sự kiện diễn ra trong thành phố vô cùng bình thường giống y như những thành phố khác. Thậm chí nó còn sầm uất, tấp nập hơn đúng như các danh một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Trạng thái thứ hai xuất hiện khi trời tối. Thành phố này như thể biến thành một thành phố hoang vắng, không bóng người, không có bất kì ánh sáng từ một ngôi nhà nào mà chỉ có những con quái vật đủ loại lảng vảng khắp nơi.
Ngày và đêm, con người và quái vật, cư dân buổi sáng và cư dân buổi tối. Hoàn toàn như hai thành phố độc lập toạ lạc tại cùng một vị trí nhưng sinh hoạt khác giờ giấc vậy.

Trường tôi theo học tên là THPT Bán Dạ số 13. Theo tôi biết thì đây là ngôi trường có tỉ lệ đỗ đại học cao nhất thành phố, được liệt vào danh sách một trong những ngôi trường có nền giáo dục thuộc hàng top của cả nước. Nói chung là một ngôi trường tốt.
Vì là trường top nên cơ sở hạ tầng ở đây được đầu tư khá chỉnh chu, mọi thứ đều vô cùng đẹp. Giáo viên chủ nhiệm của tôi nói rằng hãy đứng ở bảng tin của trường sẽ có học sinh đến dẫn tôi vào lớp.
Là một học sinh mới chân ướt chân ráo làm quen với một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, tôi chọn nghe lời, dù sao thì tôi cũng nên xây dựng hình tượng học sinh ngoan ngoãn trước đã.
Tôi đứng trầm ngâm nghiên cứu bảng tin trường dán đầy những poster đầy màu sắc như một nhà bác học đang cần mẫn với dự án mới của mình.
' Học sinh A lớp 11B1 đạt nhất toán quốc gia. '
' Bảng xếp hạng các câu lạc bộ năng động nhất một quý. '
' Cuộc thi nam vương của trường.'
Đọc đến tin này tôi khựng lại. Trường này còn có cả kiểu cuộc thi sắc đẹp như vậy sao. Tôi cứ tưởng ngôi trường này chỉ có học thôi chứ.
" Cậu cũng hứng thú với cuộc thi này sao ?" Một giọng như mật ngọt rót vào tai vang lên từ đằng sau tôi.
Tôi chậm rãi quay lại. Một nữ học sinh tóc dài ngang lưng, có một khuôn mặt xinh xắn nở một nụ cười với tôi.
" Xin chào, cậu có phải là Tống Viên Nguyệt - học sinh mới chuyển trường đến không ?"
" Là tôi." Tôi nở một nụ cười đậm mùi công nghiệp. Có một sự thật rằng tôi gần như khó có thể nở nụ cười thoải mái với tất cả mọi người trừ gia đình của tôi. Có lẽ do đã trải qua mùi vị của xã hội lúc còn chưa gặp bà nội, sự giả dối của xã hội đã khiến cảnh giác với những người lạ mặt hơn rất nhiều.
Và tôi biết rằng những xô đẩy của cuộc đời đã bóp chết nụ cười trẻ thơ của bản thân mình.
Nhiều lúc tôi tự hỏi làm thế nào mà những người cùng tuổi tôi có thể lạc quan với cuộc đời như vậy? Làm sao có thể thấy xã hội thật sự công bằng và văn minh?
Bản chất của xã hội là sự thiếu công bằng. Bản chất của cuộc sống ngoài kia chính là ghì người ta đến chết, chính là tạo một vỏ bọc hoàn hảo để đánh lừa những chú cừu non mơ tưởng về một thế giới màu hồng.
" Được rồi, vậy chúng ta về lớp thôi. Tôi tên Ban Mai, sau này bọn mình sẽ là bạn cùng lớp, cũng nhau cố gắng nhé."
Cô gái tràn đầy năng lượng đó kéo tôi đi. Tôi cũng mặc kệ để cô nàng kéo tôi đi.
Sau đi đến lớp, tôi lập lại tuần tự những bước của một người mới chuyển trường ( thật ra đối với tất cả mọi người khi chuyển đến một nơi mới cũng đều làm như vậy): giới thiệu tên, quê quán và kết bằng câu " mong mọi người sau này sẽ giúp đỡ".
Một màn giới thiệu nhàm chán và vô vị.
Sau đó tôi bắt đầu một buổi học không thể bình thường hơn. Cứ thế, cứ kể, lặp đi lặp lại chuỗi ngày chán ngắt của một học sinh cấp ba.
Vào thời gian nghỉ tôi nhờ Ban Mai dẫn đi tham quan trường, tiện điều tra xem ngôi trường này có gì bất thường hay không. Chỉ mới vài hôm ngắn ngủi, tôi và Mai đã trở thành đôi bạn thân của lớp, đi đâu cũng có nhau.
Ban Mai là một cô nàng nắm bắt thông tin vô cùng nhanh chóng. Có thể hình dung cô nàng bằng câu nói sau: Trước khi một sự việc được đưa lên trên báo công bố cho toàn dân thì Ban Mai đã biết sự việc đó ngay sau khi nó xảy ra rồi.
Tôi tính tự mình điều tra điểm bất thường của ngôi trường này nhưng những gì tôi tìm thấy chỉ là mấy bóng mà lản vản và mấy con tiểu quỷ với hại.
Tôi không muốn hỏi học sinh của trường vì mọi người biết đó: một gia đình sẽ không bao giờ để lộ chuyện xấu của gia đình đó ra ngoài.
Dù không muốn những cuối cùng tôi vẫn phải mở lời gặn hỏi Mai.
" Bất thường sao? Không có gì bất thường cả. Mà tại sao cậu lại hỏi điều này."
Ban Mai cầm hộp sữa trên, cô nàng có vẻ rất tâm đắc với vị sữa này.
" Không có gì mình chỉ là thích nghe kể những câu chuyện kì lạ thôi."

Mai " ồ " lên một tiếng, sau đó cô im lặng suy nghĩ cái gì đó rồi bật cười.
" Giống thật ý."
" Hả? Giống gì cơ?" Tôi khó hiểu hỏi Mai. Cô nàng này lúc nào cũng làm người ta khó lí giải những điều cô nói.
" Cậu thật sự rất giống Minh Nhật."
" Minh Nhật là ai ?" Tôi tỉnh bơ hỏi. Một cái tên nghe lạ lẫm vô cùng.
Ban Mai bất lực, chống hai tay bên hông, giọng đầy sự quở trách.
" Bạn cùng lớp đấy Tống Viên Nguyệt."
Nghe vậy, tôi đành cố ép bản thân nhớ ra chủ nhân của cái tên nhưng dù cố thế nào tôi cũng không thể nhớ được.
" Từ từ để mình hồi tưởng kỉ niệm."
Tôi là tuýt người cái gì không liên quan đến tôi thì tôi không thèm để ý, chính vì vậy trong lớp, tính đến hiện giờ là tròn một tuần đi học, tôi mới nhớ tên được 9 người gồm bàn trên, bàn dưới, hai bàn bên cạnh và Ban Mai.
" Từ từ, mình đang nhớ." Tôi cố chấp kiểm tra trí nhớ của mình.
" Thôi đừng cố nữa." Mai thở dài, vỗ lưng tôi như một người chị đang an ủi đứa em của mình.
" Có cố gắng nhưng không đáng kể." Cô nàng còn bồi thêm một câu nhận xét sự cố gắng trong vô vọng của tôi.
" Nam vương của khối 11 đấy." Ban Mai bóc gói bim bim, bốc một miếng rồi chìa ra phía tôi.
Tôi cũng ăn một miếng bim bim, nghiêm túc suy nghĩ về cái người tên Minh Nhật.

"Ừm....."
"Ừmmmmmmm."
"Ừmmmmmmmmmmmm."

" Cậu tính ừm đến khi nào nữa vậy?" Ban Mai không chịu nổi nữa mà lên tiếng.
" Mình không nhớ được." Tôi cũng đến bất lực với bản thân, dù đã cố lục lại từng đống tài liệu trong não nhưng tôi vẫn không nhớ nổi chủ nhân cái tên đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro