Chương 6: Không thể thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến phòng giáo viên, tôi cùng Nhật có nói một số câu nhưng cũng không quan trọng lắm. Đa số chỉ về mấy môn học trên trường.
Sau khi mang vở xuống phòng giáo viên. Tôi tạm biệt Nhật rồi giả vờ ra về, nhưng khi mọi người đã về hết. Tôi bật bờ tường nhảy vào trong trường.
" Nhà trường tốt nhất lên xây cái tường cao lên một chút. Tường này hơi thấp. "
Tôi nhìn cái tường mới được sơn mới tinh của trường mà không ngừng đánh giá.
Tôi bắt đầu đi vòng quay trường, kiểm tra tất cả các ngõ ngách. Kết quả vẫn giống như những lần kiểm tra đợt trước tôi đi với bà nội, cũng chỉ bắt được mấy con tiểu quỷ nhỏ, ngoài ra không tìm được nguồn gây ô nhiễm.
Chả lẽ lại thất bại.
Hoặc có lẽ do chưa đến giờ, bây giờ mặt trời đăng xuống. Ánh hoàng hôn nhuộm cam của ngôi trường. Tôi đứng ở hành lang tầng hai nhìn xuống sân trường. Tiếng lá cây xào xạc, gió thổ nhè nhẹ. Tôi đứng yên cảm nhận sự bình yên của ngôi trường. Có lẽ do học sinh đã về hết, ngôi trường trong rỗng rãi hơn hẳn và cũng vô cùng im lặng, im lặng đến kì dị. Đền ở con đường ngoài trường cũng đã bật lên.
" Cộp."
Bỗng một tiếng bước chân khiến tôi giật mình. Tiếng bước chân chậm rãi, bình tĩnh đang đi ở phía kia hành lang.
Tiếng bước chân ngày còn gần.
Có ai đó đang tiến về phía tôi. Sao lại có người vào giờ này, đáng lẽ ra tôi không nên nghe thấy được bất kì hoạt động nào của con người trong ngôi trường lúc này.
Là ai? Người hay ma?
Tôi rút bùa ra, phong sẵn chủ cần xác định được đối tượng, lập tức ra tay. Nhưng đến khi đối phương lộ diện, tôi từ đằng đằng sát khí đến giật mình sợ hãi.
" Sao cậu lại ở đây. Bây giờ là giờ giới nghiêm mà. Đáng lẽ ra cậu không nên xuất hiện?"
Tôi bước nhanh về phía người con trai tóc trắng, với sự tức giận không thể kìm nén được.
Nhật nhìn thấy tôi cũng vô cùng bất ngờ.
" Tôi quay lại lấy vở. "
Lời giải thích này nực cười thật.
" Vở để mai lấy cũng được mà."
Tôi kéo tay Nhật đi xuống dưới lầu.
" Nhưng mai có văn, nếu không làm bài tập thì...mà Nguyệt cũng quên vở sao?"
Tôi quay đầu lại nheo mắt.
" Việc này không quan trọng. Cậu phải ra khỏi trường ngay."
Tôi nhìn đồng hồ, còn đúng 1 phút nữa là đến 6 giờ.
Chết tiệt.
Tôi kéo Nhật chạy thật nhanh
" Khoan, Nguyệt, tự nhiên cậu chạy vậy."
" Cậu không cần biết, việc của cậu là nắm chặt tay tôi và chạy về phía cổng trường."
Nhật có vẻ là một đứa trẻ vô cùng nghe lời, cậu ta nắm chặt tay tôi rồi chạy, thậm chí chạy nhanh hơn tôi và thành công lật bài biến cậu ta thành người kéo, còn tôi là người bị kéo đi.
Tôi quay lại nhìn đằng sau lưng, những bóng đen bắt đầu chui lên từ dưới đất, kì dị và vặn vẹo nhìn chằm chằm chúng tôi. Chúng như thể chỉ chờ thời cơ xông vào để ăn tươi nuốt sống hai đứa tôi.
Tôi lại nhìn đồng hồ, còn 5 giây nữa, từ giờ đến công ít nhất mất 10 giây, trừ khi chúng tôi bứt phá mà chạy nhanh đột biến.
Tôi hét lên.
" Minh Nhật, bỏ tay tôi ra rồi chạy nhanh lên."
Cậu ta dường như không thèm để ý lời tôi nói mà chỉ chăm chăm nắm chặt tay tôi chạy về phía trước.
3
2
1
" Tingggg" Tiếng chuông báo đã đến 6 giờ vang lên.
Cổng trường ngay lập tức bị một hàng xích to quấn quanh đảm bảo không một ai có thể mở cổng.
Tôi với Nhật thở dốc trước cánh cổng trường. Cổng trường bây giờ như to hơn, rộng hơn cổng trường ban đầu rất nhiền, nó bây giờ giống cái cổng thành hơn.
Tôi không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Không biết đây là đen đủi hay may mắn khi tôi thật sự đã vào được xà huyệt của bọn quỷ nhưng lại là cùng với một học sinh bình thường.
" Ra chỗ bờ tường đi. Chúng ta bật tường."
Tôi không từ bỏ bất kì một khả năng nào cả, lập tức kéo Nhật ra chỗ bờ thành của trường.
" Cậu bật bờ thành ra ngoài đi."
Tôi chỉ vào bức tường dựng đứng trước mặt chúng tôi.
" Thế còn cậu thì sao?"
" Tôi sẽ nhảy theo sau?"
Tôi xạo đấy, tôi để cậu ta nhảy ra trước bởi vì khi đã ra ngoài rồi thì nhảy vào cũng sẽ không quay lại vào chiều không gian này được. Bởi nó chỉ mở cổng trong một khoảng thời gian nhất định thôi.
"Nhanh lên đi."
Tôi giục Nhật. Cậu ta nhìn tôi đầy nghi ngờ nhưng vẫn làm theo.
Tôi thấy cậu ta nhảy qua bờ thành rồi không thấy quay lại nữa, bèn thở phào quay người đi. Vừa đi chưa được mấy bước thì nghe thấy tiếng ai đó nhảy vừa ngã đáp xuống cỏ.
" Sao cậu lại nhảy vào lại làm gì?"
" Tôi có nhảy vào lại đâu. Rõ ràng tôi cứ thể nhảy qua nhưng không hiểu sao lại nhảy trở về đây."
" Gì cơ?"
Tôi sững người khi nghe câu nói đó của Nhật. Sự thật bây giờ tôi đang lo sợ, lo sợ nhưng gì mình vừa nghĩ sẽ thành sự thật.
Tôi leo lên bờ tường bật ra ngoài nhưng khi đáp đất, người đứng bên cạnh tôi vẫn là Nhật. Tôi thử thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn y nguyên.
Chết tiệt đây là không gian một chiều, giống y hệt cái thành phố Bán Dạ này, chỉ có vào chứ không có ra.
Tôi bất lực nhìn bức tường trước mặt, cảm tưởng như bây giờ nó ngày càng cao lên, trở thành một bức tường thành to lớn-thứ mà chúng tôi không thể nào trèo qua.
"Cậu có nhận thấy điều kì lạ của ngôi trường này không ?" Tôi hỏi Nhật.
" Ý cậu là như này chẳng hạn."
" Như nào cơ? " Tôi rời mắt khỏi bức tường, quay sang nhìn Nhật.
Nhật giờ một khúc xương dài lên cho tôi xem.
" Nếu mình không nhầm đây là xương người đấy." Nhật nhìn khúc xương, rồi lại nhìn tôi nói.
Tôi nghiêm túc nhìn khúc xương.
" Trông như xương cẳng tay ý."
" Có lẽ đúng là xương người. Cậu xem đi."
Tôi đi ra chỗ bụi cây Nhật đang đứng, nhòm vào phía sau.
Một cái đầu lâu.
" Vỡ rồi." Tôi nhìn cái đầu lâu mà không khỏi nhăn mặt.
" Có thể là do bị đập vào đâu đó nên mẻ hoặc lúc chết đầu vốn đã bị đật nát rồi."
" Đập thẳng mặt luôn sao."
Cái đầu lâu bị vỡ toàn bộ mũi, và phần phía trước bị mẻ rất nhiều. Cứ như thể bị tác động rất mạnh vào mặt trước vậy.
" Cậu biết nhiều nhỉ ? Với lại cậu không sợ sao, Nhật ?"
" Bố mình làm bác sĩ nên mấy cái này mình cũng đã thấy qua nhiều lần rồi."
Dừng một lúc, Nhật lại nói tiếp.
" Nhưng chuyện tâm linh này, mình cũng đã trải qua rồi. Nếu mình nói mình bị nguyền rủa, cậu có tin không ?"
Nhật nở một nụ cười bí ẩn. Dưới ánh trăng, làn da trắng của cậu càng thêm nhợt nhạt, trông không giống một người sống chút nào.
Tôi im lặng. Thật sự tôi không đoán được câu nói của Nhật là thật hay đùa. Tôi rất ghét kiểu câu từ không rõ ý thế này.
" Hahaa. Nhìn mặt cậu dễ thương thật ý." Nhật bỗng bật cười.
Mặt tôi mắc cười lắm sao ?
Dù da mặt của tôi vô cùng dày nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cậu ta thì lại không thể điều chỉnh được cơ mặt của bản thân.
Tôi thấy mặt mình nóng lên, phỏng rằng giờ mặt tôi vô cùng đỏ.
Thẹn quá hoá giận, tôi bỏ đi trước.
" Vào trường đi, cứ đứng đây thì tìm cách thoát kiểu gì."
" Được, được."
Nhật đi bên cạnh tôi, vô cùng chậm rãi, bình tĩnh.
Trong khi đó tôi đã cố tình bước nhanh hơn vận tốc bình thường của bản thân.
Thế mà cậu ta vẫn đuổi kịp, chỉ là chênh nhau có 20cm thôi mà.
Một bước của cậu ta bằng 2 bước lớn của tôi. Thế giới này bất công thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro